Cố Chấp - Chap 12

| 1K|gudocngontinh
Chap 12:  Hết Khổ
 
"Tiên Tiên tỉnh rồi sao? Khó chịu không? Khát nước không? Có khó chịu ở đâu không?"
    Đường Tiên liếc nhìn cái chai treo trên đầu cô:
"Tại sao mình lại ở đây?"

    Đôi mắt Cố Thư đỏ hoe, giống như vừa mới khóc xong.
    "Điện thoại của bà làm sao vậy! Nếu không phải tui chạy tới kịp, thì bà đã sốt cao chết luôn trong nhà rồi.”

//static.kites.vn/upload//2022/52/1672038876.0cd08fca739e89eaf3393850b8f97e93.jpg


    Đường Tiên cười khổ an ủi:
"Tui đang nằm trong bệnh viện rồi còn gì, bà đừng mắng tui mà."

    Cố Thư kéo rèm cửa ngồi xuống bên cạnh cô:
"Tui có nên... gọi cảnh sát không?"

    Đường Tiên:
"...Không cần đâu."
    "Nhưng người bà…"
    “Chó cắn mà, không sao đâu.”

Đường Tiên nói vài câu chiếu lệ như dỗ trẻ con, sau đó cười nói:
“Có bà đúng là chu đáo, khi ra ngoài còn biết chuẩn bị áo khoác dày cho tui.”

    Cố Thư hơi ngập ngừng, sắc mặt dần dần tối lại:
"Hôm họp lớp thực ra là tui rất vui.”
    Đề tài mới đến bất ngờ, Đường Tiên chỉ ừ.

    "Trước giờ tui luôn nghĩ rằng Lâm Thanh Hà là bạn thân nhất của bà và tui chỉ có thể đứng thứ hai, vì vậy tui rất vui khi thấy các bà như vậy, mặc dù là không nên như vậy."

//static.kites.vn/upload//2022/52/1672038876.0cd08fca739e89eaf3393850b8f97e93.jpg


    "Tui hay hớt ha hớt hãi, lại không đủ chu đáo, nhưng tui thật sự coi bà là bạn thân của tui."
    Ý tứ rất rõ ràng.

    Đường Tiên im lặng, đang định nói, Cố Thư tiếp tục:
"Sau khi tốt nghiệp đại học, có tin đồn rằng bà được bao nuôi, tui không tin điều đó, làm sao bà có thể được bao nuôi? Bà không thiếu tiền, không thiếu tướng, càng không thiếu người theo đuổi. Nhưng hiện tại... bà nói thật cho tui biết đi, có phải bà bị vợ người đó đánh không?”

    Đường Tiên: "..."
    Cố Thư còn định nói tiếp, nhưng Đường Tiên đã cắt lời cô:
"Tui đã kết hôn."

Cố Thư:
"Ừ… Hả?!"
Đường Tiên lại nói tiếp:
"Nhưng lại ly hôn rồi."
    Cố Thư: "?!"

//static.kites.vn/upload//2022/52/1672038876.0cd08fca739e89eaf3393850b8f97e93.jpg


    "Chúc mừng cô thoát khỏi biển khổ."
Một giọng nói lạnh lùng từ bên ngoài bức màn truyền đến, cả người Đường Tiên khựng lại, vì bức màn đột ngột được kéo ra, nên có thể nhìn thấy ngay lập tức vẻ mặt đầy giễu cợt của Lương Tử Khiêm.

    "Tại sao anh lại ở đây?"
    Cố Thư ngập ngừng cất giọng:
"Là anh ta gọi điện thoại kêu tui đến khu phố, bởi vì anh ta nói là... gõ cửa không có ai lên tiếng, có thể bà đã gặp chuyện..."

    Giọng nói càng lúc càng nhỏ lại, trước ánh mắt càng lúc càng lạnh lùng của Đường Tiên, giọng nói dần nhỏ đến mức chỉ còn là tiếng lầm bầm.
    Lương Tử Khiêm tiến lên một bước, vẻ mặt căng thẳng:
"Xấu hổ quá hóa giận? Đánh trống lãng?"

    Đường Tiên vừa cảm thấy đau đầu, đồng thời cũng rất cáu kỉnh, cảm giác khó chịu này tràn ra từ bên trong cơ thể, gần như lập tức tràn đến tay chân, xương tủy.
    Rồi Lương Tử Khiêm lại tiếp tục:
"Hãy để tôi đoán xem chồng cũ của cô là ai ..."

//static.kites.vn/upload//2022/52/1672038876.0cd08fca739e89eaf3393850b8f97e93.jpg


    "Câm miệng!"
    "Tại sao lại câm miệng? Đường Tiên, cô đúng là biết cách cách chà đạp bản thân!"
    "Tôi bảo anh im miệng!"
    Có lẽ giọng nói của Đường Tiên nức nở, giọng nói nên giọng nói của Lương Tử Khiêm cũng dần kết thúc, cùng lúc đó, tiếng giày cao gót từ xa vang lên và dần dần đến gần.

    "Tử Khiêm? Tiên Tiên?"
    Giọng điệu mềm mại như chim hót nhưng lúc này lại như một ca khúc câu hồn đoạt mạng.
    Cố Thư nhìn thấy đôi đồng tử của Đường Tiên chuyển dần từ phẫn nộ đến bình tĩnh, nếu dùng một từ khác để miêu tả, thì đó chính là lòng đã nguội lạnh.

    Cô quay lại nhìn.
    Người quen này là Lâm Thanh Hà, và một người quen khác là Diêm Tranh.
    "Tại sao các bạn lại ở cùng nhau? Tiên Tiên có chuyện gì vậy? Bạn không khỏe à?"

    Cố Thư mở miệng đáp:
"Bị nóng."
    Lương Tử Khiêm ngắt lời cô:
"Thật trùng hợp, cặp vợ chồng tình cảm cùng du lịch bệnh viện?”
    Lâm Thanh Hà đỏ mặt:
"Thì ra anh cũng biết, tôi cứ nghĩ nhiều năm không liên lạc, anh không còn hứng thú với chuyện của chúng tôi nữa cơ đấy."

    Lương Tử Khiêm phớt lờ cô ta và nhìn thẳng vào Diêm Tranh:
"CEO Diêm đúng là có nhiều tinh lực, vừa lo đính hôn, vừa chạy đôn chạy đáo, tung tăng."

    Cố Thư liếc nhìn xung quanh, cảm thấy bầu không khí khác thường.
    Cũng giống như Diêm Tranh, khuôn mặt luôn ấm áp như gió xuân của anh giờ chẳng khác nào đáy nồi, đôi mắt anh nhìn Lương Tử Khiêm giống như con dao trong mùa đông, lạnh lùng, sắc bén.

    Lương Tử Khiêm thậm chí còn kỳ lạ hơn, anh đang cười, nhưng miệng cười mà da chẳng hề cười, trông cực kỳ đáng sợ.

Sưu tầm: http://ditimnguoicunggu.com

Đọc lại chap 11
Đón xem chap 13
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...