Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 96

| 601|k_6
Chương 96: Trước kia xấu, bây giờ đẹp

Tần Mặc Sâm cảm thấy cô nhóc hôm nay đặc biệt mồm mép, mấy lần chặn họng không cho anh nói nên lời.

“Chú, bây giờ chú cười lên càng lúc càng đẹp, có thể không cần che giấu kín đáo đâu.”
 
Tần Mặc Sâm nghe ra ẩn ý trong câu nói, bèn hỏi:
“Trước kia tôi cười không đẹp?”  

Tô Khả Khả gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói:
“Đúng rồi. Là lần đầu tiên khi tui gặp chú, kể chuyện cười cho chú nghe mà chú cười lên… xấu gì đâu.”  

Cô bật cười ha ha, rồi nói tiếp:
“Nhưng giờ thì đẹp rồi, tui cực thích nhìn chú cười.”  

Tâm trạng Tần Mặc Sâm lúc này có hơi phức tạp.
 
“Chú, không còn sớm nữa. Chúng ta tắm rửa ngủ đi.”
Tô Khả Khả đề nghị.  

Tần Mặc Sâm vò đầu cô nhóc.
“Đi chạy bộ ở máy chạy bộ 2km với tôi rồi ngủ.”  

“Hả? Đừng mà!”  

“Kháng nghị vô hiệu!”  

Thành tích của lớp ba vừa được dán lên, các học sinh đã chen đến.  

“Trời à! Khả Khả! Trò mau xem thành tích của trò đi!”
Tần Tinh chợt nhào đến gọi Khả Khả.  

Tô Khả Khả khó khăn lắm mới chen vào được.  

La Man cũng xem điểm số của Tô Khả Khả, không khỏi  bật cười. 
“Khả Khả, thành tích của trò điểm còn cao hơn trò dự kiến đó.”

Tổng điểm của Tô KhảKhả cao hơn điểm bình quân của lớp hơn 20 điểm, cô xếp thứ 25 trong lớp.  
 
Bản thân Tô Khả Khả cũng thấy kinh ngạc, há hốc mồm. 
  
Sao cô lại giỏi thế này!  

Tô KhảKhả nghĩ lại, không phải là giỏi, mà là may mắn.  
    
“Đại Tinh, Man Man, coi bộ tui đánh bừa mà trúng không ít. Cái này gọi là mèo mù vớ phải chuột chết.”  
 
Tần Tinh nói:
“Đây cũng là bản lĩnh của trò mà. Người khác sao không đánh bừa được như trò?” 

Đại khái là học đề học nhiều, Tô Khả Khả làm đề chọn lựa cũng sẽ có trực giác, trực giác này giúp cô có đánh bừa thì tỉ lệ đánh bừa trúng cũng không thấp.  

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


“Chỉ là tiếng Anh hơi kém một chút, nếu không Khả Khả có thể dễ dàng lọt vào top 20.”
Tần Tinh nói với vẻ tiếc nuối.  
    
“Kém lắm sao? 105 điểm. Hi hi, tui cảm thấy cao lắm rồi. Bản thân tui hài lòng lắm.” 
    
La Man nói:
“Khả Khả, điểm bình quân của lớp là 125, tiếng Anh của trò đúng là kém một chút, có điều theo như tốc độ học của trò thì đuổi theo kịp cũng sớm thôi.”  
 
Những người đến trường trung học Quý Tộc Diệu Hoa thì có đến 80% là sẽ đi du học, nên giờ tiếng Anh cũng là giờ học ngoại khóa, nên điểm tiếng Anh 105 điểm được xem là kém.
      
Tô Khả Khả lắc đầu.
“Những môn khác tui đều thích, dù cho học thuộc lòng tui cũng sẳn lòng động não để nhớ. Nhưng mà tiếng Anh thì tui hoàn toàn là học vẹt, tui cũng không thích. Lần này là nhờ may mắn đó, đề trắc nghiệm nhiều, nên tui đáp bừa cũng nhiều, lần sau tui có thể đạt hay không khó nói lắm.”

“Khả Khả, đã giỏi lắm rồi. Lần sau tiếp tục cố gắng.”  
  
Lần thi thử này La Man vẫn là vị trí số 1 nghìn năm không đổi. Dù cho xếp cả toàn trường thì vẫn là số 1.  
      
Tần Tinh chưa bao giờ rời khỏi top 5, lần này thì đứng hai.  

Tưởng Nguyệt Nguyệt thi thoảng có thể vượt qua Tần Tinh thì lần này lại rơi khỏi top 10, đứng vị trí thứ 11, theo sáng thứ 10 là Triệu Khả Tâm.  
 
Điều này đối với Tưởng Nguyệt Nguyệt mà nói, là một sự sỉ nhục.  
  
Tần Tinh cũng mặc kệ tâm trạng Tưởng Nguyệt Nguyệt có tệ thế nào, cũng cười hi hi nhắc nhở cô:
“Bạn Tưởng Nguyệt Nguyệt, điểm số của Khả Khả chúng cha không chỉ cao hơn điểm bình quân của lớp mà còn nhiều hơn những hơn 20 điểm, nếu như trò ấy nỗ lực thêm, thì có thể bắt kịp trò đó.”
 
“Tần Tinh!”  
  
“Đang ở trước mặt trò đây mà. Gọi gì mà to vậy! Tui có điếc đâu. Chịu thua rồi trò xin lỗi đi.”  
  
Tưởng Nguyệt Nguyệt cắn môi, một lúc sau nói một câu lí nhí trong miệng với tốc độ cực nhanh.
“Tô Khả Khả, tui xin lỗi.”
Khả Khả à lên rồi nói:
“Trò vừa mới nói gì?”  
 
