Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 90
| 876 |k_6
Chương 90: Tét mông hay là trừ tiền
Tô Khả Khả nhìn thấy mẩu tin nhắn ấy thì nhất thời chột dạ.
Cô định khai thật, thế là nhắn tin trả lời: Chú, lần này là bất ngờ, lúc nãy tui đọc quyển sách say mê quá nên quên mất giờ. Xếp hàng có lẽ phải mất hơn 10 phút, gọi xe tính theo mỗi 5 phút, trên đường thì mất nửa tiếng, rồi một đoạn đường trong khu phải đi bộ nữa. Nên về đến nhà chắc là tầm 10 giờ.

Đầu bên kia một lúc sau mới trả lời: Về rồi nói.
Tô Khả Khả nhìn bốn chữ ấy nửa ngày, càng xem càng chột dạ.
Do vậy, ý của chú là đợi đến khi cô về rồi sẽ truy cứu cái vấn đề nói không đáng tin này sao?
Tô Khả Khả nhất thời cúi đầu, lòng ảo não, đều tại quyển sách này quá hay, nên cô mới quên mất thời gian.
Tại quyển sách hay quá nên cô mới quên thời gian.
Như nghĩ ra điều gì, cô mở trang đầu tiên tìm tác giả.
Mấy chữ“Ân Thiếu Ly viết” đập vào mắt cô.
Tô Khả Khả lầm bầm:
“Ân Thiếu Ly đại sư, tui nhớ đại sư rồi.”
Tuy quyển sách có giảm giá, nhưng Tô Khả Khả vẫn thấy đắt, có điều bây giờ cô đã học được cái thanh toán bằng điện thoại, không cần móc tiền mặt, nên cảm giác xót tiền cũng giảm đi ít nhiều.
Vừa mua xong sách, Tô Khả Khả chạy ra ngoài.
Bây giờ có thể tiết kiệm mấy phút thì mấy phút. Chỉ là Tô Khả Khả vẫn chưa kịp nhào ra đường lớn thì ở sau chợt có một cánh tay kéo tay cô lại.
Sau đó theo quán tính, cô bị kéo vào xoay nửa vòng, Tô Khả Khả giật mình, đang định bấm huyệt đối phương thì nhìn thấy người đến, hai ngón tay đưa ra chợt mềm lại.
“Chú?”
Tô Khả Khả kinh ngạc tròn mắt.
“Sao… sao chú ở đây?”
Tần Mặc Sâm kéo cô nhóc xoay người lại thì buông tay, rồi đút tay vào túi quần.
“Sao tôi lại ở đây? Nhóc nói xem?”
Người đàn ông đấu lưng vào tòa nhà bán sách, gương mặt như được giấu trong bóng đêm nên không nhìn rõ biểu cảm.
Đến khi anh bước về trước hai bước, Tô Khả Khả mới có thể nhìn rõ mặt anh. Vẫn là chẳng có biểu cảm gì, nghiêm túc vô cùng.
Tô Khả Khả vốn chỉ có chút chột dạ, thì giờ nhìn thấy gương mặt chú, cô cảm thấy hình như mình đã phạm lỗi lầm gì rất lớn vậy.
Tần Mặc Sâm bước về trước, đi được vài bước rồi ngoái đầu lại nhìn cô.
“Còn đứng đờ ra đó làm gì? Theo tôi lên xe.”
Tô Khả Khả chột dạ liếc nhìn anh, khom lưng chui vào ghế phụ.
Tần Mặc Sâm nhìn thẳng về trước lái xe rời đi.

Tô Khả Khả ho nhẹ hai tiếng, nhỏ giọng hỏi:
“Chú, chú cố tình đến… đón tui à?”
Tần Mặc Sâm cười nhạt nói:
“Ra mua đồ, tiện đường nên đến luôn.”
Nói xong anh hơi hếch cằm lên, chỉ vào chiếc hộp nhỏ trên kệ trước mặt, chứng tỏ mình đúng là ra mua đồ thật, tiện đường đến đây.
Tô Khả Khả nghĩ cũng phải, nếu không thì chú không thể nào đến nhanh vậy được.
Tuy chỉ là tiện đường đón cô, nhưng cô nhóc vẫn rất vui. Cười hi hi nói:
“Nhờ phúc của chú mà tui bớt tiền gọi xe.”
“Nhóc!”
Tần Mặc Sâm chợt gọi cô.
“Dạ!”
Tô Khả Khả dạ thật to.
“Nói mà không giữ lời mà nhóc còn cười được?”
Nụ cười trên mặt Tô Khả Khả chợt đông cứng, trở thành vẻ mặt nghiêm túc giống như anh.
“Trên đường không tiện, chúng ta về nhà rồi suy nghĩ kỹ thảo luận về vấn đề thành tín.”
Người đàn ông vẫn nhìn về trước, giọng nói đều đều.
Tô Khả Khả:… Cô cứ nghĩ là chuyện này đã qua rồi chứ! Tô Khả Khả như nhớ ra điều gì, quay lại nhìn anh, góc môi chợt cười. Cười ngọt ngào lắm, hai lúm đồng tiền cũng hiện ra.
Tô Khả Khả nhìn thấy mẩu tin nhắn ấy thì nhất thời chột dạ.
Cô định khai thật, thế là nhắn tin trả lời: Chú, lần này là bất ngờ, lúc nãy tui đọc quyển sách say mê quá nên quên mất giờ. Xếp hàng có lẽ phải mất hơn 10 phút, gọi xe tính theo mỗi 5 phút, trên đường thì mất nửa tiếng, rồi một đoạn đường trong khu phải đi bộ nữa. Nên về đến nhà chắc là tầm 10 giờ.

