Cố Chấp - Chap 9

| 640|gudocngontinh
Chap 9: Một lần là lỡ, một lần là vô sỉ

Mở cửa ở tầng trệt, có thể thấy ngay Diêm Tranh đang ngồi ở giữa phòng khách.
Cảnh này vừa lạ vừa buồn cười, dù sao trước kia thì Đường Tiên mới là người luôn ngồi đó chờ đợi. Thế nên cô mỉm cười chào hỏi.
"Hi!"

Không thể nhận biết rõ ràng vẻ mặt Nghiêm Tranh là vui hay buồn, anh hất cằm về phía sô pha.
Có một tờ giấy trên bàn trà.
Đường Tiên bước đến, cô đọc nhanh và nói:
"Nhà hay tiền gì tôi cũng đều không cần đâu."

//static.kites.vn/upload//2022/52/1672038876.0cd08fca739e89eaf3393850b8f97e93.jpg


Diêm Tranh im lặng một hồi lâu, mới mở miệng nói:
“Cô đáng nhận những thứ ấy, dù sao cô cũng ngủ với ông đây ba năm rồi.”
Đường Tiên cau mày nhìn anh, Diêm Tranh bất giác căng thẳng.
"Anh đừng nói như vậy, tỏ vẻ lưu manh không hợp với anh."

Diêm Tranh bật cười vì tức:
"Không phải cô đã từng nói rồi sao? Tôi thế nào thì cô cũng thích. Sao chứ? Mới nói vài câu thô thiển thì cô không thích rồi?”
Lần đầu tiên Đường Tiên cảm thấy Nghiêm Tranh có chút vô cớ gây sự, do vậy cô không khỏi dịu giọng lại:
“Diêm Tranh, anh đừng vô cớ gây chuyện.”

"Cô đã thay lòng đổi dạ thì dựa vào đâu mà cô nói tôi vô cớ gây sự?”
Đường Tiên sửng sốt một chút, sau đó như nghĩ ra điều gì:
"Anh điều tra tôi?"
Nói đến việc điều tra thì thực ra nó đã qua rồi. Từ sau đêm nhận được cuộc gọi của Lâm Thanh Hà, Diêm Tranh đã cố tình không hỏi han về chuyện của Đường Tiên, thậm chí anh còn phớt lờ cả sao kê ngân hàng mà Ôn Tử Hằng gửi đến.

Nhưng anh không thể nuốt trôi cơn giận này.
Rõ ràng năm đó là Đường Tiên đã không từ thủ đoạn, mưu mô tìm mọi cách để lấy anh cho bằng được, giờ tại sao chỉ có torng vòng ba năm ngắn ngủi đã thay lòng đổi dạ rồi?
Nghĩ tới đây, anh cười nhạt:
"Tôi điều tra cô đó thì sao?"

//static.kites.vn/upload//2022/52/1672038876.0cd08fca739e89eaf3393850b8f97e93.jpg


Đường Tiên ngập ngừng, sau đó đưa tờ giấy trong tay lên cao:
"Diêm Tranh, bây giờ anh nên cầu xin tôi."
Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Diêm Tranh, Đường Tiên tàn nhẫn nói:
"Nếu tôi công bố sự thật về cuộc hôn nhân ba năm của chúng ta với công chúng, anh nghĩ thế nào?"

Đường Tiến tiến lên hai bước, nghiêng đầu cười ngọt ngào nói:
"Hay là... Tôi không đồng ý ly hôn, vậy anh phải làm thế nào đây?"
Lại là cái dáng vẻ chết tiệt này!
Nghiêng đầu, nụ cười điềm tĩnh, dịu dàng giống như được vò lại thành quả cầu trong vắt.
Hơi nóng hừng hực quen thuộc từ bụng dưới lan ra.

