Cố Chấp - Chap 8

| 574|gudocngontinh
Chap 8: Vô tình như mọi khi

"Lương Tử Khiêm?"
    "Cô nhỏ vô lương tâm! Vẫn còn nhớ tôi nhỉ!"
Đường Tiên ngẩn ngơ khi ngửa đầu nhìn lên thấy một một gương mặt chẳng hề khách sáo.
    "Khỉ gió! Không phải chứ! Mấy năm không gặp, cô yếu đến như vậy rồi sao?"

    Đường Tiên sững người một lúc, sau đó cau mày rồi cười và mắng mỏ.
    "Ông điên à!"
    “Hai người quen nhau?”
Phương Kình chen lời, lộ rõ nét khó hiểu, mông lung.
    Đường Tiên quay đầu lại nhìn anh, không biết vì sao, cô có cảm giác như con thỏ trắng nhỏ Phương đã rơi vào hang sói nanh ác.

//static.kites.vn/upload//2022/52/1672038876.0cd08fca739e89eaf3393850b8f97e93.jpg


    "Chúng tôi là bạn học, một năm trung học, bốn năm đại học, tổng cộng năm năm! Đúng chứ?"
Lương Tử Khiêm vừa nói vừa ôm vai Đường Tiên một cách thân thuộc, nhưng lại bị cô hất ra một cách thô lỗ.
    "Phải rồi, tại sao hai người lại ở cùng nhau?"
Đường Tiên hỏi.

    Do Cố Thư đã quá quen thuộc với họ.
    Cố Thư thận trọng giơ tay:
"Là tôi. Tôi đã nhờ Trưởng phòng Phương tìm văn phòng giúp. Nhưng tôi đến khi gặp người phụ trách mới biết là tòa nhà văn phòng này của nhà Lương Tử Khiêm. Tôi thề đó! Ông ấy đã không cho tôi nói với bà.
    Lương Tử Khiêm tiếp lời:
"Không nói với cô là đúng, bởi vì nếu nói với cô, sẽ không đến, đúng không?"

//static.kites.vn/upload//2022/52/1672038876.0cd08fca739e89eaf3393850b8f97e93.jpg



    Đáng lẽ đó là một câu hỏi, nhưng cuối cùng lại trở thành một câu khẳng định.
    Đường Tiên nhếch môi, thấp giọng trả lời: "Ừ."
    Trong mắt Lương Tử Khiêm lóe lên một tia bất ngờ, sau đó anh ta trêu chọc:
"Sao vậy? Mất hồn rồi sao mà lại chân thành như vậy?”
    "Bởi vì tôi muốn nói thẳng với ông là tôi từ chối. Tôi không muốn thuê tòa nhà văn phòng của ông."

    Giọng nói của Đường Tiên rất lạnh lùng nên hầu hết mọi người đều bỏ qua sự mềm mại trong đó, luôn có rất ít người có thể nghe thấy, và Lương Tử Khiêm là một trong số họ.
    "Tại sao? Cô chê đắt?"

    Nhà họ Lương xuất thân từ bất động sản, tuy hiện giờ cũng không còn nổi theo xu thế, nhưng tên tuổi cho thuê vẫn vang dội từ trước đến nay.
    Giá thị trường của tòa nhà văn phòng này chênh lệch không dưới 20 lần so với giá mà Cố Thư đưa ra, vì vậy giá cả chắc chắn không phải là vấn đề.
    Nhưng Đường Tiên lấy điều này làm cái cớ:
"Đúng vậy, đắt lắm."

//static.kites.vn/upload//2022/52/1672038876.0cd08fca739e89eaf3393850b8f97e93.jpg


    Lương Tử Khiêm còn đang định cất lời thì Đường Tiên đã nói tiếp:
"Ông không biết sao? Tôi nghèo lắm. Trước kia nghèo, giờ vẫn vậy.”
Nụ cười trên môi chàng trai có danh hiệu chàng công tử đa tình Lương Tử Khiêm tắt dần, anh lặng lẽ nhìn cô như thể muốn nhìn thấu cô.

