Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 99

 13:33 21-11-2022| 375|k_6
Chương 99: Bùa thu vị, tiêu trừ chấp niệm

“Cô ra đi, tôi giúp cô hoàn thành tâm nguyện ăn một bữa no.”
Tô Khả Khả hứa hẹn.  
  
“Thật không?”  
 
“Người tu đạo không nói dối.” 
  
“Tưởng Nguyệt Nguyệt” cười nhạo.
“Ngữ văn của cô còn kém xa tôi, là người xuất gia không nói dối.”  
      
Tiếp theo sau đó, “Tưởng Nguyệt Nguyệt” trợn trắng mắt, cả người ngã sập ra nền.  
    
Tô Khả Khả nhìn thấy con ma đói xuất ra khỏi người Tưởng Nguyệt Nguyệt. 
      
Là một cô gái hơi béo, mặc bộ đồng phục hồi ba n ăm trước.
    
Không ngờ cô ta cũng là học sinh của Trung học quý tộc Diệu Hoa, trông cỡ cũng tầm cỡ cô.  
  
Quỷ chết đói bay đến trước mặt Tô Khả Khả, vội vã hỏi:
“Làm sao tôi mới có thể có cảm giác no bụng? Cô mau làm tôi thỏa mãn đi, tâm nguyện duy nhất của tôi là ăn no một bữa. Như vậy tôi có thể yên tâm mà đi đầu thai rồi.”
  
Tô Khả Khả nói:
“Cô chờ một lát đã.” 
    
Tô Khả Khả bước đến trước Bao Thần, đưa tay về phía cậu:
“Mấy cái đồ dùng để gọi quỷ đâu?”  

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

      
Bao Thần cười nịnh nọt, vội vàng rút cái túi màu đen từ trong ngăn bàn.
“Một bát cơm trắng, huyết gà cồ chưa dùng hết, và một tờ giấy trắng viết chữ bằng máu trong đó.”
  
Tô Khả Khả mở túi, lấy ra tấm giấy đó xem.  
  
Trên tờ giấy trắng có ba dòng chữ viết nguệch ngoạc bằng máu gà: dòng thứ nhất và thứ hai đều viết là không biết, dòng thứ ba thì viết một chữ “phải” thật to.
      
Sau khi Tô Khả Khả xem xong thì đặt lại, và hỏi mọi người:
“Xem qua nội dung của huyết thư này rồi chứ?”  
  
Bọn người Bao Thần gật đầu.  
  
Cứ bày trên bàn như vậy, có thể không xem sao?  
    
“Thứ này chỉ có thể người hỏi câu hỏi xem thôi, xem xong thì người đặt câu hỏi mang đến đốt ở ngã tư.”  
  
“Vậy... chúng tôi đã xem rồi thì phải thế nào?”
Bao Thần nói lắp bắp rồi. Bây giờ cậu ta đã tin Tô Khả Khả là thầy pháp rồi. Còn là thầy pháp có bản lĩnh nữa. 
  
“Mọi người đã xem cái mà ma viết, thì mọi người nghĩ sẽ thế nào?”
Tô Khả Khả hừ lên. 
    
Không dạy dỗ họ một chút thì mấy người này sẽ không nhớ đâu. 
  
Bọn người Bao Thần hoảng sợ nhìn cô.  
    
“Bạn Tô Khả Khả, nể tình bạn cùng lớp, bạn không thể nào thấy chết mà không cứu!”
Bao Thần sắp khóc luôn, những người khác sợ đến tái xanh mặt mày. Gương mặt Lục Nhân Giai càng tái xanh.
  
Con quỷ đói đang bay bay sau lưng Tô Khả Khả lườm mắt.
“Tui dễ thương vầy sao đi hại người được? Xem bọn các người sợ hãi chưa kìa!”  
  
Tô Khả Khả nói:
“Xem những thứ ma viết, thì mấy hôm nay bát tự sẽ nhẹ đi, có thể gặp những thứ không sạch sẽ bất kỳ lúc nào.”  
      
Mấy người này nghe vậy, càng thêm sợ hãi.  
    
Tô Khả Khả nói xong:
“Có điều tui có cách phá giải, tối nay nam sinh ra sân thể thao chạy 10 vòng, nữ sinh chạy 5 vòng. Về rồi tắm nước nóng, chí ít tắm nửa tiếng, trước khi ngủ thì niệm 50 lần chú trừ quỷ.”  
    
Nói xong, Tô Khả Khả viết trên quyển sổ nhó “chú trừ quỷ” khoảng một nghìn chữ rồi xé đưa cho Bao Thần.  
 
Nam sinh 10 vòng? Nữ sinh 5 vòng? Còn thêm niệm 50 lần 1.000 chữ chú trừ quỷ?
  
Muốn chết luôn rồi.  
    
Tô Khả Khả trịnh trọng cảnh cáo mọi người:
“Sau này đừng có làm mấy cái chuyện mất mạng như vậy. Lần này là mọi người gặp may, chỉ gọi đến con ma đói, nếu mà vận số kém gọi trúng quỷ sát, thì các người đừng mong giữ mạng.”  
  
Bao Thần vẻ mặt chột dạ nói:
“Tô Khả Khả, nghiêm trọng vậy sao?”  
 
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

 

Tô Khả Khả nghiêm túc nhìn cậu:
“Nếu không thì sao? Trò nghĩ trò gọi những thứ này về, dựa vào đâu mà trả lời những câu hỏi của trò vô điều kiện?”
Bao Thần nói nhỏ:
“Tui thấy trên blog linh dị có nói, những thứ được mời về ăn đồ cúng của chúng ta, sẽ không đưa ra những điều kiện quá đáng.”  
    
