Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 98

| 659|k_6
Chương 98: Quỷ ăn lương, quỷ chết đói ám vào người

Nếu không phải tối hôm qua ông Hoàng nhờ cô gái khác hoặc là bảo con gái đi thăm dò cậu tư Tần, cũng không đến mức chọc giận cậu tư Tần, để mà phải đổi chiến thuật tìm điểm đột phá từ “vật sủng” này.
 
Ngại có Tần Tinh ngồi bên cạnh, cô gái này hiện giờ đang được sủng, nên mấy người cố nhịn mà không tức giận.  
    
Bữa cơm này thực sự không vui vẻ, cho đến khi Tần Tinh và Tô Khả Khả rời đi, cũng không nghe Hoàng Duyệt San nói câu “tôi xin lỗi”, mà chỉ toàn nghe những điều không đâu.  
 
Tô Khả Khả cảm thấy nhà này rất kỳ lạ. 
  
Thực ra không cần phải mời dùng bữa, chỉ cần Hoàng Duyệt San nói câu xin lỗi thì được rồi. Cô hoàn toàn chẳng để tâm hành vi vô lễ hất rượu vào người cô.  
  
Nhưng ba người nhà họ Hoàng này đã mời cơm rồi, mà chỉ có câu tôi xin lỗi thì không nói. Ngược lại cứ toàn nói chuyện này chuyện nọ, cật lực bày tỏ “thiện ý” với cô.  
    
Ba chữ “tôi xin lỗi” lại khó nói đến vậy sao? 
    
Ông Hoàng bày tỏ ý muốn đưa Tô Khả Khả về nhà, Tô Khả Khả uyển chuyển từ chối, nhưng đối phương cứ kiên trì khiến cô rất bức bối.  
      
Chính vào lúc này, Tô Khả Khả nhận được điện thoại của La Man, nghe xong, nét mặt cô bất chợt nghiêm túc, nói với Tần Tinh:
“Đại Tinh, Man Man nói trường học có chút chuyện, chúng ta phải quay về lại.”
  
Biết Tô Khả Khả không về chỗ của cậu tư Tần, cuối cùng ông Hoàng không kiên trì đưa Tô Khả Khả về, Tô Khả Khả thở phào nhẹ nhõm.  

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

  
La Man đã đứng trước cổng trường chờ đợi, nhìn thấy hai người, cô vội vàng đến đó.
“Là Tưởng Nguyệt Nguyệt, trò ấy có chút không bình thường. Tui hỏi Lục Nhân Giai đi theo trò ấy, nhưng Lục Nhân Giai chẳng nói gì cả.”  
    
Cách đây không lâu, La Man nhớ ra là còn quyển sách tài liệu để quên ở phòng học, nên mới về phòng học lấy.
  
Phòng học của Trung học quý tộc Hoa Diệu vốn không khóa cửa, ở ngôi trường có lắp CCTV khắp nơi này thì chẳng ai to gan mà trộm đồ.  
      
Nhưng khi cô đẩy cửa bước vào lại bị ai đó dùng bàn tấn chặng lạI, cô còn nghe thấy tiếng kêu hoảng loạn của vài người trong phòng học.  
  
La Man cố đẩy mạnh vào, nhìn thấy sáu người trong lớp học.  
  
Cô không nhìn thấy thứ gì lạ lùng, nhưng cô ngửi thấy mùi máu tươi.   
    
Đang định  mở miệng hỏi mọi người thì Tưởng Nguyệt Nguyệt lại đẩy cô ra, dường như muốn chạy chạy một trăm mét vào nhà ăn, Lục Nhân Giai đuổi theo, những người còn lại thì vẻ mặt kỳ lạ mà không nói gì.  
      
Sau đó, Tưởng Nguyệt Nguyệt nhào vào căn tin gọi đầy một bàn thịt gà vịt cá ngỗng, cho vào miệng từng miếng to. Ăn đến mức hai tay đều dính dầu, hành vi vô cùng lạ thường.  
    
