Cố Chấp - Chap 11

| 1K|gudocngontinh
Chap 11: Hoang đường đến buồn cười
 
"Được."

    Đường Tiên đồng ý với giọng điệu nhẹ hẫng, vừa đừng lên vừa nói:
"Ly hôn."

    Với một nửa chiếc áo sơ mi trên người và chỉ có một chiếc quần lót ở phần dưới cơ thể, Diêm Tranh đột nhiên đứng dậy và bước ra khỏi cửa.
    Khi anh quay lại, ném tờ giấy nhàu nát đến trước mặt cô.
    "Ký đi!"

//static.kites.vn/upload//2022/52/1672038876.0cd08fca739e89eaf3393850b8f97e93.jpg


    Cũng là tờ đơn trước đây.
    Căn hộ hiện tại, biệt thự ở vùng ngoại ô, cộng với rất nhiều tiền bồi thường.

    "Tôi đáng giá như vậy sao?"
Đường Tiên giễu cợt lắc đầu, cô lấy bút từ trong ngăn kéo và ký tên.
    Hai chữ cực kỳ nổi loạn, cực kỳ kiêu ngạo.
    Đường Tiên.

    Đường Tiên vẽ một khuôn mặt tươi cười ở góc dưới bên phải tờ đơn với vẻ mặt điềm tĩnh, như thể cuộc sống mới phía trước tràn đầy niềm vui.
    Lông mày xếch lên, nhe răng cửa.

    Trán Diêm Tranh lờ mờ nổi lên gân xanh, anh nén ra vài từ từ trong cổ họng:
"Đường Tiên! Cô đừng hối hận!"
    "Ừ."
    "Lần sau cô có quỳ xuống cầu xin tôi cũng vô dụng!"

    Khu Hoàn Thủy.
    Mặt trời xiên xiên chiếu vào phòng khách nhưng rèm cửa ngăn lại, chỉ có một tia nắng xuyên qua khe hở của rèm lọt vào, uể oải phản chiếu trên sàn nhà, tô thêm chút màu sắc thanh bình cho sự tĩnh lặng của căn phòng.

    "Cốc, cốc, cốc!"
    "Cốc, cốc, cốc!"
    Tiếng gõ cửa khó chịu vang lên vô số lần, Đường  Tiên cố gắng đứng dậy, xỏ dép lê bước ra mở cửa.
    "Tôi cứ nghĩ là cô đã chết rồi cơ đấy."
    Đường Tiên:
"Không nói được thì câm miệng lại đi."

    Lương Tử Khiêm một chân bước vào khung cửa:
"Cho tôi vào đi.”
    Đường Tiên đẩy cửa rất chậm, nhưng kiên quyết:
"Không."

//static.kites.vn/upload//2022/52/1672038876.0cd08fca739e89eaf3393850b8f97e93.jpg


    Lương Tử Khiêm dở khóc dở cười:
"Chẳng qua chỉ là gọi điện cho cô mà trong một buổi chiều, tiền thế chấp nhà của tôi đã bị trừ 30%. Đồ không có lương tâm, cô phải đền cho tôi!"

    Đường Tiên hơi sửng sốt, sau đó nói với vẻ tàn nhẫn:
"Hai người tích oán lâu rồi thì liên quan gì đến tôi."

Ánh mắt Lương Tử Khiêm vẫn ngập ý cười, anh nhìn cô thật chăm chú.
    Anh luôn cảm thấy Đường Tiên rất thú vị, từ cái nhìn đầu tiên vào năm lớp 12 cho đến nay, điều đó chưa bao giờ thay đổi.
    Gương mặt poker với lớp vỏ lạnh lùng cười lên lại ngọt lịm, giận dữ lại khiến người ta sợ hãi, máu lạnh vô tình đến mức dù cho bạn có chết trước mặt cô thì cũng không hề khiến cô thay đổi.
    Rất thú vị, khiến người ta càng nhìn càng thấy rung động.

    Anh cúi đầu liếc mắt nhìn, vô tình nhìn thấy vết véo cùng dấu vết mơ hồ trên cổ và khắp người cô, đôi mắt anh chợt sầm lại, cố trấn áp sự giận dữ vào lòng.
    "Hãy để tôi vào."
    Anh lập lại câu nói, mặc dù nụ cười vẫn còn đó, nhưng Đường Tiên khẽ rùng mình.

    Cô chợt nhíu đôi chân mày, lạnh lùng nhướng mày hỏi:
"Anh đang xâp nhập nhà riêng bất hợp pháp đấy à?”
    Lương Tử Khiêm nghiến chặt hàm, khẽ nói:
"Cô có điện thoại để báo cảnh sát không?"

//static.kites.vn/upload//2022/52/1672038876.0cd08fca739e89eaf3393850b8f97e93.jpg


    Tiếng “bép” vang lên, lòng bàn tay bị hất văng ra, mạnh đến mức có thể thấy rõ năm dấu tay:
"Anh thử xem?"

    Lương Tử Khiêm lùi lại nửa bước, lắc đầu và cười nói:
"Đúng là tàn nhẫn, vô tình."

    Cánh cửa bị đóng sầm lại tạo ra tiếng “rầm” thật lớn.
    Hai người trong và ngoài cửa đối mặt với nhau, im lặng.
    Thật lâu sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rời đi.

    Đường Tiên gương mặt vô cảm trở lại phòng khách. Cô đứng ở nơi đó rất lâu, hai chân mềm nhũn run rẩy không còn chống đỡ được nữa, ngã xuống đất.
    Lần đầu tiên cô gặp Lương Tử Khiêm là vào năm lớp 12.
    Là một học sinh trao đổi tại trường trung học số 1 Thâm Hải, Lương Tử Khiêm, một người đẹp trai và khá giả, nhanh chóng trở nên nổi tiếng trong toàn trường.

//static.kites.vn/upload//2022/52/1672038876.0cd08fca739e89eaf3393850b8f97e93.jpg


    Thật bất ngờ khi Lương Tử Khiêm trở thành bạn cùng bàn của cô.
    Và lẽ đương nhiên, Đường Tiên vừa trở thành sứ giả đưa thư, vừa là tâm điểm của dư luận.
    Cô đã quá chán ngán chàng trai quá nổi này rồi.

    Đôi mắt đào hoa lúc nào cũng phóng điện, máu lạnh và vô tình từ trong xương nhưng lại thích giả vờ dịu dàng tình cảm, vừa nhìn đã khiến người ta phát ốm.
    Nhưng một ngày nọ, đối tượng của kẻ buồn nôn ấy lại là chính mình.
Hoang đường đến buồn cười.

Sưu tầm: http://ditimnguoicunggu.com

Đọc lại chap 10
Xem chap 12
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...