Cố Chấp - Chap 5

| 685|gudocngontinh
Chap 5: Ngờ vực thái quá

Phản ứng của Diêm Tranh rõ ràng không như những gì Đường Tiên dự đoán.

Đường Tiên thấy anh cau mày im lặng, suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói:
"Kết hôn em không có lừa anh, em thật sự cho rằng mình có thai."
"Sau đó, khi đến kỳ kinh nguyệt, em thực sự nghĩ rằng mình có triệu chứng sảy thai."
"Dù sự việc đã lâu nhưng em vẫn muốn nói rõ ràng."

Căn phòng khách chìm vào bầu không khí im lặng kỳ lạ.
Đường Tiên suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:
"Em đã giữ bí mật theo lời anh nói, ngoại trừ chúng ta và trợ lý của anh, không ai biết sự tồn tại của cuộc hôn nhân này."
"Anh bảo em đừng ra ngoài làm việc, em cũng làm như vậy, thất nghiệp ba năm rồi."
"Bây giờ kết thúc là vừa vặn."
"Em thấy không có tổn thất nào với anh, em nghĩ giữa chúng ta có lẽ có thể đến và đi trong hòa bình."

Đường Tiên nói liên tục, và khi nhìn thấy người đàn ông đối diện không nhúc nhích chút nào cô cũng mất dần kiên nhẫn.
"Ngày mai em sẽ chuyển đồ đạc đi, còn thủ tục thì tùy thời gian của anh."

//static.kites.vn/upload//2022/52/1672038876.0cd08fca739e89eaf3393850b8f97e93.jpg


Đường Tiên nói xong liền đứng dậy trở về phòng, lúc đi ngang qua anh, cổ tay cô bị giữ lại.
Người đàn ông giọng nói khàn khàn âm trầm:
"Cô muốn ly hôn tôi?"
Đường Tiên nhướng mày: "Vâng."

Trong giây tiếp theo, trời đất quay cuồng, một người nằm xuống trên chiếc ghế sô pha đơn cũng không chật chội, rồi một loại hơi nóng khó chịu phủ lên một người khác.
Cơ thể Đường Tiên khẽ run lên.
Ngay sau đó, cô bắt gặp ánh mắt nham hiểm của Diêm Tranh:
"Đường Tiên! Chẳng phải cô yêu tôi chết đi sống lại sao? Sao cô thay lòng đổi dạ nhanh như vậy?"

Đường Tiên cười khẩy, lần đầu tiên cô to gan quá lớn khi nằm dưới thân người đàn ông:
"Lâm Thanh Hà có biết sau lưng cô ta thì anh có cái bộ dạng này không? Dịu dàng tao nhã cái gì chứ! Công tử khiêm tốn! Đều là thủ đoạn lừa bịp người khác!"

Diêm Tranh tựa hồ tức giận, cúi đầu hung hăng chộp lấy môi cô, nói hàm hồ:
"Ai cho cô ăn nói vớ vẩn! Bình thường tôi quá nuông cô rồi, nuông đến mức cô coi trời bằng vung rồi.”

Trên giường, Đường Tiên không bao giờ có thể thoát khỏi anh, giống như trong ba người, Diêm Tranh không bao giờ có thể thoát khỏi tấm lưới dày đặc được dệt bởi cái tên Lâm Thanh Hà.
Một đêm giày vò, suýt chút nữa khiến Đường Tiên phải trả giá bằng nửa mạng sống.
Người đàn ông bình thường nói một câu đã là nhiều, nhưng đã lặp đi lặp lại liên tục câu nói “coi trời bằng vung”.
Trái tim của Đường Tiên âm thầm mềm lại.

//static.kites.vn/upload//2022/52/1672038876.0cd08fca739e89eaf3393850b8f97e93.jpg



Một người có bản chất hiền lành, đeo một chiếc mặt nạ lạnh nhạt vẫn có sự hàm dưỡng và dịu dàng ở một khía cạnh nhỏ nào đó.
Diêm Tranh là một người đàn ông như vậy.
Suy nghĩ này đã bị phá vỡ trong giây tiếp theo.

"Cô không được phép xuất hiện trước mặt Thanh Hà, nếu cô có thể làm được, tôi sẽ cân nhắc chuyện ly hôn."
Đường Tiên miễn cưỡng đứng lên, bọc toàn thân trong chiếc chăn mỏng nhàu nhĩ:
"Không cần suy nghĩ đâu. Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cô ta nữa đâu."

Diêm Tranh rõ ràng đang bị chọc giận, vẻ mặt lạnh như băng đang phủ trên gương mặt quý phái:
"Nói kết hôn thì kết hôn, nói ly hôn thì ly hôn! Đường Tiên! Tại sao chứ?!"

Như thể cảm xúc tích tụ lâu ngày tìm được lối thoát, Diêm Tranh tức giận nói:
"Năm đó tôi đã hẹn Thanh Hà cùng nhau ra nước ngoài! Là cô đã giữ tôi lại, là cô đã dùng mọi cách để kết hôn với tôi!"
Anh hít sâu một hơi, nhẹ nhàng thở ra:
"Sau khi chắc chắn cô sẽ không uy hiếp thanh danh và an toàn của Thanh Hà, tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc việc ly hôn với cô."
Nói xong, không đợi Đường Tiên có phản ứng, anh tàn nhẫn lạnh lùng đóng cửa lại.

//static.kites.vn/upload//2022/52/1672038876.0cd08fca739e89eaf3393850b8f97e93.jpg



Tầng thượng tòa nhà Diêm Thị.

