Cố Chấp - Chap 7

| 461|gudocngontinh
Chap 7: Học sinh chuyển trường năm ấy

Đêm đến.
Đường Tiên ngủ không yên giấc.
Trong ba năm qua, ngoại trừ tháng cô phát hiện mình mang thai, hầu như ngày nào Diêm Tranh cũng về, sớm thì không quá mười một giờ, còn muộn thì không muộn hơn bốn giờ sáng.

Mặc dù rất mệt nhưng cô vẫn sẵn lòng uống, bởi vì chỉ có như vậy cô mới có thể công khai ngủ sát với cái nóng bỏng như thiêu đốt ấy.
Hóa ra là một loại nóng bỏng khiến con người ta nghiện.
Ngay cả khi đó là kiểu nóng bỏng không có cảm xúc, không có một câu đôi lời thì trước sau vẫn vậy.

//static.kites.vn/upload//2022/52/1672038876.0cd08fca739e89eaf3393850b8f97e93.jpg


Cô ôm mình chìm vào giấc ngủ sâu.
Chất lượng cuộc sống ở trường đại học cũng thiếu thốn như tình cảm. Cho dù không thích cái kiểu cách của Lâm Thanh Hà, nhưng cô như hình như bóng với cô ta, bởi vì Lâm Thanh Hà giàu có.
Tình bạn giả tạo này đã làm phong phú thêm cuộc sống học tập nghèo nàn của cô rất nhiều.

Thời gian tốt đẹp không kéo dài vì một nam sinh.
Diêm Tranh từ Khoa Tài Chính.
Anh trông ngay thẳng, đàng hoàng và cao quý, đẹp trai và dịu dàng, nhưng quần áo của anh thì tồi tàn, giống như một miếng giẻ bị vò nhàu, để khoe ra những vết rách nát, nhăn nhúm anh.
Đường Tiên thầm khinh bỉ, nhưng ánh mắt lại không thể thoát khỏi sự thu hút từ anh, giống như gặp những người cùng chung số phận, người ta thì sống đường hoàng rực rỡ, còn cô lại giống như con chuột chui rúc nơi ống cống, xấu hổ, không thể nhìn ai.

Đường Tiên mơ màng mở mắt.
Trời vẫn còn tối, mở điện thoại lên cô mới biết là mới bốn giờ sáng.
Màn hình điện thoại trống không, ngoại trừ câu chúc ngủ ngon của Phương Kình thì không có tin tức gì cả.
Cô tự giễu vỗ trán, sau đó nằm xuống ngủ tiếp.

//static.kites.vn/upload//2022/52/1672038876.0cd08fca739e89eaf3393850b8f97e93.jpg


Ở bên trong của một căn nhà rộng rãi khác, điện thoại của Ôn Tử Hằng gần như bị nổ tung.
"Không phải ông nói cô ấy sẽ tới cầu xin tôi sao? Tại sao tất cả thẻ ngân hàng tôi đưa cho cô ấy đều ở nhà?"
Ôn Tử Hằng cố chống lại cơn buồn ngủ, anh rên rỉ nói:
"Làm sao tôi biết được, tôi có phải là cô ta đâu! Có lẽ cô ta giấu tiền riêng rồi."

Tiền riêng? Diêm Tranh hai mắt sáng lên, ra lệnh:
"Lấy cho tôi sao kê thẻ ngân hàng của cô ấy! Tôi muốn ngay bây giờ!"
"Cụ tổ à, ông quậy gì vậy! Có thế nào cũng phải chờ ngân hàng làm việc đã chứ!
Diêm Tranh gầm lên:
"Ngủ! Ngủ! Ngủ! Nếu ông còn ngủ thì mai đừng đi làm nữa!”

Giọng nói vừa dứt, một giao diện cuộc gọi khác hiện lên trên điện thoại.
Là Lâm Thanh Hà gọi đến.
Diêm Tranh sửng sốt, cúp điện thoại, sau đó ho nhẹ một tiếng tiếp điện thoại:
"Thanh Hà."
“Anh chưa ngủ sao?”
Đầu bên kia điện thoại vẫn là giọng nói dịu dàng, rung động lòng người.
"Ừ."
"Diêm Tranh, em có chuyện muốn nói với anh."