    Đường Tiên tránh ánh mắt anh, dịu dàng nói:

"Hôm nay tôi không rảnh, hôm khác đi, hôm khác tôi mời ông ăn tối."
    "Cô tránh né cái gì chứ?
Lương Tử Khiêm không cho cô cơ hội bỏ đi, áp sát cô, thì thầm:
"Nếu cô trốn Diêm Tranh ở bên kia đường, thì thực sự không cần, anh ta đã đính hôn rồi, đối tượng là Lâm… Thanh… Hà…”

Như  thể cố tình vậy.
Ba từ cuối giống như chiếc lông vũ lướt nhẹ vào ốc tai cô.
Ở một góc ít người không thể nhìn thấy, lòng bàn tay của Đường Tiên đang nắm hờ, cuối cùng lòng bàn tay bị siết chặt lại hằn lên những vết đỏ mới thôi.
    "Đường Tiên, tôi đang ở đây, trước kia cũng vậy mà giờ cũng vậy.”
    Giọng nói thì thầm của Lương Tử Khiêm nhẹ nhàng lọt vào tai Đường Tiên, Đường Tiên giật mình, sau đó cô nghiêng người né tránh, mặc cho hai từ "cũng vậy" lơ lửng trong không trung.

    "Mình đi thôi."
    Cố Thư không hiểu nên nhìn hai người bọn họ, cuối cùng cúi đầu đi theo Đường Tiên ra ngoài.
 
 "Cô Đường!"
   Giọng Phương Kình đầy vẻ khó hiểu và mông lung.
    Đúng là một kẻ ngốc! Đường Tiên bực bội suy nghĩ, cô nói với giọng thiếu kiên nhẫn:
"Cảm ơn anh về chuyện dọn nhà lúc trước, nhưng mong anh sau này đừng hỏi về chuyện của tôi. Những người không chừng mực rất đáng ghét.”
    Nói xong, cô mặc kệ hai người trong phòng, đóng sầm cửa lại sau lưng.

//static.kites.vn/upload//2022/52/1672038876.0cd08fca739e89eaf3393850b8f97e93.jpg



    Trong tòa nhà văn phòng trống rỗng, Lương Tử Khiêm thoải mái vươn vai, vừa phàn nàn nhưng là sự hài lòng:
"Đúng là vẫn vô tình như mọi khi!"
Phương Kình đứng sau cau mày và hỏi:
"Anh Lương, anh rất thân với cô Đường?”
    Lương Tử Khiêm liếc nhìn anh ta, và nói đầy ẩn ý:
"Anh nên tránh xa cô ấy ra, cô ấy ghét nhất những người tốt giả tạo như anh!"

    Phương Kình không nói nên lời, nhưng đồng thời cũng chợt nảy lên sự hiếu kỳ, anh phản bác mà không hề nhượng bộ:
"Ánh nói là người quen. Nhưng có thấy cô Đường đối xử tốt với anh chút nào đâu?”
Lương Tử Khiêm cứng lời:
"Đúng là người một nhà! Giả nai bản nam.”

Phương Kình tự hỏi, gia đình mình và nhà họ Lương chẳng có mâu thuẫn gì, nhưng hôm nay bị Lương Tử Khiêm châm biếm đến hai lần, do vậy trong lúc tức giận đã thầm ghi sổ thù hai lần.

Đường Tiên, người đã ra khỏi tòa nhà văn phòng, đôi chân nhũn ra đến mức khó có thể đứng vững.
Cố Thư tiến lên đỡ cô đứng thẳng dậy, vừa rồi hai người từ bãi đậu xe dưới đất đi lên lầu, nhưng không để ý nhìn biển hiệu đối diện.
Và giờ vừa ra khỏi cổng, liếc mắt đã có thể nhìn thấy một tấm biển hiệu cực lớn ở mặt đối diện.
Biển hiệu màu xám sắt, có hai chữ lớn "Diêm Thị".
Cùng lúc đó, điện thoại đổ chuông.
"Tôi đồng ý ly hôn."

Sưu tầm: http://ditimnguoicunggu.com

Đọc lại chap 7
Xem chap 9
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...