Tần Tinh bật cười, giơ ngón tay cái với Tô Khả Khả.  
 
La Man và Triệu Khả Hân cũng không nhịn được mà bật cười.  

  
Tô Khả Khả đúng là không nghe thấy Tưởng Nguyệt Nguyệt nói gì, lúc nãy cô đang chìm trong niềm vui.  
      
“Tưởng Nguyệt Nguyệt, đã nói là sẽ xin lỗi trước cả lớp, lát nữa khi chuông vào học vang lên, mọi người vào đủ rồi, trò đứng trước lớp xin lỗi Tô Khả Khả.”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

  
“Tần Tinh, trò đừng có hiếp người quá đáng.”
Tưởng Nguyệt Nguyệt tức giận nói.  
    
Tần Tinh bật cười.
“Sao thành tui hiếp người rồi? Không phải là trò tự hứa sao? Sao vậy? Không chịu thua được?”
  
Tưởng Nguyệt Nguyệt cắn răng không nói gì.  
  
Đến khi chuông vào lớp vang lên, Tưởng Nguyệt Nguyệt tranh thủ trước khi giáo viên vào lớp, cô bay thật nhanh lên bục, nói lớn:
“Lần trước tui không nên xem thường Tô Khả Khả, bây giờ tui xin lỗi trò ấy, sau này mọi người đều là bạn cùng lớp.”  
 
Tưởng Nguyệt Nguyệt nói xong thì vội về ngồi vào chỗ, kìm nén đến đỏ mặt.  
  
Người trong lớp thì thầm to nhỏ với nhau, cô cứ cảm thấy như mọi người đang cười nhạo cô.  
    
Tại sao? Tại sao lại bắt nạt cô?  
  
Tưởng Nguyệt Nguyệt không khỏi đỏ mắt.  
    
Bốn đóa kim hoa thắng trận đi vào nhà ăn lấy một phòng riêng nhỏ, chúc mừng một phen.  
  
Tưởng Nguyệt Nguyệt vừa khéo thấy mọi người cười nói bước vào, sự tức giận trong lòng tăng thêm vài phần.  
  
“Nguyệt Nguyệt, đừng giận. Lần sau trò nhất định có thể vượt Tần Tinh.”
Bạn cùng bàn của Nguyệt Nguyệt, Lục Nhân Giai an ủi nói.  
  
Tưởng Nguyệt Nguyệt sụ mặt chẳng lên tiếng.  
 
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

     
“Nguyệt Nguyệt, nếu không phải vì chuyện Tưởng Phương Phi, trò cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Có điều đàn anh Từ Hạo là bạn trai của trò thật à?”  
  
Tưởng Nguyệt Nguyệt nhìn sang cô.
“Sao? Cả trò cũng nghĩ Từ Hạo là bạn trai của Tưởng Phương Phi?”  
  
Lục Nhân Giai vội vàng lắc đầu, cười gượng:
“Không phải đâu Nguyệt Nguyệt, chỉ là sao trước giờ trò không nói? Bây giờ mọi người đều nghĩ rằng anh Từ Hạo với chị trò là một cặp. Nguyệt Nguyệt, trò chắc là chị trò với anh ấy không có gì chứ? Hôm qua tui còn nhìn thấy anh Từ Hạo với chị ấy nói chuyện, kiểu cười của chị ấy chẳng giống như là không có gì.”  
    
Tưởng Nguyệt Nguyệt mặt càng nhăn nhó.
    
Cô cũng muốn biết, người chị dịu dàng chu đáo khác cha khác mẹ này rốt cuộc có cướp bạn trai của cô không. 
      
Tưởng Phương Phi nói không có, đó chỉ là tin đồn, là người khác đã nhìn nhầm người. Nhưng mà nếu đó là thật, tại sao chỉ có mình cô tin cô ta?  
  
Lục Nhân Giai kề sát vào tai cô, nói nhỏ:
“Nguyệt Nguyệt, nếu trò cũng không chắc chắn được thì chi bằng sau khi tan học, tụi mình…”  
  
Tưởng Nguyệt Nguyệt chau mày.
“Không phải chứ? Các trò lại tin chuyện đó?”  
    
Lục Nhân Giai nói:
“Nếu linh thì tốt nhất, còn không linh thì cứ như chơi game đi. Bộ Bút Tiên đó đã quá thời rồi, chúng ta thử một kiểu khác. Bao Thần đã tìm ra người rồi, lại thêm hai chúng ta nữa, ba nam ba nữ.”  

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

  
“Cậu ta còn mặt mũi tìm tui. Chỉ vì cái mồm miệng của cậu ta mà chuyện mới…”
Tưởng Nguyệt Nguyệt nói giữa chừng thì dừng lại.  
    
Chuyện mới thế nào?  
  
Nếu là thật, thì có phải cô bị che mắt che mũi rồi không?  
    
Tưởng Nguyệt Nguyệt có hơi bực bội nói:
“Được, tui đi. Dù sao hôm nay tui cũng không muốn về sớm nữa.”  
      
Sau khi tan học, mọi người đều về gần hết. Phòng học chỉ còn lại sáu người, vội vàng đóng cửa sổ.”  
  
“Đã chuẩn bị đồ xong chưa?”
Bao Thần hỏi.  
  
“Đã chuẩn bị cơm xong rồi, có phải trò nói bát càng cũ càng tốt không? Tui đã mang một cái bát cũ bị mẻ từ nhà đến.”
Một người trong số đó nói.  
  
Máu gà trống thì tui cũng chuẩn bị xong rồi. Là gà trống mà nhà ăn mới mổ hôm nay. Còn tươi lắm.”
Một người khác nói.

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 95 - Xem chương 97

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...