Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 93

| 712|k_6
Chương 93: Hẻm cũ, cụ Tăng

Sau khi thỏa thuận xong giá cả, Tô khả Khả móc ra ba lá bùa từ trong cặp, chú văn trên lá bùa giống như tờ đã đốt lúc nãy.
 
Cô giao ba lá bùa cho Tống Nguyên nói:
“Hôm qua tui đã chuẩn bị xong rồi. Ba lá bùa này cứ làm theo cách lúc nãy tui làm, đốt cháy xong rồi ngâm uống, một ngày một lần, sau ba lần thì uế khí trong cơ thể bảo đảm sẽ được loại bỏ sạch sẽ.”

“Phải rồi, khi đốt bùa tốt nhất là đố từ đuôi lên, như vậy có lợi cho việc khóa giữ linh khí trừ uế. Tốt nhất là dùng diêm đốt, hoặc là lấy bật lửa đốt nến đỏ rồi dùng nến đỏ đốt từ dưới lên…”

Tống Nguyên ban đầu còn lắng nghe, nghe được một nửa thì mở di động ra ghi lại.
 
“Đại sư Tô, phía nào của lá bùa này là đuôi?”

“Bên này, trò nhìn dưới đây. Hướng của chú văn là như thế này. Đóng mở ra hai bên, rất dễ nhớ…”

Khi ba người rời khỏi nhà Tống Nguyên, Tần Tinh và La Man vẫn với vẻ mặt ngẩn ngơ. Còn Tô Khả Khả thì cười như nở hoa, nhìn chăm chăm vào số tiền vào tài khoản trên điện thoại, đếm số 0 trong đó.
 
La Man lấy dần bình tĩnh hỏi:
“Khả Khả, các thầy phong thủy đều lợi hại như vậy à? Có thể thoải mái kiếm được mấy trăm nghìn vậy sao?”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Tần Tinh cũng rất sốc, dù sau này cô có luyện kim mạ vàng thì tuyệt đối không thể kiếm nhiều tiền nhanh như vậy.

Tô Khả Khả cười cười:
“Bởi vì bọn tui làm chuyện nguy hiểm mà. Hôm nay là chuyện nhỏ thôi, còn tạm, chỉ là bắt ma hóa sát. Nếu mà gặp phải lịch quỷ lợi hại, rất có thể là chẳng còn mạng, hơn nữa nếu tiết lộ thiên cơ quá nhiều thì sẽ bị trời phạt…”
   
Khi Tần Tinh và La Man nghe xong ngũ tệ tam khuyết thì thực sự chẳng còn ghen tị với Tô Khả Khả nữa.
 
“Nếu ngành này đã khó làm như vậy, tại sao Khả Khả trò nhất định phải theo cái nghề này?”
La Man hỏi.

Tần Tinh cũng vội vàng gật đầu.
“Khả Khả, nguy hiểm lắm. Hay là trò đổi nghề đi?”
   
Tô Khả Khả ậm ừ rồi nói.
“Sư phụ nói tui sinh ra là để ăn bát cơm này, và tui cũng thích nữa. Dù sao tui cũng đã không còn cha mẹ rồi, là cô nhi đã ứng với ngũ tệ tam khuyết rồi. Có lẽ chẳng còn bị ông trời trừng phạt gì nữa đâu. Đại Tinh, Man Man, tui rất thích nghề này. Tui không định đổi nghề đâu.”

Tần Tinh và La Man nhìn nhau, một người ôm lấy một bên cánh tay của KhảKhả.
   
“Khả Khả đại sư, sau này tui với La Man đều là chị em tốt của trò. Kiểu như người thân ấy.”
 
“Tuy tui có người thân, nhưng có mà như không, nếu trò không chê thì cứ coi tui là chị ruột đi.”
 
“Ôi, còn tui nữa nè.”
   
“Hai người là em, tui mới là chị.”
   
“Được rồi. Chị Khả Khả, hôm nay kiếm được nhiều tiền như vậy, không mời hai em gái này một bữa to à? Hi hi, tui biết một chỗ ăn tôm hùm, vừa rẻ vừa ngon, mình đi không?”
 
“Đại Tinh, trò còn biết chỗ đó à?”

“Hi hi… Man Man, trò nói vậy là có tội với tui đó. Trò nghĩ tui cũng giống như mấy tiểu thư khác sao? Mặc vàng đeo bạc, súc miệng bằng tổ yến? Lúc còn nhỏ, tui với anh tui từng vào quân đội ở, một chọi ba người đó. Cơm canh khó ăn nhất cũng ăn rồi, chuyện khổ chuyện mệt gì cũng từng làm hết rồi.”
 
“Được, được rồi. Trước đây tui trách nhầm trò, Đại Tinh của tui lợi hại nhất. Vừa đẹp vừa siêng.”
 
“Tôm hùm ở đâu? Bọn mình đi ăn nhanh đi. Tui đói rồi.”
 
“Tui cũng đói rồi. Đi thôi! Đi thôi!”
   
Ba cô khoác vai nhau đi, mỗi chút cất tiếng cười.

Sau khi ăn uống vui đùa xong, ba người chia tay nhau, Tần Tinh về nhà mình, La Man về trường, còn Tô Khả Khả về Tiểu Kiều Lưu Thủy.
 
