Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 92
| 881 |k_6
Chương 92: Ừ, nhóc tuyệt lắm
Sau năm phút, bát nước bùa trong tay Tô Khả Khả không còn tro cặn nữa, trông có vẻ không khó uống lắm.
Nhưng là La Man vừa hỏi thì hỏi ngay vào trọng điểm:
“Khả Khả, có thể nói nguyên lý làm vậy không?”

“Đương nhiên.”
Tô Khả Khả giải thích:
“Có rất nhiều loại bùa, cách dùng và kiểu dùng khác nhau, thường được chia thành 8 kiểu dùng cơ bản thiêu, đeo, dán, ăn, nấu, chùi, phun, bôi.
Loại bùa bình an dùng cầu phúc, bùa hộ thân… và các loại bùa hợp cho nhân duyên thì chỉ cần đeo lên người là được. Còn loại bùa tránh sát, dùng hóa sát thì dán trực tiếp lên người. Còn những loại còn lại thì là hóa hỏa sử dụng để ăn, nấu, bôi, phun, chùi. Thực ra đều cần đốt cháy trước, rồi tiến hành trình tự tiếp theo.
Trong cơ thể bạn Tống Nguyên uế khí tích tụ lâu ngày, nên đốt trước rồi dùng nước nóng hòa tan rồi uống. Linh khí trên lá bùa sẽ tan vào trong nước, đây là cách nhanh nhất và thích hợp nhất.”
Tuy nhiên Tô Khả Khả nói cũng rất có bài có bản, nhưng Tống Nguyên vẫn tặc lưỡi nói:
“Nếu nước bùa có thể chữa bệnh, tại sao có trường hợp uống nước bùa mà chết?”
Tô Khả Khả chau mày:
“Những trường hợp trò nói, tui có nghe sư phụ nói rồi. Khiến cho người ta chết không phải là nước bùa của thầy đồng, mà là có bệnh mà không chữa, khiến cho chậm trễ việc chữa bệnh.
Nhưng bạn Tống Nguyên nè, tình hình bây giờ không giống như trò nói. Thứ nhất, những thầy đồng đó hoàn toàn chưa có vào nghề, nên bùa họ vẽ không linh, là bùa giả, như vậy nước bùa đương nhiên không chữa được bệnh. Nhưng tui là đệ tử chân truyền của sư phụ, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện tổn hại công đức hại mình hại người như vậy, mỗi lá bùa dưới ngòi bút của tui đều có linh lực.
Thứ hai, trò Tống Nguyên đã khám định kỳ, ngoài suy nhược thì cơ thể không có gì, uống nước bùa cũng không ảnh hưởng gì đến trò.
Tô Khả Khả ngừng lại một lát, rồi cười với cậu.
“Trò xem, tui đã lọc nước bùa này rồi, rất sạch đó.”
Tống Nguyên: …
Say rồi, cái này mà cũng có thể trở thành lý do.
La Man nghe xong thì gật đầu.
“Khả Khả nói rất có l ý, Tống Nguyên, trò cứ thử xem sao. Dù sao cũng chẳng có gì xấu.”
Tần Tinh đón lấy bát từ tay Tô Khả Khả, rồi nhét vào tay cậu.
“Tống Nguyên, sao trò còn dùng giằng hơn cả phụ nữ nữa. Uống mau đi! Nếu uống có chuyện thật thì tui đưa cậu đi bệnh viện.”
Tống Nguyên bê bát nước bùa, rồi nhìn mọi người, sau đó nhắm nghiền mắt lại, uống ực ực bát nước bùa đó vào trong bụng.
Ngoài mùi tro thì cũng chỉ vậy.
Tống Nguyên cảm thấy mình có lẽ điên rồi, lại đi uống nước bùa.
“Tui uống rồi, nhưng chẳng có cảm giác gì. Chỉ vậy mà trò còn muốn lấy của tui 200 nghìn?”
Tô Khả Khả hơi không vui.