Đầu bên kia một lúc sau mới trả lời: Về rồi nói.
Tô Khả Khả nhìn bốn chữ ấy nửa ngày, càng xem càng chột dạ.
Do vậy, ý của chú là đợi đến khi cô về rồi sẽ truy cứu cái vấn đề nói không đáng tin này sao?
Tô Khả Khả nhất thời cúi đầu, lòng ảo não, đều tại quyển sách này quá hay, nên cô mới quên mất thời gian.
Tại quyển sách hay quá nên cô mới quên thời gian.
Như nghĩ ra điều gì, cô mở trang đầu tiên tìm tác giả.
Mấy chữ“Ân Thiếu Ly viết” đập vào mắt cô.
Tô Khả Khả lầm bầm:
“Ân Thiếu Ly đại sư, tui nhớ đại sư rồi.”
Tuy quyển sách có giảm giá, nhưng Tô Khả Khả vẫn thấy đắt, có điều bây giờ cô đã học được cái thanh toán bằng điện thoại, không cần móc tiền mặt, nên cảm giác xót tiền cũng giảm đi ít nhiều.
Vừa mua xong sách, Tô Khả Khả chạy ra ngoài.
Bây giờ có thể tiết kiệm mấy phút thì mấy phút. Chỉ là Tô Khả Khả vẫn chưa kịp nhào ra đường lớn thì ở sau chợt có một cánh tay kéo tay cô lại.
Sau đó theo quán tính, cô bị kéo vào xoay nửa vòng, Tô Khả Khả giật mình, đang định bấm huyệt đối phương thì nhìn thấy người đến, hai ngón tay đưa ra chợt mềm lại.
“Chú?”
Tô Khả Khả kinh ngạc tròn mắt.
“Sao… sao chú ở đây?”
Tần Mặc Sâm kéo cô nhóc xoay người lại thì buông tay, rồi đút tay vào túi quần.
“Sao tôi lại ở đây? Nhóc nói xem?”
Người đàn ông đấu lưng vào tòa nhà bán sách, gương mặt như được giấu trong bóng đêm nên không nhìn rõ biểu cảm.
Đến khi anh bước về trước hai bước, Tô Khả Khả mới có thể nhìn rõ mặt anh. Vẫn là chẳng có biểu cảm gì, nghiêm túc vô cùng.
Tô Khả Khả vốn chỉ có chút chột dạ, thì giờ nhìn thấy gương mặt chú, cô cảm thấy hình như mình đã phạm lỗi lầm gì rất lớn vậy.
Tần Mặc Sâm bước về trước, đi được vài bước rồi ngoái đầu lại nhìn cô.
“Còn đứng đờ ra đó làm gì? Theo tôi lên xe.”
Tô Khả Khả chột dạ liếc nhìn anh, khom lưng chui vào ghế phụ.
Tần Mặc Sâm nhìn thẳng về trước lái xe rời đi.

Tô Khả Khả ho nhẹ hai tiếng, nhỏ giọng hỏi:
“Chú, chú cố tình đến… đón tui à?”
Tần Mặc Sâm cười nhạt nói:
“Ra mua đồ, tiện đường nên đến luôn.”
Nói xong anh hơi hếch cằm lên, chỉ vào chiếc hộp nhỏ trên kệ trước mặt, chứng tỏ mình đúng là ra mua đồ thật, tiện đường đến đây.
Tô Khả Khả nghĩ cũng phải, nếu không thì chú không thể nào đến nhanh vậy được.
Tuy chỉ là tiện đường đón cô, nhưng cô nhóc vẫn rất vui. Cười hi hi nói:
“Nhờ phúc của chú mà tui bớt tiền gọi xe.”
“Nhóc!”
Tần Mặc Sâm chợt gọi cô.
“Dạ!”
Tô Khả Khả dạ thật to.
“Nói mà không giữ lời mà nhóc còn cười được?”
Nụ cười trên mặt Tô Khả Khả chợt đông cứng, trở thành vẻ mặt nghiêm túc giống như anh.
“Trên đường không tiện, chúng ta về nhà rồi suy nghĩ kỹ thảo luận về vấn đề thành tín.”
Người đàn ông vẫn nhìn về trước, giọng nói đều đều.
Tô Khả Khả:… Cô cứ nghĩ là chuyện này đã qua rồi chứ! Tô Khả Khả như nhớ ra điều gì, quay lại nhìn anh, góc môi chợt cười. Cười ngọt ngào lắm, hai lúm đồng tiền cũng hiện ra.
“Chú, lúc này trên đường tui đều nhớ chú đó.”
Vẻ mặt nghiêm túc của Tần Mặc Sâm suýt chút nữa không giữ được. Sau khi hai người vào nhà, Tô Khả Khả lấy quyển sách bảo bối đạt lên bàn trà, rồi còn mình thì ngoan ngoãn đứng ngay ngắn, không chờ đối phương mở miệng, cô đã chủ động nhận lỗi.
“Chú, tui sai rồi. Tui nói được mà không làm được, đã không giữ lời là đại ký đối với những người tu đạo như bọn tui. Tui bảo đảm lần sau sẽ không như vậy nữa.”
Tần Mặc Sâm ngồi trên ghế sô pha, đôi chân dài ngồi gác chân lên đùi, nhìn cô.
“Nhóc, nhóc biết quân lệnh trạng không?”
Người đàn ông hỏi.

