Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 91
| 715 |k_6
Chương 91: Trị bệnh, nước bùa
Tần Mặc Sâm hơi nghiêng đầu, cuộn tay che mũi và miệng, vừa khéo che được nụ cười không kìm lại được, còn cười tươi hơn cả trước. Nếu mà giờ bị Ngô Tông Bách bắt gặp chắc chắn anh ta sẽ cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Người đàn ông cố nhịn cười, khóe môi rung lên, đôi mày lại hiện ý cười vì không kiểm soát được.
Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt đầu cô nhóc, rồi vò lại.
“Thực ra tôi không giận chuyện tối nay, chỉlà tôi lo cho nhóc. Con gái ra ngoài khuya như vậy rất nguy hiểm, nhóc là bảo vệ của tôi, không muốn tôi có chuyện, vậy mà ngược lại, nhóc lại có chuyện.”
Tô Khả Khả mở to đôi mắt đen nhìn anh.
“Tui hiểu rồi chú. Sau này tui sẽ không làm chuyện khiến chú lo lắng nữa.”
Tần Mặc Sâm ừ.
“Không còn sớm nữa, mau tắm rửa rồi đi ngủ. Đừng vì mai nghỉ mà làm rối loạn đồng hồ sinh học vốn có.”
Tô Khả Khả ngoan ngoãn gật đầu.
“Tui nghe chú hết.”
“Đúng rồi chú. Chú coi đi, đây chính là quyển sách phong thủy mà Tiền Quân Trạch giới thiệu cho tui. Tác giả viết rất hay, rất nhiều thứ tui đọc không hiểu.”
Tần Mặc Sâm cảm thấy buồn cười:
“Xem không hiểu mà kêu là viết hay?”

Tô Khả Khả gật đầu thật mạnh.
“Thực ra từ bé tui đã có rất nhiều câu hỏi, có thời gian sư phụ bị tui hỏi thấy phiền, nên cho đến giờ có nhiều điều tui không hiểu, không ngờ là những điều tui không hiểu, những câu hỏi trong lòng tui thì quyển sách này có nhắc đến hết. Tạm thời không quan tâm tác giả nói có đúng hay không, nhưng nếu dùng quan điểm của ông ta giải thích những vấn đề đó thì có rất nhiều chuyện tui đã thông suốt.”
Tần Mặc Sâm nhận lấy cuốn sách rồi lướt nhanh vài trang.
“Từ góc độ khoa học để giải thích về phong thủy, thì quyển sách này dễ hiểu hơn những quyển sách khác. Sao nhóc không hiểu?”
“Chính là cái sóng điện não gì đó…”
“Đến khi nhóc học xong cấp hai và giáo trình cấp ba thì nhóc hiểu hết thôi.”
“Thật không? Vì quyển sách này, tui nhất định phải đọc hết sách cấp hai và cấp ba.
Tô Khả Khả động lực tràn trề, ôm sách chạy lạch bạch lên lầu.
Quyển sách này cô phải nhét dưới gối, mỗi ngày xem một ít. Như vậy thì cô càng có động lực học tập.
Đến khi cô đi rồi, Tần Mặc Sâm ngước đầu nhìn lên một lúc, xác nhận cô không còn xuống lầu nữa, anh mới lấy chiếc hộp nhỏ lúc nãy để trên bàn ném vào trong ngăn kéo để cà vạt trong tủ quần áo.
Sang hôm sau, Tô Khả Khả tiễn Tần Mặc Sâm rời đi rồi, cô cũng vác ba lô ra ngoài.
Ba người ngồi trên xe nhà Tần Tinh, đến thẳng nhà Tống Nguyên.
Nhà Tống Nguyên cũng được xem là giàu có, cậu ở trong căn biệt thự nhỏ có hai lầu, những người có thể vào học tại trường trung học quý tộc Diệu Hoa thì cũng chẳng có mấy ai mà gia thế kém.
Khi ba người đến, người lớn trong nhà đều vắng mặt. Chỉ có người giúp việc chuyên chăm sóc Tống Nguyên.
Tô Khả Khả dò xét cậu nam sinh có thân hình ốm yếu, rồi chau mày thầm nhủ:
Quả nhiên là uế khí nhập thể, đặc biệt là phần não, uế khí tích tụ nhiều quá.
Tống Nguyên có hơi bất ngờ.