Khả Khả vừa nghe La Man kể chuyện đã chứng kiến, vừa bước vào căn tin.  
    
Đến khi mọi người đến nơi, Tưởng Nguyệt Nguyệt đã ăn hết một con gà nướng, hai con cá xào chua ngọt, một bát canh sườn  to.  
    
Lục Nhân Giai đang đứng bên cạnh khóc lóc.
“Nguyệt Nguyệt, cầu xin trò đừng ăn nữa, ăn nữa là sẽ tức bụng mà chết đó. Nguyệt Nguyệt…”  
  
Tuy giờ này học sinh đến căn titn không còn nhiều nữa, nhưng sự lạ thường của Tưởng Nguyệt Nguyệt vẫn thu hút sự chú ý của không ít người.  
    
Những người đứng vây xem càng lúc càng nhiều.  
    
“Trời à! Ai vậy chứ? Sao ăn được nhiều vậy…” 
      
“Hoa khôi trường Tưởng Phương Phi biết chứ? Người này hình như là em gái của cô ấy.”  
      
“Chị cô ấy  đẹp người như vậy sao lại có cô em gái ăn uống khó coi như vậy…”
  
Tô Khả Khả chau mày, đẩy đám người ra bước vào, chẳng nói gì mà kéo người đi luôn.  
    
“Không, tôi không đi, tôi vẫn chưa ăn đủ!”  
  
Tưởng Nguyệt Nguyệt ôm lấy bàn ăn trước mặt, đôi mắt nhìn chăm chú vào món ngon trên bàn, như thể thức ăn là mạng của cô vậy.  
  
Tô Khả Khả điểm hai thống huyệt trên người cô, khi cô la lên vì đau thì kéo Khả Khả kéo cô ra ngoài.  
  
Tần Tinh và La Man cùng phụ kéo người.  
  
“Khoan đã, các người định đưa Nguyệt Nguyệt đi đâu?”
Lục Nhân Giai vội vàng đuổi theo.  
  
Tô Khả Khả ngẩng đầu nhìn mọi người, chau mày nói.
“Mọi người không cần mạng nữa sao? Mà dám triệu cả quỷ ăn lương?” 
  
Bao Thần nghe nói vậy, vội vàng trừng mắt nhìn Lục Nhân Giai.
“Ai bảo trò tiết lộ?”
  
Tô Khả Khả cũng trừng mắt với cậu:
“Không ai tiết lộ, mùi máu gà trống trên người trò nồng như vậy, thì giấu được ai?”  

  
Bao Thần nhất thời cứng họng.  
    
Tưởng Nguyệt Nguyệt bị La Man và Tần Tinh giữ lại vẫn đang giãy dụa, kêu gào thật to.
“Chưa đủ, chưa đủ, vẫn còn đói! Tôi còn muốn ăn, cho tôi về đi!”
  
Tô Khả Khả vung nắm đấm.
“Con quỷ chết đói kia vẫn không chịu ra?”  

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

  
Đôi mắt “Tưởng Nguyệt Nguyệt” đảo liên hồi.
“Sao mi biết ta chết đói?”  
  
“Nhìn cái bộ dạng ăn của mi không phải chết chói thì lẽ nào là chết vì no?”  
    
Tần Tinh nhận ra sự không bình thường, bèn hỏi.
“Khả Khả, Tưởng Nguyệt Nguyệt bị quỷ đói ám à?”  
  
Tô Khả Khả gật đầu, nhìn Lục Nhân Giai.
“Có phải là bọn họ tìm cái chết gọi vị quỷ chết đói này không?”  
  
Lục Nhân Giai nghe chữ “quỷ chết đói” thì không khỏi run rẩy, bọn người Bao Thần thấy Tô Khả Khả nói chuyện với “Tưởng Nguyệt Nguyệt” sợ hãi đến ngẩn ngơ.
      
Lúc này Bao Thần không dám che giấu nữa, vội vàng kể lại chuyện nghi thức mời thần linh.  
  
