Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 95

| 491|k_6
Chương 95: Chú, chú cười rồi!

Tô Khả khả không bận tâm động tác của anh, nghe thấy anh nói xong, cô mím  môi, nhét nửa miếng bánh đậu xanh còn lại đang cầm trong tay vào miệng, đưa đầu ngón tay lên miệng liếm liếm.
  
Đầu ngón tay chợt trở nên sáng lên.
      
Sau đó, cô liếm hai đầu ngón tay này với chiếc miệng nhỏ của mình, rồi bốc một miếng bánh đậu xanh khác đưa vào miệng Tần Mặc Sâm, tư thế như muốn nhét thẳng vào miệng đối phương.  
      
“Ngon hay không thì chú cứ nếm thử rồi nói.”  
    
Tần Mặc Sâm nhìn vào hai đầu ngón tay dính nước bọt đang cầm miếng bánh đậu xanh, nhìn một giây, hai giây, ba giây rồi không chần chừ nữa mà há miệng.  
  
Miếng bánh đậu xanh nhỏ bị anh nuốt trọn vào miệng. Hai ngón tay cầm miếng bánh đẩy vào miệng anh, như lo anh sẽ lãng phí vậy.  
  
Có khoảnh  khắc, đầu ngón tay đó chạm vào môi anh.   
      
Đôi môi Tần Mặc Sâm hơn run rẩy một chút.
  
Cô nhóc chẳng quan tâm vệ sinh gì cả, nước bọt đã dính vào miệng anh luôn rồi.  
  
“Hi hi… Có phải là cực ngon không chú?”  
Tô Khả Khả cười hi hi hỏi anh.
  
Tô Khả Khả hỏi xong thì đưa tay còn dính bột đậu lên liếm lần nữa.
  
Tần Mặc Sâm nhìn động tác của cô, không khỏi nhai thật nhanh, miếng bánh đậu xanh được nhai vài lần thì nuốt xuống.  
    
Anh cong tay búng vào trán cô.
“Người bao lớn rồi, mà còn liếm ngón tay? Bẩn không chứ?”  
    
Chú yên tâm, tay của tui sạch mà. Trước khi ăn tui đã rửa tay rồi.”
Cô nói rồi xòe bàn tay mình ra, xoay trái xoay phải cho anh xem, trắng thế này mà.  
  
“…Có rửa sạch thế nào thì trên tay vẫn còn vi khuẩn.”  
  
Tô Khả Khả nói:
“Chú, chẳng phải có câu nói là ăn đồ không sạch thì không bệnh sao? Nếu như cứ xét nét kỹ quá, thì mệt lắm đó.”  
    
Tần Mặc Sâm cứng họng trước câu nói của cô nhóc.  
    
Trên thực tế, thi thoảng ăn bẩn thực sự là có lợi cho việc tăng sức đề kháng cho cơ thể.  
    
Nhưng Tần Mặc Sâm không muốn nói câu nói ấy trước mặt cô nhóc. Để cô nhóc không đắc ý vọng tưởng.
  
Chú, chú vẫn chưa nói, rốt cuộc là có ngon hay không. Ngon lắm đúng không?”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

  
Tần mặc Sâm nhìn chiếc miệng nhỏ đang liến thoắng, “ừm” rồi “cũng tạm tạm”.  
  
Có hơi ngọt, anh không thích ăn đồ ngọt.  
  
Tô Khả Khả cười anh.
“Thích thì nói là thích, cũng tàm tạm là sao?”  
    
Tần Mặc Sâm suy nghĩ rồi nói lại:
“Cũng xem… là thích.”  
    
Tô Khả Khả cười hi hi thành tiếng.
“Tui biết ngay là chú thích, thím Lâm và ông cụ quản gia đều nói là ngon mà.”  
    
Tần Mặc Sâm hơi ngẩn ra, ồ lên.
“Bọn họ ăn rồi à?”  
  
“Đúng rồi. Tui mua những mấy phần mà. Ai cũng có hết.”  
    
Tần Mặc Sâm im lặng vài giây rồi gật đầu, khen ngợi:
“Bé ngoan hiếu thảo.” 
      
Tô Khả Khả được anh khen thì đỏ mặt.
“Chú, vậy tui về thư phòng đọc sách tiếp đây. Đĩa bánh đậu xanh này vốn là hai chúng ta cùng ăn. Nhưng nếu chú thích như vậy, thì tui tặng chú ăn đó.”  
  
Tô Khả Khả đẩy đĩa bánh đậu xanh đến trước mặt Tần Mặc Sâm, một mình chạy vào thư phòng.
    
Tần Mặc Sâm nhìn đĩa bánh trước mặt, vẻ mặt hơi nhăn nhó.  
    
Anh nhìn đĩa bánh như có thâm thù đại hận vài phút rồi thử ăn thêm một miếng.  
      
Hình như không khó ăn lắm, ngọt mà không ngán, có thể chấp nhận.   
    
Ăn được một nửa, Tần Mặc Sâm nghe điện thoại.  
    
Nghe thấy trợ lý Ngô nói xong, anh không khỏi cười khẩy.
“Vậy sao? Lớn thì hôm nay mới mời một bữa cơm ngột ngạt, còn nhỏ cũng mời à?”
  
Ngô Tông Bách do dự hỏi:
“Cậu Tư, vậy tôi từ chối cô Hoàng?”  