Tô Khả Khả gật đầu, nói nhỏ:
“Thời cổ để tăng cường cảm giác trách nhiệm của quân sĩ mà có quân lệnh trạng. Lập quân lệnh trạng, giấy trắng mực đen, đã lập rồi thì phải thực hiện. Nếu không thì sẽ xử lý theo quân pháp. Nhưng mà chú…”
Tô Khả Khả ngửa đầu lên cười hi hi.
“Tui đây không có nghiêm trọng vậy đâu ha?”
Tần Mặc Sâm vẫn ngồi thẳng, kiểu ngồi gác chân lên đùi càng tạo thêm cảm giác nghiêm cẩn, anh nói nghiêm túc:
“Có nhiều chuyện có lần đầu sẽ có lần thứ hai. Chính vì tâm lý cảm thấy chẳng sao, nên tiềm thức không chú tâm.
Nhóc, không có sư phụ nhóc, tôi xem như là người giám hộ tạm thời của nhóc. Do vậy những gì cần phải nhắc nhở thì tôi phải nhắc nhở, nhóc không muốn nghe cũng phải nghe.”
Tô Khả Khả vội vàng lắc đầu.
“Không có không có. Tui sẳn sàng nghe chú dạy bảo. Chuyện này… thực sự là lỗi của tui.”
Có lẽ là thái độ nhận lỗi của Tô Khả Khả khá chân thành, vẻ mặt Tần Mặc Sâm cuối cùng cũng giãn ra. Anh vỗ vào ghế sô pha.
“Tới ngồi đi.”
Tô Khả Khả bước từng bước nhỏ đến ngồi vào ghế, mông vừa đặt lên ghế sô pha ngồi xuống.
“Nhóc sợ tôi?”
Tần Mặc Sâm chợt hỏi.
Tô Khả Khả vội vàng lắc đầu.
“Ngồi xa như vậy không phải là sợ tôi thì là gì?”
Tô Khả Khả ngửa mặt nhìn anh, như con rùa nhỏ nhích từng bước ngồi sát anh, lầm bầm:
“Tui sợ chú không kiềm chế được rồi tét mông tui đó mà.”
Lúc còn bé có lần cô ra ngoài mua đồ phong thủy, vì tham chơi nên về muộn, sư phụ đã tét mông cô, đau đến mức cô khóc mãi.
Đó là lần đầu tiên sư phụ đánh cô. Tô Khả Khả biết sư phụ lo lắng cho cô, nên cô dù có đau rát mông cũng không oán sư phụ.
Từ đó về sau, Tô Khả Khả không dám về muộn nữa.

Tần Mặc Sâm bây giờ đã khiến Tô Khả Khả nhớ lại lần đó lúc bé.
Cô rất sợ chú tét mông cô. Lúc bé bị sư phụ đánh thì thôi, lúc đó còn bé, bây giờ cô đã lớn rồi, mà còn tét mông thì xấu hổ lắm.
Tần Mặc Sâm nghe cô lầm bầm, cuối cùng không còn nghiêm mặt được nữa, lộ ra nụ cười. Nhưng anh chỉ cười một chút rồi khôi phục vẻ mặt vô cảm.
“Sợ tôi tét mông nhóc? Sau này nếu nhóc không nghe lời thì có thể tôi sẽ đánh thật.”
Tô Khả Khả nhìn anh với vẻ mặt ai oán.
“Chú, tui đã lớn thế này rồi mà chú còn đánh. Vậy tui còn mặt mũi gì nữa?”
Tần Mặc Sâm hơi chau mày.
“Tôi có tét mông nhóc trước mặt người khác đâu. Sao lại thành không giữ thể diện cho nhóc rồi?”
Tô Khả Khả: …
“Không tét mông cũng được. Đổi thành trừ lương, làm sai một lần trừ một nghìn đồng.”
Tô Khả Khả vội vàng nói:
“Không, không, chú tuyệt đối đừng trừ lương. Nếu tui thực sự làm sai, chú cứ tét mông tui đi.”
Rõ ràng giữa bị tét mông và trừ một nghìn đồng thì không thể chọn cái thứ hai, quá lỗ đi!”
Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum
Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!
Đọc lại chương 89 - Xem chương 91
[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
Bình luận