Diêm Tranh chưa bao giờ chịu thua thiệt trước Đường Tiên, anh đưa hai tay siết chặt cô:
"Người phụ nữ ngông nghênh này! Lăng nhăng đa tình! Một lòng hai dạ! Tại sao mà cô không ly hôn chứ?”
Mới xa nhau bốn, năm ngày mà Diêm Tranh như có cảm giác như đã mấy tháng rồi, cánh tay kích động run lên, dáng vẻ thận trọng mà run rẩy rất giống lần đầu tiên của ba năm trước.


Nhưng Đường Tiên lần này không phải là Đường Tiên của ba năm trước.
Cô cảm thấy bẩn thỉu!
"Cô là chó đấy à?”
Diêm Tranh gầm lên đau đớn, nhưng không buông cánh tay đang kiềm chặt cô.
Đường Tiên giãy giụa thật mạnh, miệng không chịu khuất phục:
"Diêm Tranh! Nếu anh dám động vào tôi, tôi… tôi..."

//static.kites.vn/upload//2022/52/1672038876.0cd08fca739e89eaf3393850b8f97e93.jpg

Hình ảnh giằng co của Đường Tiên như mũi kim đâm vào tim Diêm Tranh, hình ảnh cô cười tươi như hoa đứng cùng Phương Kình cứ hiện đi hiện lại trong đầu anh.
Tiếng bép vang lên.
Sau khi bị vỗ vào lưng, Đường Tiên sửng sốt, khó xử và xấu hổ khiến cô nói mà không hề chú ý ngôn từ:
"Diêm Tranh! Đừng chạm vào tôi! Tôi không muốn bẩn như anh!"

Diêm Tranh sững người và hét lên với chất giọng như không thể tin được:
"Cô đã ngủ với anh ta?"
"Đường Tiên, cô dám?"
"Anh đúng là không biết xấu hổ!"
Lần lượt, những lời quở trách dữ dội và tức giận hiện lên trong ánh mắt nhưng lại không hề rơi vào đáy mắt.

Trường trung học Thâm Hải là một trường trung học quý tộc nổi tiếng ở thành phố Thâm Hải, vào năm lớp 10, Đường Tiên đã từng có ý tưởng chuyển đến một trường khác, nhưng cô đã thỏa hiệp khi đối mặt với tỷ lệ lên lớp cao gấp đôi của trường học bình thường.
Thỏa hiệp để đổi lấy việc học hành nặng nhọc và vô số công việc bán thời gian, và cần nhiều chất điều tiết cuộc sống để chống chọi cuộc sống nhàm chán.
Diêm Tranh là chất điều tiết của cô.

//static.kites.vn/upload//2022/52/1672038876.0cd08fca739e89eaf3393850b8f97e93.jpg


Anh cũng giống như những người bình thường, nhưng cũng có khác, cái giống nhau là dáng vẻ chăm chỉ học tập như thể có thâm thù đại hận, nhưng khác biệt là anh tràn đầy sức sống, kiêu ngạo nhưng không mất đi sự cao quý.
Hóa ra có những người sinh ra đã khác với những người khác.

Đường Tiên đã nhìn thấy anh làm việc bán thời gian, anh ấy vụng về nhưng nghiêm túc, chăm chỉ. Chăm chỉ đến mức ông chủ không muốn chỉ trích, trách cứ anh.
Giống như một con thỏ trắng thuần khiết và dè dặt.
Làm sao ông chủ có thể nhẫn tâm bắt anh rửa bát chứ?

Đường Tiên tức giận cầu nguyện trời mưa mỗi ngày để Diêm Tranh có thể rửa ít bát đĩa hơn.
Nhưng Chúa không nghe thấy lời cầu nguyện của cô, vì vậy cô đã dành một năm để gọt khoai tây ở nơi cách anh một bức vách.

Hai người họ đã nói chuyện hai lần trong thời gian đó.
Một lần, một quả bóng rổ đập vào một cô gái bên cạnh cô.
Diêm Tranh nói:
"Bị lỡ tay."
Một lần vào năm lớp 12, đôi mắt hung dữ của Diêm Tranh trông như sói, và anh nói:
“Vô liêm sỉ.”

Sưu tầm: http://ditimnguoicunggu.com

Đọc lại chap 8
Xem chap 10
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...