Cố Chấp - Chap 6

| 650|gudocngontinh
Chap 6: Ông họ

Khu Hoàn Thủy.
"Bà đúng là làm bậy! Tại sao lại đưa anh ta tới đây!"
Cố Thư khoanh tay:
"Lúc tui gọi điện thoại cho bà, đúng lúc đang cùng Quản lý Phương bàn giao tài liệu còn lại mà, biết bà chuyển nhà, anh ấy nhất định đòi tới, tui thực sự không từ chối được nên chỉ đành… Tiên Tiên đừng giận nha.”

Đường Tiên bất lực càm ràm, rồi xoay đầu nở nụ cười chân thành với đối phương:
"Vậy tôi phiền anh rồi, quản lý Phương."
"Không phiền, không phiền đâu! Cô Đường đừng khách sáo!"
Phương Kình vừa đáp, vừa cởi áo vest và bắt đầu chuyển đồ đạc trong xe.

//static.kites.vn/upload//2022/52/1672038876.0cd08fca739e89eaf3393850b8f97e93.jpg



"Bà nhìn đi, bà coi đi! Đâu phải tụi mình không có người theo đuổi! Diêm Tranh điên rồi. Ngoại trừ kinh tế ra, quản lý Phương có kém hơn anh ta gì đâu."
"Bà nhỏ tiếng chút đi."
Đường Tiên lườm mắt nhìn cô, và mỉm cười ngại ngùng với Phương Kình.
Có thể nhìn thấy một mảng đỏ ửng từ cổ đến mặt của người đàn ông bằng mắt thường.

Đường Tiên sửng sốt một chút, sau đó không khỏi híp mắt nở nụ cười.
Ôn Tử Hằng ngồi trong xe xa xa không nói nên lời:
“Thì ra chị dâu tôi trông như thế này, cười lên trông rất xinh.”
Có một tiếng cọt kẹt.
Có tiếng xương va vào nhau.
"Anh đang làm gì vậy? Đó là Phương Kình! Nếu nói theo vai vế thì anh ấy cũng gọi anh một tiếng ông họ!"

Diêm Tranh mặt đanh lại:
"Ông? Cha anh ta có biết anh ta đang dây dưa với ai không?"
Ôn Tử Hằng chợt thấy lùng bùng:
"Làm sao anh ta biết cô ấy là ai! Một khi ông xuống xe, sẽ không giấu được chuyện cưới kín đâu.”
Nhìn thấy Diêm Tranh chuẩn bị xuống xe, Ôn Tử Hằng trừng mắt:
"Không phải ông muốn ly hôn với cô ấy sao? Nhân cơ hội này, thoát khỏi cô ấy cũng vừa khéo mà."
"Nếu như thật sự quá tức giận, thì... thì cứ thu lại thẻ đi! Đừng cho một xu một cắt nào hết. Mấy năm nay cô ấy không đi làm, chắc chắn chẳng có đồng nào, đến lúc đó cô ấy sẽ quay lại nhận lỗi với ông, xin ông tha thứ! Được không?”

//static.kites.vn/upload//2022/52/1672038876.0cd08fca739e89eaf3393850b8f97e93.jpg



Anh vừa dứt lời, Diêm Tranh dừng lại.
Ôn Tử Hằng quay đầu lại nhìn, ba người đã biến mất dưới lầu.
“Về đi!”
"Hả?"
"Đóng thẻ tôi đưa cho cô ấy! Tôi sẽ đợi cô ấy quay lại cầu xin tôi!"

Mặt khác, Đường Tiên đưa hai người họ đi uống trà chiều.

"Nghe nói cô Đường muốn mở văn phòng?"
"Vâng, tôi có kế hoạch này."
Phương Kình e ngại một lúc, sau đó lấy hết can đảm nói:
"Không biết cô Đường có muốn đến công ty chúng tôi không."
Đường Tiên có chút kinh ngạc:
"Đến công ty của anh?"
Phương Kình gật đầu:
"Với danh tiếng của cô Đường, việc kinh doanh tự nhiên phát đạt, nhưng nếu là những vấn đề liên quan đến điều hành, chưa chắc cô đã hiểu rõ, và theo tôi biết, chuyên ngành của cô Cố cũng không phải là quản lý kinh doanh.”

//static.kites.vn/upload//2022/52/1672038876.0cd08fca739e89eaf3393850b8f97e93.jpg



Đường Tiên chìm trong suy tư, có văn phòng chính thức và nhận đơn tự do chắc chắn sẽ khác nhau. Đây cũng là lý do chính mà cô mãi vẫn chưa bắt tay thực hiện.
"Tôi mời cô Đường là hy vọng công ty chúng tôi có thể trở thành bàn đạp của cô, chờ cô cảm thấy đủ vững chãi, thì cô có thể rời đi bất cứ lúc nào.”
Đường Tiên nhướng mày, cô định từ chối theo bản năng, cô do dự một chút rồi nói:
"Chỉ sợ quản lý Phương không có quyền hạn lớn như vậy."

Phương Kình mím môi nói:
“Cũng không giấu gì cô, thực ra tôi…”
"Sao?"
Đối mặt bốn con mắt nghi hoặc, Phương Kình thấp giọng nói:
"Gia tộc chúng tôi có một truyền thống, người làm chủ gia tộc phải bắt đầu rèn luyện từ vị trí thấp nhất, tuy tôi chỉ là một quản lý, nhưng thực ra… tôi là Tổng giám đốc kế tiếp của tập đoàn Phương Thị.”
Đường Tiên: "..."
Cố Thư: "Phụt!"
Phương Kình vội vàng giải thích:
“Tôi đã từng học tiến sĩ ở nước ngoài trước đây nên tiến độ hơi chậm. Ông họ tôi đã thoát ly gia đình từ khi học cấp ba và bắt đầu cố gắng từng bước một, không dựa dẫm vào bất cứ ai, cuối cùng trở thành trụ cột gia tộc trẻ tuổi nhất.”

//static.kites.vn/upload//2022/52/1672038876.0cd08fca739e89eaf3393850b8f97e93.jpg


Cố Thư không nhịn được cắt ngang:
"Trở về gia tộc, luyện võ. Quản lý Phương chắc là đọc quá nhiều tiểu thuyết võ hiệp rồi nhỉ?”
"Thật đấy, chỉ cần cô Đường đồng ý tới, tôi sẽ cho cô toàn bộ phòng thiết kế để làm bàn đạp.”
Đường Tiên trầm mặc, thôi những suy nghĩ mông lung xa vời:
"Không cần đâu, tôi quen thoải mái, không thích cuộc sống theo quy trình."

Phương Kình muốn nói thêm vài câu, nhưng lại ghìm lại ngay cửa miệng.
Bởi vì vẻ mặt Đường Tiên trở nên lạnh lùng, mặc dù khóe môi có ý cười, nhưng như thể cả người đều bị kéo vào ngâm trong một cái giếng lạnh băng. Anh không khỏi phát run, ngậm miệng lại.


Sưu tầm: http://ditimnguoicunggu.com

Đọc lại chap 5
Xem chap 7
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...