“Dù cho uống thuốc cũng phải một lúc mới có hiệu quả mà. Nếu cảm thấy sức khỏe của trò không đáng 200 nghìn, trò có thể không uống. Dù sao uống một lần cũng vô ích, chí ít phải uống ba lần. Lần đầu tiên xem như tui miễn phí tặng trò vậy.”
Tống Nguyên im lặng chẳng nói gì. Cứ nghĩ là người này không tức giận cơ. Không ngờ chỉ thuận miệng nói một câu đã làm cho đối phương tức giận.
Có điều nếu là người bình thường thì có ai mà không hoài nghi chứ? Cậu cũng hiền lành lắm rồi mà.
“Vậy mất bao lâu mới thấy hiệu quả?”
Tống Nguyên không khỏi tò mò mà hỏi.

“Sau năm phút.”
“Nhanh vậy sao?”
Tô Khả Khả một tay kéo một người, đưa Tần Tinh và La Man về một bên.
“Đại Tinh, La Man, tụi mình rời xa trò ấy một chút. Lát nữa trên người trò ấy thối lắm. Tui sợ các bồ chịu không nổi.”
Tống Nguyên hơi tròn mắt.
“Bạn Tô Khả Khả, ý bạn là sao hả?”
Và rồi chẳng bao lâu, Tống Nguyên hiểu rõ ý của cô.
Người cậu bắt đầu toát mồ hôi, nhưng theo mồ hôi này, một mùi rất khó ngửi còn hơn cả mùi mồi hôi tỏa ra.
Đây là một mùi vị rất khó hình dung, giống như cả trăm loại mùi khó ngửi trộn lẫn vào nhau, khiến người ta muốn tắt thở.
Sau năm phút, bát nước bùa trong tay Tô Khả Khả không còn tro cặn nữa, trông có vẻ không khó uống lắm.
Nhưng là La Man vừa hỏi thì hỏi ngay vào trọng điểm:
“Khả Khả, có thể nói nguyên lý làm vậy không?”

“Đương nhiên.”
Tô Khả Khả giải thích:
“Có rất nhiều loại bùa, cách dùng và kiểu dùng khác nhau, thường được chia thành 8 kiểu dùng cơ bản thiêu, đeo, dán, ăn, nấu, chùi, phun, bôi.
Loại bùa bình an dùng cầu phúc, bùa hộ thân… và các loại bùa hợp cho nhân duyên thì chỉ cần đeo lên người là được. Còn loại bùa tránh sát, dùng hóa sát thì dán trực tiếp lên người. Còn những loại còn lại thì là hóa hỏa sử dụng để ăn, nấu, bôi, phun, chùi. Thực ra đều cần đốt cháy trước, rồi tiến hành trình tự tiếp theo.
Trong cơ thể bạn Tống Nguyên uế khí tích tụ lâu ngày, nên đốt trước rồi dùng nước nóng hòa tan rồi uống. Linh khí trên lá bùa sẽ tan vào trong nước, đây là cách nhanh nhất và thích hợp nhất.”
Tuy nhiên Tô Khả Khả nói cũng rất có bài có bản, nhưng Tống Nguyên vẫn tặc lưỡi nói:
“Nếu nước bùa có thể chữa bệnh, tại sao có trường hợp uống nước bùa mà chết?”
Tô Khả Khả chau mày:
“Những trường hợp trò nói, tui có nghe sư phụ nói rồi. Khiến cho người ta chết không phải là nước bùa của thầy đồng, mà là có bệnh mà không chữa, khiến cho chậm trễ việc chữa bệnh.
Nhưng bạn Tống Nguyên nè, tình hình bây giờ không giống như trò nói. Thứ nhất, những thầy đồng đó hoàn toàn chưa có vào nghề, nên bùa họ vẽ không linh, là bùa giả, như vậy nước bùa đương nhiên không chữa được bệnh. Nhưng tui là đệ tử chân truyền của sư phụ, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện tổn hại công đức hại mình hại người như vậy, mỗi lá bùa dưới ngòi bút của tui đều có linh lực.