“Tần Tinh, La Man, sao mọi người đến đây?”
“Tui là lớp phó đời sống mà. Tuy cái chức vụ này có hay không chẳng có gì khác biệt, nhưng trò cũng không thể quên chức vự của tiểu thư tui đây đúng không?”
Tần Tinh cười hỏi:
“Tui thay thế thầy cô và toàn lớp đến thăm bạn Tống Nguyên, dạo này sức khỏe bạn thế nào? Khi nào về lại trường?”
Tống Nguyên nhún vai.
“Bệnh viện kiểm tra nói cơ thể tui suy nhược. Kêu tui bớt động não, trong trường hợp này thì làm sao mẹ tui đồng ý cho tui đi học được?”
Cả ngày cậu cứ nhốt mình trong nhà chán đến chết đi được. Mẹ cậu chẳng cho cậu làm gì cả, còn tìm một người giúp việc giám sát cậu.
“Đúng rồi, em gái này là ai vậy? La Man chính là học sinh mỹ nữ xuất sắc trầm lặng, Tần Tinh trò là một đại tỷ hoạt bát, năng nổ. Còn cô em gái này rất đáng yêu, chẳng giống hai người gì cả. Chắc chắn không phải là em gái ruột của hai người rồi.”

“Hây, tui nói Tống Nguyên nghe này, mới có mấy ngày không gặp, mà sao trò trở nên hoạt bát cởi mở rồi? Còn biết trêu tui với lại La Man nữa rồi.”
La Man cũng cười theo.
Tần Tinh kéo Tô Khả Khả đến trước mặt mình.
“Đây không phải là em gái, là bạn học mới của lớp mình, tên là Tô Khả Khả.”
Tô Khả Khả gật đầu chào cậu.
“Chào bạn Tống.”
Tống Nguyên cũng đáp lễ.
“Chào bạn. Tui cứ nghĩ là em gái nhà nào chứ! Trò trông bé ghê. Giống như học sinh cấp hai.”
Tô Khả Khả nghiêm túc chữa lại.
“Tui 18 rồi. Có lẽ là lớn hơn mấy trò nửa tuổi hoặc là một tuổi đó.”
Tần Mặc Sâm hơi nghiêng đầu, cuộn tay che mũi và miệng, vừa khéo che được nụ cười không kìm lại được, còn cười tươi hơn cả trước. Nếu mà giờ bị Ngô Tông Bách bắt gặp chắc chắn anh ta sẽ cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Người đàn ông cố nhịn cười, khóe môi rung lên, đôi mày lại hiện ý cười vì không kiểm soát được.
Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt đầu cô nhóc, rồi vò lại.
“Thực ra tôi không giận chuyện tối nay, chỉlà tôi lo cho nhóc. Con gái ra ngoài khuya như vậy rất nguy hiểm, nhóc là bảo vệ của tôi, không muốn tôi có chuyện, vậy mà ngược lại, nhóc lại có chuyện.”
Tô Khả Khả mở to đôi mắt đen nhìn anh.
“Tui hiểu rồi chú. Sau này tui sẽ không làm chuyện khiến chú lo lắng nữa.”
Tần Mặc Sâm ừ.
“Không còn sớm nữa, mau tắm rửa rồi đi ngủ. Đừng vì mai nghỉ mà làm rối loạn đồng hồ sinh học vốn có.”
Tô Khả Khả ngoan ngoãn gật đầu.
“Tui nghe chú hết.”
“Đúng rồi chú. Chú coi đi, đây chính là quyển sách phong thủy mà Tiền Quân Trạch giới thiệu cho tui. Tác giả viết rất hay, rất nhiều thứ tui đọc không hiểu.”
Tần Mặc Sâm cảm thấy buồn cười:
“Xem không hiểu mà kêu là viết hay?”

Tô Khả Khả gật đầu thật mạnh.
“Thực ra từ bé tui đã có rất nhiều câu hỏi, có thời gian sư phụ bị tui hỏi thấy phiền, nên cho đến giờ có nhiều điều tui không hiểu, không ngờ là những điều tui không hiểu, những câu hỏi trong lòng tui thì quyển sách này có nhắc đến hết. Tạm thời không quan tâm tác giả nói có đúng hay không, nhưng nếu dùng quan điểm của ông ta giải thích những vấn đề đó thì có rất nhiều chuyện tui đã thông suốt.”