Trong văn phòng xa hoa, Nghiêm Tranh đang cúi đầu xem tài liệu, nghe thấy tiếng đẩy cửa, anh bèn dừng lại công việc đang làm, rồi hỏi:
"Có tin tức gì không?"
Người bước vào là trợ lý riêng kiêm bạn thân của anh, Ôn Tử Hằng.
Ôn Tử Hằng khoát khoát tay, cười khổ nói:
"Tôi chưa bao giờ gặp một văn phòng mà không thể nào thuyết phục nổi, chỉ có một câu là “không nhận”."

Diêm Tranh có chút kinh ngạc: "Lý do là gì?"
"Không có lý do! Chỉ là không nhận!"
Diêm Tranh cau mày: "Giá cả?"
"Giá cả có thể thương lượng. Tôi đã nhắc tới điều này ba lần."

Ngữ điệu của Ôn Tử Hằng trầm xuống, lý do là vì đã nhận đơn đặt hàng từ hoàng gia nước X vào một tháng trước, vấn đề này có liên quan đến việc mở rộng các chuỗi ngành khác ở nước X  nên Diêm Thị rất coi trọng nó. Nhưng bản thảo đã được chọn bị Diêm Tranh trả lại đến ba lần. Về việc này thì Ôn Tử Hằng tự nhận thiếu sót, lại thêm thức đêm nhiều nên cuối cùng đã tìm hiểu được văn phòng có tên là “Bà D”.
Anh vốn tưởng rằng cái gật đầu của Diêm Tranh là đã vượt qua được khó khăn lớn nhất, nhưng không ngờ rằng khó khăn thực sự nằm ở “Bà D”.
Anh ngước lên nhìn Diêm Tranh.

Người đàn ông có đôi mắt sắc bén cau mày, không biết đang suy nghĩ gì, một lúc lâu sau, anh ta giơ ngón giữa lên gõ gõ lên mặt bàn bằng đá cẩm thạch nhẵn bóng.
"Thử lại lần nữa xem, không được thì đổi người.”

//static.kites.vn/upload//2022/52/1672038876.0cd08fca739e89eaf3393850b8f97e93.jpg



Ôn Tử Hằng thở dài một hơi, đưa văn kiện cầm trong tay đã lâu cho Diêm Tranh:
"Ông xem cái này đi!"

Diêm Tranh nhận lấy, sau khi mở ra, chân mày vẫn nhíu chặt: “Tàm tạm.”
Nghe được câu này, Ôn Tử Hằng vui mừng hớn hở:
"Tàm tạm chính là không có vấn đề gì, anh em hiểu! Vậy đây là lựa chọn thứ hai?"
Diêm Tranh tối sầm mặt lại, lòng vẫn đang vướng víu với cái văn phòng không nhận đơn hàng, Ôn Tử Hằng bắt gặp ánh mắt anh, lập tức đưa tay làm ký hiệu “ok”:
"Yên tâm, chưa đến giây phút cuối cùng, anh em sẽ không bỏ cuộc."
Công việc có cách giải quyết, Ôn Tử Hằng lập tức tiến đến buôn chuyện:
"Sao vậy? Ông với cô ấy cãi nhau à?"
“Cô ấy” là người mà ai cũng hiểu, Diêm Tranh xoa xoa đầu chân mày:
"Cô ấy muốn ly hôn với tôi."
"??!!"
"Ông không nói gì sao?"

Ôn Tử Hằng lườm mắt nhìn anh:
“Ông ghét nhất khi người khác chõ mồm về mình.”
Diêm Tranh đắn đo rồi nói:
"Không có lần sau đâu."
Ôn Tử Hằng thở dài: “Ông muốn ly hôn không?”

Động tác xoa xoa chân mày tạm dừng một chút, sau đó anh cáu kỉnh nói:
"Muốn."

Ôn Tử Hằng trầm mặc, đưa lại tài liệu vừa rồi:
"Thứ nhất, Lâm Thanh Hà đã trở lại. Thứ hai: Gia đình thúc giục. Mấy năm nay cô ấy cũng rất chú ý, giữ bí mật chuyện hôn nhân của mình. Nếu ông thật sự không yên tâm, tôi sẽ cử người theo dõi cô ấy, cô ấy cũng chẳng dám giở trò giống như năm đó, ông cứ xem như thêm người mấy năm nay đi, đến rồi đi trong hòa bình đi."

Tên tập tin: Lâm Thanh Hà.
Ôn Tử Hằng chỉ vào hồ sơ, nói với ý tứ khuyên nhủ:
"Lời khuyên của người trưởng thành, với tư cách là trụ cột của Diêm Thị, ông có sự lựa chọn tốt hơn."
Có một lựa chọn tốt hơn?

Diêm Tranh im lặng, trái tim anh đập loạn xạ không thể kiểm soát được, và một ý tưởng không thể tin được nhưng rất rõ ràng hiện lên.
Đường Tiên! Cô ấy đã thay lòng!
"Này, tôi đang nói thì cô ấy nhắn tin này, ồ... cô ấy nói là đã dọn đi."
Lời nói của Ôn Tử Hằng giống như một quả bom nổ trong đầu anh.
Diêm Tranh đôi môi run rẩy:
"Điều tra cho tôi, tìm ra người đàn ông đó là ai cho tôi!"

Sưu tầm: http://ditimnguoicunggu.com

Đọc lại chap 4
Đọc chap 6
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...