Thứ hai, trò Tống Nguyên đã khám định kỳ, ngoài suy nhược thì cơ thể không có gì, uống nước bùa cũng không ảnh hưởng gì đến trò.
Tô Khả Khả ngừng lại một lát, rồi cười với cậu.
“Trò xem, tui đã lọc nước bùa này rồi, rất sạch đó.”
Tống Nguyên: …
Say rồi, cái này mà cũng có thể trở thành lý do.
La Man nghe xong thì gật đầu.
“Khả Khả nói rất có l ý, Tống Nguyên, trò cứ thử xem sao. Dù sao cũng chẳng có gì xấu.”
Tần Tinh đón lấy bát từ tay Tô Khả Khả, rồi nhét vào tay cậu.
“Tống Nguyên, sao trò còn dùng giằng hơn cả phụ nữ nữa. Uống mau đi! Nếu uống có chuyện thật thì tui đưa cậu đi bệnh viện.”
Tống Nguyên bê bát nước bùa, rồi nhìn mọi người, sau đó nhắm nghiền mắt lại, uống ực ực bát nước bùa đó vào trong bụng.
Ngoài mùi tro thì cũng chỉ vậy.
Tống Nguyên cảm thấy mình có lẽ điên rồi, lại đi uống nước bùa.
“Tui uống rồi, nhưng chẳng có cảm giác gì. Chỉ vậy mà trò còn muốn lấy của tui 200 nghìn?”
Tô Khả Khả hơi không vui.
“Dù cho uống thuốc cũng phải một lúc mới có hiệu quả mà. Nếu cảm thấy sức khỏe của trò không đáng 200 nghìn, trò có thể không uống. Dù sao uống một lần cũng vô ích, chí ít phải uống ba lần. Lần đầu tiên xem như tui miễn phí tặng trò vậy.”
Tống Nguyên im lặng chẳng nói gì. Cứ nghĩ là người này không tức giận cơ. Không ngờ chỉ thuận miệng nói một câu đã làm cho đối phương tức giận.
Có điều nếu là người bình thường thì có ai mà không hoài nghi chứ? Cậu cũng hiền lành lắm rồi mà.
“Vậy mất bao lâu mới thấy hiệu quả?”
Tống Nguyên không khỏi tò mò mà hỏi.

“Sau năm phút.”
“Nhanh vậy sao?”
Tô Khả Khả một tay kéo một người, đưa Tần Tinh và La Man về một bên.
“Đại Tinh, La Man, tụi mình rời xa trò ấy một chút. Lát nữa trên người trò ấy thối lắm. Tui sợ các bồ chịu không nổi.”
Tống Nguyên hơi tròn mắt.
“Bạn Tô Khả Khả, ý bạn là sao hả?”
Và rồi chẳng bao lâu, Tống Nguyên hiểu rõ ý của cô.
Người cậu bắt đầu toát mồ hôi, nhưng theo mồ hôi này, một mùi rất khó ngửi còn hơn cả mùi mồi hôi tỏa ra.
Đây là một mùi vị rất khó hình dung, giống như cả trăm loại mùi khó ngửi trộn lẫn vào nhau, khiến người ta muốn tắt thở.
Tần Tinh vội vàng bịt mũi.
“Trời! Thối quá đi đó!”
La Man cũng thầm lặng lùi về sau vài bước. Thực sự là rất thối.
Tống Nguyên cũng bị mùi thối của mình gây choáng váng. Từng lớp bùn đen xuất hiện trên da cậu, cả người trong vừa bẩn vừa thối giống như ăn mày.
Tô Khả Khả thì lại như chẳng thấy gì lạ lùng.
“Linh khí trừ uế trong bùa có tác dụng rồi. Nó đang bài trừ độc tố và uế khí trong cơ thể của trò Tống Nguyên. Những uế khí và độc tố này đều là kết quả mệt mỏi lâu dài, bây giờ nếu muốn loại bỏ một lần thì đương nhiên là rất thối.”
