Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 97

| 689|k_6
Chương 97: Nghi thức triệu thần linh

Lục Nhân Giai hất cùi chỏ vào Tưởng Nguyệt Nguyệt, nói nhỏ:
“Bồ xem, đồ triệu thần linh chuẩn bị xong hết rồi.”
  
Tưởng Nguyệt Nguyệt dè bỉu chau mày. Là cái gì?  

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


  
Dù thực sự có gọi được thần linh thì thần linh có thể trả lời câu hỏi của cô sao?  
    
Có điều, cũng đã đến rồi, nên cô cũng không thể nửa chừng rời đi.  
  
Bao Thần cầm đầu đặt chiếc bát bị mẻ chứa đầy cơm trắng lên bàn, rồi đổ máu gà tươi vào trong cơm đến khi thấm đều mặt cơm.
  
“Được rồi, chúng ta vây thành vòng, đi xung quanh bàn này, cùng niệm khẩu quyết lúc nãy tui đã dạy mọi người.”  
  
Chiếc bàn đặt bát cơm được để trống hoàn toàn, sáu người vây quanh chiếc bàn này đi vòng, dưới sự dẫn đầu của Bao Thần, cùng đọc: Quá vãng thần linh, mời đến ăn cơm; nếu ăn cơm của tôi, xin hãy giải quyết câu hỏi của tôi.  
  
Sau bốn vòng, không có bất kỳ điều gì lạ thường.  
      
Tưởng Nguyệt Nguyệt không khỏi cười khúc khích. 
 
Và rồi, sau khi mọi người đọc đến vòng thứ năm, huyết gà trong bát chợt có thay đổi, không ngờ lại tràn đầy lên.  
  
Tưởng Nguyệt Nguyệt mở to mắt, những người khác, bao gồm cả Bao Thần đều vô cùng kinh ngạc.  
  
“Bao Thần, hình như chúng ta đã gọi đến thành công rồi!”  
    
Bao Thần nuốt nước bọt, không phải chứ! Gọi đến được thật sao?  
    
Cậu run tay vội vàng lấy một tờ giấy trắng nhanh chóng phủ lên bàn.
“Mau! Mọi người xoay lưng lại.”  
    
Sáu người vội vàng xoay người lại.  
  
Lúc nãy sáu người đã thương thảo xong, chỉ định người  đặt câu hỏI, không được quá ba câu, nếu không hỏi nhiều thì thần linh sẽ tức giận.  
  
Tưởng Nguyệt Nguyệt đồng ý chơi cái trò này là vì muốn hỏi câu đó, nên cô mới lấy can đảm để làm người hỏi.  
    
Lúc này, lưỡi cô run rẩy, cô hỏi nhỏ:
“Chào thần linh, tôi muốn hỏi năm sau Bao Thần có thể lấy được suất ra nước ngoài không? Lục Nhân Giai có thể vào top ba trong cuộc thi vũ đạo trường năm nay không?”  
  
Hai câu này là hỏi thay cho người khác, Tưởng Nguyệt Nguyệt ngập ngừng, hỏi câu hỏi của mình.
“Xin hỏi, Tưởng Phương Phi của lớp một và anh lớp trên Từ Hạo có đang yêu nhau thật không?”  
      
Chẳng bao lâu sau, mọi người nghe thấy tiếng xoẹt xoẹt trong bát cơm. Tưởng Nguyệt Nguyệt nuốt nước bọt, chậm rãi xoay đầu lại nhìn. 
  
Trên tờ giấy trắng vốn không có chữ xuất hiện vài dòng chữ bằng máu, Tưởng Nguyệt Nguyệt mở to mắt. 
      
Xe của Hoàng Duyệt San đã đậu trước cửa trường học từ sớm.  
      
Khi Tần Tinh biết Tô Khả Khả phải đến nhà Hoàng Duyệt San thì có hơi kinh ngạc. Có điều trong giới này cũng to chừng đó, chuyện Hoàng Duyệt San với anh con bác cô thì cô đã nghe từ lâu rồi.
    
Ban đầu cô còn không biết cô gái chú tư đưa  đi là ai, về sau thì hiểu rõ. Sau đó thì chửi một mạch người đã nói xấu Tô Khả Khả.  
    
“Khả Khả, tui đi với trò.”
Tần Tinh nói.  

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


    
“Như vậy có được không?”  
      
“Có gì không được? Hoàng Duyệt San vì anh tui mà hay lấy lòng tui rồi tìm hiểu thông tin từ tui, cô ta chẳng bận tâm tui đi với trò đâu.”  
  
Tần Tinh nhắn tin cho mẹ cô, nói đi với Khả Khả là đi.  
  
Khi Hoàng Duyệt San nhìn thấy cô, tuy có hơi kinh ngạc, nhưng thái độ là chào mừng. 
      
“Tinh Tinh, sao em đến?”  
  
Tần Tinh không thích người khác gọi cô là Tinh Tinh, nghe như tinh tinh, có điều cô không đến mức vì chuyện đó mà ghét Hoàng Duyệt San, nhưng cô thực sự không thích cô gái này.  
    
Nói sao nhỉ? Trong mắt cô ta chỉ có mỗi người đàn ông Tần Tuấn Trì, khiến cô cảm thấy cô ta hẹp hòi.
 