//static.kites.vn/upload//2022/52/1672038876.0cd08fca739e89eaf3393850b8f97e93.jpg


Diêm Tranh trả lời theo bản năng:
"Hôm nay khuya quá rồi, mai hẵng nói đi.”
Bên kia chợt gọi đến, Diêm Tranh không thể nói được cảm xúc trong lòng là gì, mối tình đầu mà anh luôn tâm niệm đang ở  gần trong gang tấc, nhưng cả trí não lại đang nghĩ đến kẻ lừa đảo kia.
Cũng không biết là thẹn thùng hay là xấu hổ, do dự một hồi anh hạ giọng nói:
"Thanh Hà, ngày mai mình gặp mặt đi.”

Đầu bên kia điện thoại dường như đang kinh ngạc, sau đó khẽ cười một tiếng, giọng nói dịu dàng đầy luyến tiếc:
"Vâng, vậy anh ngủ sớm đi."
Sau khi cúp máy, Diêm Tranh chán nản vò đầu.

Hồi tưởng lại thời điểm học năm nhất.
Có lẽ là bắt đầu từ học kỳ hai, sáng nào trong ngăn bàn cũng có thứ để ăn, có khi là bánh mì, có khi là sữa. Những thứ không biết nguồn gốc thì không ăn, không lấy, không nhận.
Anh cứ để mặc những thứ đó đến hỏng và sau đó ném chúng vào thùng rác.
Sau đó, thức ăn trên bàn biến thành tiền, còn có vài chữ ngang tàng nữa.
"Thưởng cho bạn bữa sáng đó!"
Điên vậy sao?
Ông đây thiếu bữa sáng à?
Thế là có một khoản quyên góp không tên trong quỹ lớp mỗi ngày.

Cho đến năm thứ hai, anh tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của họ.
Sự phẫn uất lóe lên trong ánh mắt Diêm Tranh.
Người phụ nữ này là cái quái gì chứ! Ác độc, bạc bẽo, thâm hiểm!
Cô chính là người phụ nữ ghê tởm nhất thế giới.

Diêm Tranh đứng dậy, khóa cửa phòng ngủ chính, sau đó chui vào chiếc giường ngủ phòng bên cạnh, nặng nề đóng cửa lại, đồng thời đánh dấu X vào hai chữ Đường Tiên.

//static.kites.vn/upload//2022/52/1672038876.0cd08fca739e89eaf3393850b8f97e93.jpg


Tòa nhà trung tâm thành phố Thâm Hải.
"Đây là quyết định cuối cùng của tui sau khi cẩn thận lựa chọn vô số công ty. Thế nào? Thế nào?"
Cố Thư xoay người đầy khoa trương, vui mừng chờ đợi phản ứng của Đường Tiên.
"Tiên Tiên, bà đang nhìn cái gì vậy?"
Đường Tiên thu hồi tầm mắt, gượng cười nói:
"Không có gì, nhưng chỗ này thì bỏ đi, chắc chắn là vượt ngân sách rồi."

Đây là nhóm tòa nhà văn phòng sang trọng nhất ở trung tâm Thâm Hải, được bao quanh bởi các tòa nhà cao tầng hầu như đều do các công ty hàng đầu ký hợp đồng, tòa nhà Đường Tiên đang đứng đương nhiên là không nghĩ cũng biết, giá cả không mềm.
Cố Thư giữ cánh tay cô một cách bí ẩn và thì thầm báo một con số.
Nhìn thấy Đường Tiên nhướng mày, Cố Thư vỗ ngực:
"Tui là đệ nhất công thần, còn anh ấy là đệ nhị công thần. Ôi… Bà đừng đi mà!”
Đường Tiên dừng lại, giọng nói bình tĩnh mà kiên định:
"Tui không muốn lợi dụng người khác."

"Cô lợi dụng ai chứ?"
Giọng điệu quen thuộc nhưng xa lạ, như truyền vào sâu trong ốc tai, Đường Tiên quay đầu lại, có một người đàn ông đang dựa vào khung cửa.

Sưu tầm: http://ditimnguoicunggu.com

Đọc lại chap 6
Xem chap 8
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...