Có đoạn văn nào mà bạn đọc xong cảm thấy khó chịu đến mức không thế thở nổi không ? ( Phần 1 )

| 261|cobekiquac_92
Tôi trở thành quả phụ rồi.

Tôi mới 16 tuổi, hôm nay mới chỉ là ngày thứ ba sau khi tôi thành hôn.

Phủ tướng quân nhuốm màu bi thương, không có nơi nào là  không thấy màu trắng, màu đỏ trang trí  lễ cưới hôm ấy còn chưa kịp  gỡ xuống, mà hôm ấy lại tăng thêm không ít.

//static.kites.vn/upload//2021/17/1619838417.9ddfb2914d744bb8590f7ccf77274e98.jpg


Tôi ngã quỵ xuống trong màu đỏ ấy.
“ Nhị công tử được phong làm Phiêu Kị đại tướng quân, thánh thượng vô cùng coi trọng....”
“ Vậy thiếu tướng quân đâu?"
“ Thiếu phu nhân, Tôi...Tôi nghe người ta nói...ba ngày nữa sẽ bị chém đầu...treo....treo thủ cấp ở ngoài thành Tiêu Dương....Tôi cũng chỉ là nghe người khác nói...Thiếu phu nhân.....người đâu mau tới đây”
Thành Dực, Thành Dực, Thành Dực....
Trong lúc hôn mê, trong đầu tôi toàn là huynh ấy
“ Cô nương, có phải là lạc đường rồi ?”
“Cô nương cẩn thận, nhìn đường.”
“Tôi tên Thành Dực”
“Tại sao cô đối với thứ gì cũng hiếu kì vậy, Cô có phải là tiên nữ ở trên trời, cái gì cũng chưa từng thấy qua? Haha...”
“ Tôi...Tôi muốn cưới cô....”
“ Thành Tiêu Dương, cô đến đó để làm gì, nơi đó bên ngoài toàn treo xác chết, một cô nương như cô đừng nên đi.”

Cửa Tịch Dương, xác chết!

Tôi từ trong mơ giật mình dậy, nước mắt chảy đầy gò má, chiếc chiếu dưới lưng lạnh thấu người.

Nha hoàn A Thiện vội vã tiến về phía trước, ánh mắt đầy phức tạp.
“ Là Hà Thời Thần?”
“ Chỉ còn nửa canh giờ nữa Thần sẽ....”

Nửa canh giờ nữa, chỉ còn nửa canh giờ nữa tôi sẽ không bao giờ được gặp lại Thần, vết thương trong lòng tôi như bị ai đấm vào một phát, nước mắt bất giác tuôn rơi.
Tôi vội vàng mặc quần áo và mang giày vào, quản gia A Trần lái xe đưa tôi đến nơi hành hình.

Trên đài, chỉ thấy một đám người mặc áo màu trắng của phạm nhân đang quỳ, một người trong đó chính là Thành Dực, những người khác là hạ nhân và những người già trẻ nhỏ trong phủ mà tôi xem là người thân.

Thành Dực cũng nhìn thấy tôi, ánh mắt của huynh ấy ánh lên những cảm xúc mà tôi nhìn không thể nào hiểu được, tựa như có chút tia sáng, nhưng lúc tôi muốn khám phá, chớp mắt lại vụt tắt.

Thành Lão tướng quân vẻ mặt trầm lắng, làm người ta rất khó dò xét tâm tư của ông ấy. Những người vây quanh xem đều rất tò mò, những người này mười mấy năm nay luôn canh giữ và dốc hết sức mình để gìn giữ  và xây dựng nên thành phủ trăm năm hiển hách, hôm nay lại bị hủy hoại trong chốc lát.

Làm quan giám sát trên đài, ông lại không hề nhìn qua đứa con thứ một lần, trên người mặc chiếc huyền bào màu tím, cả người đầy phong thái không thua gì trưởng tử.

//static.kites.vn/upload//2021/17/1619838474.1d3f59b5fdee55ed7ad3e587be4e52f4.jpg


Nói không hận là giả, hận thì hận nhưng cũng nên biết, chẳng qua chỉ là qua cầu rút ván. Bị người khác giết, lí nào lại đi trách đao của người khác? Lông mày Thành Hạng Vũ nhíu lại, vẻ mặt lãnh đạm, quan sát đám người ở trên đài, đầu ngón tay gõ những tiếng nhẹ ra lệnh hành hình, dường như lúc này Thời Thần không tránh khỏi suy nghĩ về những người chết ở phía dưới.

Nguồn: zhihu
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...