Có đến mức vậy không? Anh họ cô tốt vậy sao?
Hơn nữa, Tần Tinh cảm thấy Hoàng Duyệt San hoàn toàn chẳng mấy thích Tần Tuấn Trì, chủ yếu là kiểu chấp niệm vì cầu mà không được.   
  
Kiểu chấp niệm này đã thâm căn cố đế, rất đáng sợ.  
  
“Tôi nghe nói chị mời Khả Khả làm khách, nên tôi mặt dày đến cùng. Chị Duyệt San, chị chào đón tôi chứ?”
Tần Tinh ôm cánh tay Tô Khả Khả, vẻ mặt nghịch ngợm hỏi.

      
“Đương nhiên rồi, đương nhiên là chào đón. Có điều, em với cô Tô đây là bạn học à?”
Hoàng Duyệt San hỏi với nét mặt lạ lùng.  
      
Tần Tinh hơi bặm môi, có lẽ những gì cần tìm hiểu thì đã tìm hiểu rồi, cô không tin Hoàng Duyệt San chỉ vừa mới biết.  
    
Bố mẹ Hoàng Duyệt San nhìn thấy Tần Tinh thì cũng lộ vẻ vui mừng. Ba người chỉ lo nói chuyện với Tần Tinh mà quên mất người khách thực sự, Tô Khả Khả đang ở bên cạnh.  
  
Cho đến khi vào bàn ăn, Tần Tinh tranh thủ chen vào nói chuyện với Tô Khả Khả, ông bà Hoàng lúc này mới chuyển sự chú ý từ Tần Tinh sang Tô Khả Khả.  
  
Với bọn họ, Tô Khả Khả này chẳng qua là một người cô gái đang được cậu tư Tần sủng ái, người đàn ông này đang hưng phấn nên cô có thể mượn sự sủng ái này mà hô mây gọi gió. Nhưng một khi người đàn ông mất đi cảm giác mới mẻ ấy, thì cô nhóc này chẳng là gì cả.
  
Đương nhiên “sủng phi” Tô Khả Khả này không bằng công chúa nhỏ của nhà họ Tần rồi.  

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


  
“Cô Tô cảm thấy thức ăn có hợp khẩu vị không?”  
Bà Hoàng hỏi.
    
Tô Khả Khả nhìn bà ta, đáp thật thà:
“Cũng tạm, kém hơn một chút so với nhà chú tôi.”  
  
Nụ cười trên mặt bà Hoàng tắt ngúm.  
      
Ông Hoàng tiếp lời:
“Chắc chắn là không thể nào bằng đầu bếp nhà cậu Tư rồi. Cô Tô ăn tạm bữa này vậy.”  
  
Tô Khả Khả cúi đầu ăn cơm.
“Ngon mà, không thể gọi là tạm đâu.”  
      
“Chuyện lần trước là do Duyệt San nhà tôi mất bình tĩnh, đã vô lễ với cô Tô, lần này chúng tôi mờ cô đến là muốn tặng quà xin lỗi cô Tô.”  
    
Bà Hoàng cười nói:
“Hôm đó tôi và ba Duyệt San đã mắng nó một trận rồi. Nó cũng biết lỗi, hi vọng cô Tô đừng để bụng chuyện này, sau này mọi người đều là bạn.”
    
Tần Tinh nghe thấy câu này, lòng thầm mỉa mai. Ai biết các người nói mắng nhưng có mắng thật không?  
      
Tô Khả Khả lúc này vừa ăn xong, cô lấy khăn giấy lau miệng, vì đi theo chú lâu rồi, nên động tác lau miệng của cô rất tao nhã.  
  
“Ồ, được thôi. Vậy xin lỗi đi.”
Tô Khả Khả nói.  
  
Cô vừa nói ra câu này, cả nhà ba người đều sửng sốt.  
  
“Cô Tô vừa nói gì?”
Bà Hoàng suýt chút nữa không giữ được nụ cười trên mặt.  
 
Tô Khả Khả bức bối nói:
“Không phải là mọi người nói mời tôi đến là để nhận lỗi và xin lỗi sao? Do vậy tôi đang chờ cô Hoàng xin lỗi mà.”  

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


    
Mời bữa ăn là nhận lỗi, nhưng mà mãi cô vẫn chưa nhận được lời xin lỗi.
    
Cả nhà ba người họ Hoàng: …  
    
Tần Tinh buồn cười muốn chết, Khả Khả nhà cô dễ thương thật!  
    
Sau khi gương mặt Hoàng Duyệt Sang cứng lại, cô ta cười nói:
“Cô Tô hài hước quá. Bữa cơm này chính là lời xin lỗi.”  
      
Tô Khả Khả hơi chau mày.
“Nhưng cô chưa bao giờ xin lỗi trước mặt tôi. Bây giờ cách thức xin lỗi khác rồi sao? Ngay cả “tôi xin lỗi” cũng không cần nói ra sao?”
  
Người biết Tô Khả Khả đều biết câu nói này của cô chỉ là nghi vấn mà thôi, nhưng ba người nhà họ Hoàng đều nghĩ cô làm cao.  
    
Hoàng Duyệt San cười khẩy.  
  
Cái thứ gì vậy? Nghĩ mình là người phụ nữ của cậu tư Tần thật sao?  
  
Vẻ mặt ông bà Hoàng vô cùng nhăn nhó. Bọn họ là trưởng bối đều hạ mình lấy lòng cô, nhưng cô nhóc này lại chẳng biết hay dở.

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 96 - Xem chương 98

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...