Tô Khả Khả nhìn cậu.
“Hóa ra có nghiên cứu rồi à? Trò nói đúng, ăn đồ của người ta thì phải trả cho người ta. Bình thường mà nói, đối phương chắc chắn sẽ không đưa ra yêu cầu quá đáng. Nhưng nếu như trò không hoàn thành điều kiện của họ đưa ra, đối phương sẽ làm gì thì khó nói lắm. Theo như tui biết, nghiêm trọng nhất là sau khi tổ chức lễ triệu quỷ vài ngày thì người đó sẽ chết.”  
  
Mấy học sinh tham gia lễ triệu quỷ lúc này đồng loạt lộ ra vẻ mặt sợ hãi.  
      
“Sau này chúng tôi chẳng dám nữa.”
Bao Thần nói, những người khác cũng gật đầu theo.  
  
Lục Nhân Giai đỡ Tưởng Nguyệt Nguyệt, do dự mở miệng.
“Tô Khả Khả, Nguyệt Nguyệt không có vấn đề gì chứ?”  
  
Tô Khả Khả nhìn Tưởng Nguyệt Nguyệt đang hôn mê, rồi nói:
“Bị quỷ ám sẽ làm yếu uy lực của bản thân, lại thêm mấy hôm nay tinh thần trò ấy bất ổn, nên có thể đau ốm vặt. Có điều vấn đề không lớn  lắm, tắm nắng nhiều vào, ra ngoài chạy nhảy thêm là được.”  
      
Trừng trị đám trẻ ngốc nghếch xong, Tô Khả Khả mang theo cái túi đồ đi, Tần Tinh và La Man đi theo, ma đói đi theo sau lưng họ.  
  
“Khả Khả, cái này xử lý thế nào?”
Tần Tinh hỏi. 
    
“Mang cái bát và lương này chôn vào chỗ tối là được.”  
      
“A, vậy hôm nào bất cẩn bị người khác đào trúng thì sao?”  

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

  
“Chỉ cần chôn đủ 10 ngày là được. Nên sau đó có bị đào lên cũng không dao đâu.  
      
Vì đã hứa làm thỏa mãn nguyện vọng của ma đói, Tô khả Khả đến nhà ăn.   
    
Chiếc bàn ăn vẫn còn đầy mà ma đói đòi lúc trước vẫn chưa bị thu dọn, cô lấy trong túi ra một xấp giấy hoàng biểu và chu sa. Rồi lấy bút lông chấm chu sa vẽ một dòng chú văn trên giấy hoàng biểu.  
  
Sau đó, cô đặt lá bùa lên bàn thức ăn rồi quạt quạt.
    
Lần này không chờ hai người hỏi nữa, Tô Khả Khả chủ động giải thích:
“Đây là bùa thu vị, hút hết mùi vị của thức ăn này, rồi mang bùa đi đốt, nó có thể “ăn” được đồ ăn ở đây.
    
Ma và người khác nhau, không có thực thể, có thể giúp họ cảm nhận được no bụng là những mùi vị này, có điều ma bình thường thì không ngửi được mùi vị.”  
      
“Cho tui biết tên và sinh thần bát tự của cô.”
Tô Khả Khả ngoảnh đầu lại nói với ma đói. 
  
Vì ma đói đứng gần bên cạnh Tần Tinh, Tần Tinh cứ nghĩ là đang hỏi cô.  
    
“Đại Tinh, không phải hỏi trò. Tui đang hỏi ma đói bên cạnh trò.”  
  
Tần Tinh: …  
    
Tần Tinh im lặng xê dịch sang gần La Man, thảo nào cô cứ cảm thấy có làn hơi lạnh bên cạnh mình.  

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

  
Một con quỷ đứng bên cạnh cô… cảm giác này đúng là…  
      
Tô Khả Khả thu lại lá bùa mùi vị, rồi lật mặt lại, viết vào phía sau tên và tuổi của ma đói.
    
Tần Mặc Sâm nhìn thấy tên, hơi kinh ngạc.
“Tui biết người này, ba năm trước ở trường chúng ta xảy ra một vụ tự tử. Cô gái tự tử đó có tên như vậy, hình như là tự tử vì tình.”  
    
Ma đói đứng bên cạnh không khỏi đá chân.
“Tui không có tự tử nhé. Không phải tự tử! Là vì tui giảm cân quá độ, sau đó chịu không nổi nên mới ăn điên cuồng, cuối cùng thì… tức bụng quá chết. Sau đó tui mói biết là bao tử không chịu nổi việc ăn uống bạo lực như vậy. Thân thể đã bị tui hại như vậy đó. Ôi…”  
    
Tô Khả Khả không khỏi nhìn cô.
“Cô có mập lắm đâu, vận động nhiều chút thì giảm cân rồi. Tại sao nghĩ không thông mà nhịn ăn chứ?”  
    
Ma đói nhớ lại chuyện xưa vốn đã quên đi ít nhiều, không khỏi cúi đầu.
“Năm đó tui yêu thầm một nam thần, cuối cùng lấy hết can đảm đi tỏ tình với anh ấy. Nam thần không từ chối tui mà chỉ nói là nếu tui giảm được 15kg trong vòng một tháng thì anh ấy sẽ làm bạn trai tui.”  
  
Tô Khả Khả: …  
    
Một tháng giảm 15kg, thế này có khác nào là từ chối?

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 98 - [Đón xem chương 100]

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...