Tần Mặc Sâm nhận lấy cuốn sách rồi lướt nhanh vài trang.
“Từ góc độ khoa học để giải thích về phong thủy, thì quyển sách này dễ hiểu hơn những quyển sách khác. Sao nhóc không hiểu?”
“Chính là cái sóng điện não gì đó…”
“Đến khi nhóc học xong cấp hai và giáo trình cấp ba thì nhóc hiểu hết thôi.”
“Thật không? Vì quyển sách này, tui nhất định phải đọc hết sách cấp hai và cấp ba.
Tô Khả Khả động lực tràn trề, ôm sách chạy lạch bạch lên lầu.
Quyển sách này cô phải nhét dưới gối, mỗi ngày xem một ít. Như vậy thì cô càng có động lực học tập.
Đến khi cô đi rồi, Tần Mặc Sâm ngước đầu nhìn lên một lúc, xác nhận cô không còn xuống lầu nữa, anh mới lấy chiếc hộp nhỏ lúc nãy để trên bàn ném vào trong ngăn kéo để cà vạt trong tủ quần áo.
Sang hôm sau, Tô Khả Khả tiễn Tần Mặc Sâm rời đi rồi, cô cũng vác ba lô ra ngoài.
Ba người ngồi trên xe nhà Tần Tinh, đến thẳng nhà Tống Nguyên.
Nhà Tống Nguyên cũng được xem là giàu có, cậu ở trong căn biệt thự nhỏ có hai lầu, những người có thể vào học tại trường trung học quý tộc Diệu Hoa thì cũng chẳng có mấy ai mà gia thế kém.
Khi ba người đến, người lớn trong nhà đều vắng mặt. Chỉ có người giúp việc chuyên chăm sóc Tống Nguyên.
Tô Khả Khả dò xét cậu nam sinh có thân hình ốm yếu, rồi chau mày thầm nhủ:
Quả nhiên là uế khí nhập thể, đặc biệt là phần não, uế khí tích tụ nhiều quá.
Tống Nguyên có hơi bất ngờ.
“Tần Tinh, La Man, sao mọi người đến đây?”
“Tui là lớp phó đời sống mà. Tuy cái chức vụ này có hay không chẳng có gì khác biệt, nhưng trò cũng không thể quên chức vự của tiểu thư tui đây đúng không?”
Tần Tinh cười hỏi:
“Tui thay thế thầy cô và toàn lớp đến thăm bạn Tống Nguyên, dạo này sức khỏe bạn thế nào? Khi nào về lại trường?”
Tống Nguyên nhún vai.
“Bệnh viện kiểm tra nói cơ thể tui suy nhược. Kêu tui bớt động não, trong trường hợp này thì làm sao mẹ tui đồng ý cho tui đi học được?”
Cả ngày cậu cứ nhốt mình trong nhà chán đến chết đi được. Mẹ cậu chẳng cho cậu làm gì cả, còn tìm một người giúp việc giám sát cậu.
“Đúng rồi, em gái này là ai vậy? La Man chính là học sinh mỹ nữ xuất sắc trầm lặng, Tần Tinh trò là một đại tỷ hoạt bát, năng nổ. Còn cô em gái này rất đáng yêu, chẳng giống hai người gì cả. Chắc chắn không phải là em gái ruột của hai người rồi.”

“Hây, tui nói Tống Nguyên nghe này, mới có mấy ngày không gặp, mà sao trò trở nên hoạt bát cởi mở rồi? Còn biết trêu tui với lại La Man nữa rồi.”
La Man cũng cười theo.
Tần Tinh kéo Tô Khả Khả đến trước mặt mình.
“Đây không phải là em gái, là bạn học mới của lớp mình, tên là Tô Khả Khả.”
Tô Khả Khả gật đầu chào cậu.
“Chào bạn Tống.”
Tống Nguyên cũng đáp lễ.
“Chào bạn. Tui cứ nghĩ là em gái nhà nào chứ! Trò trông bé ghê. Giống như học sinh cấp hai.”
Tô Khả Khả nghiêm túc chữa lại.
“Tui 18 rồi. Có lẽ là lớn hơn mấy trò nửa tuổi hoặc là một tuổi đó.”
“Hả? Đúng là nhìn không ra.”
