Cố Chấp - Chap 10

| 705|gudocngontinh
Chap 10: Xấu mồm xấu miệng như xưa

 Kèm theo tiếng quần áo bị xé rách là giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt Đường Thiến, chìm trong sóng đỏ cuồn cuộn.

    Diêm Tranh chưa bao giờ là kẻ hiền lành, anh luôn như một con sói.

    "Tôi sẽ không ly hôn! Tôi không thể để mặc cho em đi hại người khác."

    Diêm Tranh vừa nói xong, bàn tay lại vội vàng cài khuy áo sơ mi, đôi mắt trong veo đỏ hoe như thể phải chịu oan ức rất lớn.

//static.kites.vn/upload//2022/52/1672038876.0cd08fca739e89eaf3393850b8f97e93.jpg


   Đường Tiên dở khóc dở cười, đồng thời trái tim cô cũng chìm trong đau nhói.

    "Diêm Tranh."

    Diêm Tranh quay lưng lại khi nghe thấy giọng nói của cô, tấm lưng thẳng như thể hòa nhịp với yết hầu anh.

    "Ừ."

    Giọng nói và bóng lưng như gợi lại những ký ức xa xăm trong cô, cô cười nhạt và im lặng:
“Anh có muốn biết tôi ngủ với anh ta như thế nào không?”

    Như thể sấm rền, thế giới trước mặt Diêm Tranh tối sầm lại.

    Đường Tiên tàn nhẫn tiếp tục:
"Anh ấy rất dịu dàng, cười ngượng ngùng, nhìn thẳng vào tôi, nhẹ nhàng gọi tên tôi, rồi nắm tay tôi một cách ngại ngùng và dè dặt."

    “Em im đi!”
Một tiếng rống giận dữ đinh tai nhức ốc vang lên, sau đó là một bàn tay mạnh mẽ siết chặt lấy cổ cô.

    Lực mạnh đến nỗi Đường Tiên thậm chí còn nghe thấy tiếng kêu cứu khàn khàn từ khí quản.

//static.kites.vn/upload//2022/52/1672038876.0cd08fca739e89eaf3393850b8f97e93.jpg



    Cô cố nói:
"Bẩn thỉu à? Có bẩn như anh bây giờ không?”

    Vẻ mặt của Diêm Tranh vô cùng nhăn nhó, hung dữ.

    Anh gằn lên từng chữ:
"Đường Tiên! Cô… Cô là một con điếm không biết xấu hổ!"

    Đây có lẽ là điều bẩn thỉu nhất mà Đường Tiên từng nghe anh nói, nhưng cô lại vô cùng hài lòng.

    Cô biết rằng Diêm Tranh không quan tâm đến cô, ngay cả vô số đêm họ ở bên nhau.

    Mặc dù cô biết điều đó, nhưng điều đó không ngăn cản cô mong muốn được ở bên cạnh anh, bởi vì Diêm Tranh vẫn là Diêm Tranh trong trái tim cô.

    Tuy nhiên, khi Lâm Thanh Hà quay trở lại, cô không muốn chia sẻ anh với những người phụ nữ khác, điều này đối với cô còn khó chấp nhận hơn là hủy hoại người đàn ông này.

Chi bằng cứ làm như vậy, phá hủy hoàn toàn mối quan hệ mà ngay từ đầu đã là vô lý giữa hai người.

//static.kites.vn/upload//2022/52/1672038876.0cd08fca739e89eaf3393850b8f97e93.jpg



    Tiếng điện thoại rung vang lên cắt đứt hành động có thể dẫn đến chết người này.

    Điện thoại của cô và cả Diêm Tranh.


    Diêm Tranh tắt máy của mình nhưng lại nghe máy của Đường Tiên.

    "A lô!"

    Diêm Tranh dễ dàng trấn áp tay chân cô đang vùng vẫy.

    "Ai đó?"

    Đầu bên kia rõ ràng trầm mặc trong chốc lát, sau đó mở loa ngoài:
"Diêm Tranh?"

    Đường Tiên hoàn toàn cứng người khi giọng nói của một người mà cô mới gặp cách đây không lâu vang lên, Diêm Tranh cũng chợt sững sờ.

//static.kites.vn/upload//2022/52/1672038876.0cd08fca739e89eaf3393850b8f97e93.jpg



    Đường Tiên không thể nào hình dung được biểu cảm của Diêm Tranh, nhưng nếu lúc này có gương, có lẽ biểu cảm của hai người khá giống nhau.

    Nhưng cũng có nét khác biệt, ngoại trừ nhất thời sững sờ cùng thái độ khó chịu, giọng điệu Diêm Tranh càng thêm gay gắt khinh thường:
"Lương Tử Khiêm."

    "Tiên Tiên đâu? Cho cô ấy nghe điện thoại."

    Giọng điệu quen thuộc như thể thêm dầu vào lửa trước cơn giận đang được kìm nén nơi Diêm Tranh, nhưng chắc chắn sự giáo dục tốt đẹp trong nhiều năm đã khiến anh trở nên tồi tệ trước mặt Đường Tiên.

    "Cô ấy đang ngủ vì quá mệt."

    Như thể biết rằng đấu võ mồm sẽ không thể thắng Lương Tử Khiêm nên Diêm Tranh vội vàng cúp máy.

    Rồi như để trút giận, anh đập mạnh chiếc điện thoại xuống đất.

    “Bang!”

Đường Tiên khàn giọng tạo hiệu ứng âm thanh cho anh, sau đó châm chọc nói:
“Nổi giận vì bất tài?”

    Cánh tay đang trói buộc cô được nới lỏng, anh vò tóc như để xả cơn bực tức:
"Em liên lạc với cậu ta khi nào?"

    "Năm ngày trước? Một tháng trước? Hay là đã ngay từ đầu?"

    "Vậy... rốt cuộc là cậu ta hay là anh ta?"

    Liên tục lầm bầm nhưng không giống như một câu hỏi, mà lại giống như lời khẳng định hơn.

    Đường Tiên cuộn mình trong chăn, tựa ra sau, cười toe toét vừa đắc ý vừa thê thảm:
"Anh đoán xem?"

   Bộ dạng cực kỳ xảo quyệt, trùng khớp với miệng mồm xấu xa của Đường Tiên trong ký ức của Diêm Tranh.

    Trong mắt anh hiện lên vẻ chán ghét:
"Cô cút đi."

Sưu tầm: http://ditimnguoicunggu.com

Đọc lại chap 9
Xem chap 11
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...