Tống Nguyên đang bị mùi thối làm cho muốn nôn thực sự đã tin. Nói năng khách sáo hơn nhiều.
“Bạn Khả Khả, vậy quá trình này mất bao lâu?”
“Hơn 10 phút đến nửa tiếng. Nếu muốn gia tăng tốc độ, trò có thể vận động mạnh, để làm cho mồ hôi ra nhanh bài tiết nhanh.”

Tống Nguyên nhìn dáng vẻ mọi người đang tránh né cậu, vẻ mặt ngượng ngùng chạy vào phòng tắm. Giơ cao chân trong phòng tắm, có đôi lúc suýt ngất.
Ba người bên ngoài ngồi trên sô pha chờ và nói chuyện.
Tần Tinh và La Man lần nữa ý thức được bản lĩnh của đại sư Tô Khả Khả, lần này còn huyền ảo hơn cả chuyện vu chú lần trước.
Tần Tinh thở dài nói:
“Đây là lần đầu tiên tui nhìn thấy uống nước bùa có thể trị bệnh. Man Man, tui cảm thấy thế giới quan của ti có thể cần phải được đúc lại.”
La Man đỡ trán:
“Trò nghĩ tui là lần thứ hai gặp sao?”
Bất chợt hồi chuông vang lên nhắc có tin nhắn, Tô Khả Khả vội vàng nói:
“Chờ chút, tui xem tin nhắn.”
Đây là chuông cô cài đặt riêng cho chú. Tin nhắn của ai thì có thể từ từ xem, nhưng của chú thì không thể.
- Nhóc, đang ở nhà bạn à? Tối nay tôi có một cuộc họp, sẽ về muộn.
Tô Khả Khả vội vàng trả lời: Dạ, chú. Tui đang ở nhà bạn Tống Nguyên. Tui đang chữa bệnh cho trò ấy. Hi hi, tui sắp kiếm được 200 nghìn rồi ( ^o^)/~
Tần Mặc Sâm nhanh chóng trả lời tin nhắn: Ừ. Nhóc giỏi lắm.

Tô Khả Khả cười tít mắt.
Cô bảo chú khen cô nhiều vào, quả nhiên chú khen rất nhiều.
Cô chợt cảm thấy chú rất dễ thương.
Tống Nguyên lúc này đang vận động cường độ cao, cả phòng tắm đều là một mùi khó ngửi.
Đến khi cũng kha khá rồi, cậu vội vàng mở vòi sen xối nước.
Chừng 20 phút, Tống Nguyên mới rửa sạch sẽ mồ hôi, đất đen và mùi thối trên người, rồi cảm thấy dễ chịu như bay lên trời vậy.
Cậu vốn cảm thấy đầu lúc nào cũng nặng nề, mệt mỏi, nhưng giờ thì lại nhẹ đi mấy ký. Cơ thể cũng trở nên linh hoạt, cả người tràn trề sức sống, cảm giác này thực sự rất sướng.
Tống Nguyên mặc đồ nghiêm chỉnh rồi ra ngoài. Ánh mắt nhìn Tô Khả Khả tràn đầy sự sùng bái cao nhân ẩn thế.
“Trò Tô Khả Khả, chúng ta bàn tiếp chuyện tiếp theo đi.”
Có chuyện như vậy rồi, Tống Nguyên bày tỏ cậu bằng lòng trả cho Tô Khả Khả tiền nước bùa là một triệu.
“Không cần, nói 200 nghìn thì là 200 nghìn, trò trả cho tui toàn bộ tích lũy trò có là đủ thành tâm rồi.”
Tô Khả Khả lấy tiền hợp lý. Tống Nguyên chỉ có 200 nghìn thì cô cũng chỉ lấy 200 nghìn.
Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum
Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!
Đọc lại chương 91 - Xem chương 93
[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
Bình luận