Mọi người sau một hồi hàn huyên, nụ cười trên gương mặt Tống Nguyên nhạt dần.
“Không ngờ mọi người lại đến thăm tui. Nói thực là giờ tui hối hận lắm. Lúc trước khi còn có thể vận động thì nên chơi nhiều vào, bây giờ tui như thế này muốn chơi đùa cũng không chơi đùa được.”
Tô Khả Khả chợt hỏi cậu:
“Cậu có tiền không?”
Cô vừa hỏi xong thì Tống Nguyên sửng sốt. Tần Tinh và La Man cũng nhìn cô.
Tô Khả Khả ngại ngùng cười nói:
“Tui có thể trị bệnh cho trò ấy. Có điều nếu không có tiền thì tui không trị.”
Tống Nguyên không tin.
“Bồ có thể chữa khỏi bệnh cho tui? Tui có bệnh gì? Tui không có bệnh, chỉ là cơ thể suy nhược.”

“Trò thực sự không có bệnh, chỉ là uế khí nhập thể, uế khí này rất đặc biệt, nó là uế khí do vu chú gây nên.”
Tống Nguyên nhìn Tô Khả Khả như nhìn một đứa ngốc vậy.
“Trò tin đi, Khả Khả là đại sư thật.”
Tần Tinh lập tức kể lại chuyện vu chú, nói có đầu có đũa lắm.
Ý của mọi người là tui biến thành như thế này là vì vu chú gì đó à?”
Tống Nguyên sửng sốt.
Mọi người đồng loạt gật đầu.
La Man chợt mở miệng:
“Tống Nguyên, hồi nãy trò kêu trò hối hận mà? Bây giờ có thể trả lại cho trò một thân thể khỏe mạnh, trò không muốn thử sao?”
Tống Nguyên vẻ mặt lạ lùng nói:
“La Man học sinh xuất sắc, mà sao cả trò cũng…”
Mãi một hồi lâu, Tống Nguyên mới hỏi Tô Khả Khả:
“Trò làm thế nào để… chữ cho tui?”
Tô Khả Khả nói:
“Trò nói với tui trước là trò có tiền hay không đi đã. Tui không có làm không công.”
Tống Nguyên nói:
“200 nghìn đủ không? Tui chỉ có chút tiền đó thôi. Nếu trò có thể giúp tui trở lại mạnh khỏe như trước kia, đừng nói là 200 nghìn, mà một triệu tui cũng kiếm đủ cho trò.”
Khả Khả vừa nghe nói là 200 nghìn thì đôi mắt cong lên như mặt trăng lưỡi liềm.
“Đủ rồi. Đủ rồi.”
Mọi người thấy cô đi vào nhà bếp lấy một chiếc bát, sau đó rút từ trong cặp ra một lá bùa.
“Lá bùa này có thể hóa giải uế khí.”

Tô Khả Khả quẹt diêm đốt lá bùa, dùng bát hứng lấy tro. Sau đó cô đổ nước sôi vào.
Cô lắc lắc chiếc bát, làm cho tro tan vào nước, rồi đưa cho Tống Nguyên.
“Này, uống đi.”
Tống Nguyên vẻ mặt khó tin.
“Trò… trò… lại kêu tui uống cái nước bùa này?”
Trời ơi! Nước bùa!
Mẹ kiếp! Đây chẳng phải là trò của mấy bà đồng ở quê hẻo lánh dùng lừa tiền sao?
Thời đại nào rồi mà cậu lại tận mắt chứng kiến một bà đồng trẻ?
Đừng nói Tống Nguyên, ngay cả Tần Tinh và La Man cũng sửng sốt.
Vốn cứ nghĩ vì chuyện vu chú, bọn họ đã hoàn toàn tin tưởng Tô Khả Khả, không ngờ là…
Tô Khả Khả thấy ba người đều vẻ mặt kỳ lạ nhìn mình, cô vội vàng à lên.
“Xin lỗi, tôi quên ở đây không phải là thôn Đào Hoa, điều kiện không có kém như vậy. Trò Tống Nguyên, nhà trò có vợt chứ? Tui đi lọc cho trò rồi trò uống.”
Tống Nguyên: …
Trò trêu tui thật đó à?
Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum
Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!
Đọc lại chương 90 - Xem chương 92
[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
Bình luận