“Loại nghi thức này thì mời được thần linh gì đến, chỉ có thể mời đến cô hồn dạ quỷ gần đây thôi.”
Tô Khả Khả có hơi tức giận.  
    
Cô ghét nhất là những đứa trẻ ngốc chẳng hiểu biết gì mà cứ hay làm bừa rồi gọi quỷ. Sao cũng bằng tuổi cô mà lại ngốc thế không biết?  
  
Quỷ chết đói “Tưởng Nguyệt Nguyệt” biết cô là người tu đạo, thế là nảy sinh ý nghĩ, bèn nói:
“Cô không thể ép ta ra được, cô gái này đã hỏi ta ba câu, tuy hai câu đầu ta không biết, nhưng câu cuối ta đã đáp đúng.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

  
Lần trước vừa khéo ta đi lại trong khu rừng nhỏ, đã tận mắt nhìn thấy cái người tên Từ Hạo gì đó với hoa khôi trường ôm ôm ấp ấp. Nếu như không phải thời gian và địa điểm không phù hợp, hai người đó có thể đã quan hệ rồi. Thực ra ta còn muốn xem một cảnh xuân cung sống động nữa đó. Ha ha… Ta đi lại ở trường này ba năm rồi, ngoài cô giáo xinh đẹp ở lớp một với hiệu phó diễn bao nhiêu lần thực chiến trong phòng giáo viên, cảnh tượng hùng vĩ thì thực ra chẳng còn gì nữa.  Mãi mới gặp được một cặp học sinh xinh đẹp, nếu như thực sự có thể được xem trong rừng thì… kích thích chừng nào chứ!”  
      
Tô Khả Khả: …  
      
Cô cảm thấy con ma đói này nếu như trước khi chết mà có ngủ với đàn ông thì chết xong rất có thể sẽ biến thành một con sắc quỷ.  
      
Có điều hiện tại, cô ta chỉ là một con quỷ đói thích sắc nhưng không có gan chơi.  
    
Những người  khác nghe thấy vậy thì bắt đầu lại nổi lên máu trinh thám trong sự kinh ngạc từ sự hoảng hốt, nghi hoặc ban đầu.
      
Cô giáo xinh đẹp của lớp một và hiệu phó…  
  
Trời à! Có phải là bọn họ đã nghe được chuyện gì không nên nghe không?  
  
“Tưởng Nguyệt Nguyệt” phát hiện mình đã bất cẩn chuyển đề tài, vội vàng nói lại vào chuyện chính.
“Hai người này chỗ cần hôn đều hôn rồi, chỗ cần sờ thì cũng sờ rồi. Đây chắc chắn là yêu nhau đúng không?  

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

 
Nếu tôi đã trả lời câu hỏi của cô gái này thì cô phải đáp ứng tôi một điều kiện, hợp đồng đã có hiệu lực, dù cô là người tu đạo, cô cũng không được bắt nạt quỷ.”  
    
Tô Khả Khả nghênh mặt nói:
“Tui không bắt nạt quỷ, tui là muốn tốt cho cô. Nếu cô không ra, cô gây ra án mạng, cô ăn nhiều món như vậy thì sẽ làm cô ta tức bụng mà chết.
    
Một khi đã làm mất mạng một người không liên quan, thì ngày sau cô có đến quỷ giới, cũng chỉ có thể đầu thai thành gia súc.”
    
“Tưởng Nguyệt Nguyệt” vừa nghe thấy thì hoảng hốt, vội vàng vung tay.
“Không, không, không, tôi không muốn giết cô ấy, tôi chỉ là lâu rồi không được ăn no, muốn trải nghiệm cảm giác ăn no uống đủ thôi.”  
      
Tô Khả Khả nói:
“Uy lực của cô không hợp với Tưởng Nguyệt Nguyệt, dù cho cô có ám cô ấy, thì cô cũng không nhận được cảm giác mà thân thể này cảm nhận được.”  
  
Do vậy, có ăn một trăm con gà cũng vô ích!

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 97 - Xem chương 99

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...