Tô Khả Khả bây giờ vừa nghĩ đến quyển sách phong thủy mà mình đọc không hiểu, cô trở nên hưng phấn, cho cô ngồi trong thư phòng xem sách một ngày cô cũng vui.
 
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

 
Có điều, một mẩu tin nhắn kéo Tô Khả Khả ra khỏi đam mê không thể dứt với việc học tập.

Tô Khả Khả mở tin nhắn ra xem, đôi mắt sáng lên.

Ông cụ Tăng?
 

Thế mà cô lại quên.
   
Tô Khả Khả mở ngăn kéo, rút một xấp bùa thật dày trong ngăn kéo, nhét vào trong bao, rồi nói với thím Lâm là có chuyện cần ra ngoài, không ăn tối, rồi vác cặp ra ngoài.
   
Đến khi Tô Khả Khả đến nơi, đã là 5, 6 giờ chiều. Mặt trời sắp lặn, nhưng vẫn rất nóng.

Và rồi, trong ngõ hẻm cũ kỹ chật hẹp, hơi  nóng như bị chặn lại từ bên ngoài, còn có thể cảm nhận được không khí mát mẻ.
 
Tô Khả Khả thành thạo vòng qua mấy ngõ cua, nhìn một cửa hiệu ở trong góc hẻm.
 
Cửa hiệu là một lầu nhỏ hai tầng cổ xưa, trên cánh cửa gỗ điêu khắc hoa có treo một bức hoành, có mấy chữ cổ “Tăng Khánh Quán” được viết bằng chu sa. Bức hoành cũng phai màu nhiều, e là cũng có hơn trăm tuổi.

Hai bên bức hoành có treo hai chiếc đèn lồng, đèn lồng khá cũ, nhưng được lau chùi sạch sẽ, không hề có bụi bám.
 
Một làn gió nhẹ thổi qua, cũng không biết là  do gió quá nhẹ hay là đèn quá nặng, mà hai lồng đèn ở hai bên cửa không hề động đậy. Cơn gió nhẹ hơi lành lạnh khiến cho không khí thêm phần kỳ lạ.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Nhưng Tô Khả Khả cũng chẳng thấy có gì lạ lùng, cô bước vào bên trong cánh cửa đang khép hờ.
 
Cô vừa bước vào trong, hai chiếc chuông gió treo ở cửa rung nhẹ, phát ra âm thanh trong trẻo, dường như đang nhắc nhở chủ cửa hàng có người vào.

Tuy cửa hàng nhỏ nhưng cũng đầy đủ mọi thứ.

Trong cửa hiệu không có đèn, chỉ có một ngọn nến đỏ được đốt cháy ở góc nhà. Ánh sáng vàng heo hắt làm nổi bật các linh kiện phong thủy trong cửa hàng, từ lá bùa cho đến la bàn, kiếm gỗ đào, từ bút lông cho đến tranh treo tường phong thủy. Những thứ có thể dùng cho phong thủy thì ở đây đều có.
 
Thấy trong nhà không có khách, Tô Khả Khả đi thẳng lên lầu gọi.
“Cụ Tăng, cháu đến rồi…”
 
Một lúc sau, tiếng lạch cạch từ vang lên ở cầu thang gỗ lên lầu hai.
   
Một cụ già lưng hơi khòm cầm một cây đèn dầu bước xuống.

Tô Khả Khả nhìn thấy ông, thì cười toét miệng:
“Ông Tăng, nếu ông không nhắc cháu thì cháu quên mất là đến nhận tiền này rồi. Hi hi…”

Ông cụ m ặc một bộ chiếc áo dài, tóc hoa râm, ông nhìn Tô Khả Khả.
   
Dưới ánh sáng mờ mờ, đôi mắt của ông cụ như cũng nhuộm một lớp màu vàng nhạt mờ ảo.
 
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Ông cười, giọng nói hơi khàn, nhưng không khó nghe.
“Nhóc Tô đến rồi à.”

Tô Khả Khả bước lên, một tay đỡ ông, một tay đón lấy cây đèn dầu trong tay ông.
“Ông Tăng, cháu với sư phụ không giàu được, cũng không dám giàu, nhưng ông thì khác. Đổi hết nến trong này thành bóng đèn sẽ sáng hơn bao nhiêu. Cái đèn dầu này cũng bỏ đi, bất tiện quá.”
 
Ông cụ nói:
“Ông quen rồi.”
 
Tô Khả Khả cắn môi, không khuyên nữa. Cụ Tăng cũng giống như sư phụ, cứng đầu lắm.

Ông cụ Tăng cứng đầu lấy ra bàn tính và quyển sổ.

Sau vài tiếng lách cách, ông rút hai xấp tiền mặt trong ngăn kéo ra đưa cho Tô Khả Khả.
“Bùa cháu vẽ tháng này bán được 50 tờ, mỗi tờ 200 đến một nghìn, tổng cộng là 34 nghìn 200 đồng. Cháu được chia 6, nên ở đây là 20 nghìn 250 đồng.
 
Tô Khả Khả cầm lấy xấp tiền mặt dày dày, vuốt ve đến mấy lần, cũng không ngại mùi thối của tiền.
   
Kích động quá! Lâu rồi cô không được cầm tiền mặt nhiều như vậy.

Quả nhiên, tiền vẫn là có cảm giác tốt nhất. Hi hi…

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 92 - Xem chương 94

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...