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

    
Ánh mắt Tần Mặc Sâm xa xăm, cũng không biết anh đang nghĩ gì.
“Cứ kệ cô ta đi. Cô ta đang cầu xin anh thật, có điều là gián tiếp muốn thể hiện thái độ nhận lỗi với tôi, nhà họ Hoàng còn không điều tra ra con nhóc bên cạnh tôi?”
  
Ngô Tông Bách:
“Cậu Tư, tôi hiểu rồi.”  
    
Nếu đã không đồng ý, cũng không phản đối, Hoàng Duyệt San này muốn xin lỗi Bé Dễ Thương, vậy cứ để cô ta xin lỗi. Còn nhận hay không nhận là chuyện của Bé Dễ Thương, đừng mong cậu Tư nể tình ai mà thay đổi ý định rút đầu tư khỏi nhà họ Hoàng.  
  
Chẳng bao lâu, Tô Khả  Khả đang đọc sách trong thư phòng thì nhận được cuộc gọi từ số lạ.  
  
Thực ra cũng chẳng xa lạ, chính là cô Hoàng, người đã hất rượu vào mặt cô trong bữa tiệc mừng thọ ông cụ Từ.  
    
Chỉ là cô Hoàng này làm sao biết được số của cô?  
      
Hơn nữa, cô ta còn mời cô đến nhà làm khách, còn muốn xin lỗi cô.  
    
Tô Khả Khả không hiểu, cũng không phải chuyện gì lớn, nếu thực sự muốn xin lỗi thì nói một câu xin lỗi qua điện thoại cũng được rồi, nhưng cô Hoàng này chẳng nhắc đến ba chữ ấy, mà chỉ một hai bảo là muốn xin lỗi.  
    
Muốn xin lỗi thì nói xin lỗi đi chứ!  
    
Tô Khả Khả chạy đến phòng khách tìm chú.  
    
“Chú, chú nói xem cô Hoàng này có lạ không? Cô ta cứ trực tiếp nói ba chữ “tôi xin lỗi” thì xong chuyện rồi, tại sao phải vòng vo này nọ? Tui có thân với cô ta đâu, tại sao tui phải đến nhà cô ta làm khách?”  

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

    
Tần Mặc Sâm nghe cô nói xong, chau mày, ừ rồi nói.
“Đúng là hơi kỳ lạ.”  
      
“Vậy chú, chú nói tui có nên đi không?”
Tô Khả Khả hỏi lại.  
    
“Nhóc không còn nhỏ nữa, những chuyện này nhóc có thể tự quyết định.”  
      
Tô Khả Khả suy nghĩ một hồi rồi nói:
“Vậy mai tui đi học xong rồi đi. Lúc nãy tuy cô ta không nói ba chữ “tôi xin lỗi”, nhưng thái độ của cô ta cũng được.”  
  
Tần Mặc Sâm gật gật đầu.
“Tối mai không chừa cơm cho nhóc nữa.”  
      
Nghĩ một hồi rồi anh lại dặn:
“Nếu bọn họ chọc nhóc không vui, thì cứ gọi điện cho tôi.”  
      
Tô Khả Khả nói:
“Bọn họ mời tui đến để xin lỗi mà? Sao lại chọc tui không vui?”  
    
Tần Mặc Sâm ừ.
“Mai có thành tích thi rồi, nhóc có thể thư giãn chừng mực. Học tập cũng phải biết kết hợp nghỉ ngơi.”  
    
Tô Khả Khả lập tức cười nói:
“Cái câu sau thì tui trả lại cho chú. Chú đừng có làm việc mãi vậy, lúc cần thư giãn thì phải thư giãn, hay là cuối tuần này tui đưa chú đến thôn Đào Hoa xem thử?”  
  
“Từng đi rồi.” 
  
Nhưng mà chú chưa từng đến căn nhà tranh tui ở.  
 
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

     
Tui nói chú nghe nha, thực ra nhà tranh tui với sư phụ ở lớn lắm đó. Phản gỗ của tui không có nhỏ hơn chỗ chú đâu. Nhà bếp nhà tui cũng rộng lắm, dùng là bếp lò, nấu cơm ngon lắm. Đào trên núi cũng to lắm, lúc nhỏ tui hay hái đào chưa chín mà ăn, vị chát lắm. Nhưng không biết tại sao tui ăn rất ngon. Trên núi Đào Hoa có một con ma nhỏ, tui và sư phụ khuyên nó nhiều năm lắm, nó không chịu đi đầu thai…”
  
Tần Mặc Sâm nghe cô nhóc kể chuyện trên núi Đào Hoa, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn, môi nở nụ cười.  
    
Anh nói với giọng điệu thỏa hiệp:
“Được rồi. Lịch trình cuối tuần này thì tôi sẽ kêu trợ lý Ngô dời ra sau.”  
    
Thư giãn sẽ khiến anh nhớ lại một số chuyện tồi tệ trước đây, đến cuối cùng thư giãn lại khiến anh không thoải mái.
    
Nhưng mà nếu cùng đi với cô nhóc này, có thể anh sẽ thực sự thư giãn được đôi chút.  
    
Tần Mặc Sâm nhìn cô nhóc trước mặt, môi nở nụ cười tươi.  
      
“Chú, chú cười rồi!”  
  
“Đúng rồi, lần đầu tiên nhìn thấy?” 
  
“Hi hi… Không phải, nhưng trước kia chú toàn cười lén. Tui ngại vạch trần chú.”  
    
Tần Mặc Sâm: …

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 94 - Xem chương 96

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...