Đại tỷ toàn năng showbiz - Chap 15
| 717 |gudocngontinh
Chap 15: Cắt! Cắt! Cắt!
Tại phòng đạo diễn phát sóng, một đạo diễn nữ họ Lý nổi tiếng nào đó nhìn qua máy giám sát, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Cũng khiến cho cả Lưu Kha đứng bên cạnh hơi căng thẳng.
“Vị trí C này…”
Đạo diễn Lý chau mày nói ra câu này khiến tim Lưu Kha như thót lại, cũng sốt ruột giúp cho Nhậm Viêm Viêm.
“Cô Lý, vị trí C làm sao? Có phải cười không được ngọt ngào? Để tôi đi nhắc cô ấy.”
“Không phải. Cười cứ như con mèo hoang nhỏ vậy. Vừa gợi cảm lại vừa đáng yêu. Có lẽ sau khi phát sóng sẽ kéo về không ít fan.”
“Vậy cô…”
Đạo diễn Lý vỗ vào đù, nói buồn bã:
“Chính vì cô ta trông giống tra nữ, nữ tồi Nhậm Tứ Hỏa quá! Nếu không phải Nhậm Tứ Hỏa chắc chắn không mặc váy ngắn, tôi thực sự nghĩ đó là…”
Đạo diễn Lý nhìn vẻ mặt một lời khó nói của Lưu Kha, nói đến nửa chừng thì lời nghẹn lại nơi yết hầu. Cô vội vàng nhìn vào bảng tên của vị trí C.
“Hây da! Tôi hết hồn.”
Cuối cùng vẻ mặt đạo diễn Lý giãn ra.
“Gọi là Nhậm Viêm Viêm đây mà! Ơ… trùng hợp quá ha! Nhậm Viêm Viêm… Nhậm Tứ Hỏa…#%$!”
[Chữ Viêm trong tiếng Hoa do hai bộ Hỏa tạo thành, nên hai chữ Viêm thành bốn chữ Hỏa – Nhậm Tứ Hỏa = Nhậm Viêm Viêm – người dịch]
Lưu Kha ngại ngùng vỗ vai đạo diễn Lý, bất lực nói:
“Cô Lý, quay tử tế vào. Vì an toàn tính mạng cho cô, nhớ kín miệng…”
Đạo diễn Lý chợt cảm thấy hình như chiếc ghế mình ngồi bị ghim không ít đinh…
“Cắt!”
Đứng trước mặt Nhậm Viêm Viêm, nên đạo diễn Lý cố kiểm soát tính nóng nảy của mình, nhưng cô thực sự không thể nào nhịn được nữa.
“Nè, vị trí số 2… Cô làm sao vậy? Nhảy sai ba lần rồi.”
Cả người Sở Kiều như trụ cao su đứng yên tại chỗ vậy, cô vốn nghĩ rằng chẳng ai nhận ra sơ suất nhỏ lúc nãy của mình.
“Tôi xin lỗi, đạo diễn…”
Đạo diễn Lý nhìn Sở Kiều, có hơi bực bội nói:
“Tổng cộng có vài động tác thôi, mà cô nhảy không được. Lại một lần.”
Sở Kiều bị soi đến đỏ mặt, từ bé luôn được cảm đám tâng bốc như con trời, nên làm sao chịu được xấu hổ như bây giờ, nên giờ cô muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Những động tác vũ đạo này đối với cô không hề khó, và cũng đã luyện rất nhiều lần. Cô đã thuộc nằm lòng từ lâu.
Chỉ là mỗi lần cô xoay người nhìn thấy ánh mắt Nhậm Viêm Viêm đang nhìn mình thì cô luôn cảm thấy có sự uy hiếp nào đó, giống như đang nói: Tôi biết cô đang làm gì. Tôi có chứng cứ đấy nhé!
Do vậy lần nào khi cô nhìn sang Nhậm Viêm Viêm, đều khó tránh khỏi sai nhịp.
Sở Kiều hít thật sâu, cắn răng. Lần này cô quyết định không thể để sai nữa, nhất định không được nhìn mặt Nhậm Viêm Viêm.
“Cắt!”
Đạo diễn Lý tức đến mức vứt luôn tai nghe.
“Vị trí số 2, cô tránh cái gì? Có thể quay được không? Không được thì đổi người!”
Sở Kiều tủi thân vô cùng, nước mắt bắt đầu rơi lã chã.
Nhậm Viêm Viêm nhún nhún vai, nói nhỏ:
“Cô xem, tôi nói gì thì đúng cái đó mà? Line của cô sắp chẳng còn rồi.”
Cuối cùng Sở Kiều đã tìm ra chỗ phát tiết cho sự bất lực của mình.
“Đều tại cô cả!”
Cô nói rồi xoay sang hét lên với đạo diễn.
“Đạo diễn, chị đổi cái vị trí C này đi! Vậy thì tôi sẽ nhảy ổn thôi!”
Sở Kiều nói xong câu này thì phát hiện mọi người ở trường quay nhìn cô như thể nhìn một đứa ngốc.

“Sở Kiều, cái tính tiểu thư của cô hình như thể hiện không đúng chỗ rồi?”
Có người trong nhóm không chấp nhận được.
Đặc biệt là những người được đánh giá ở nhóm F, họ vốn đã ít line rồi, nhưng còn phải làm đi làm lại vì Sở Kiều, nên đương nhiên chẳng vui.
“Nếu có đổi cũng không nên đổi vị trí C, đổi cô thì được rồi mà?”
Những người xung quanh lập tức tán đồng với câu nói ấy.
Sở Kiều tủi thân kéo vạc áo, nhìn vào đám người đang “bắt nạt” mình, thầm nghĩ từ giờ về sau nhất định phải kêu ba trừng trị họ cho biết tay.
“Đạo diễn Lý, lại lần nữa đi.”
Nhậm Viêm Viêm nhìn đạo diễn Lý với vẻ bực bội.
“Cùng lắm thì đừng đặc tả cô ta là được. Đừng có làm ảnh hưởng thời gian của mọi người.”
“Nhậm Viêm Viêm! Cô quá đáng rồi!”
Sở Kiều đỏ mặt, chống nạnh, cô cho rằng những điều này là do lỗi của Nhậm Viêm Viêm.”
“Vốn dĩ là tại cô cả. Cô có tư cách gì mà ra lệnh đạo diễn quay thế nào?”
“Tôi ra lệnh cho đạo diễn?”
Nhậm Viêm Viêm khoanh tay trước ngực.
“Đạo diễn, tôi ra lệnh cho chị à?”
Đạo diễn Lý: …Mình không nên nhận công việc này.
“Mâu thuẫn giữa các thí sinh giải quyết sau. Lại lần nữa đi!”
Sở Kiều cố kìm nước mắt, bắt đầu quay lại.
“Cắt!”
Đạo Lý không còn nhẫn nại nữa.
“Vị trí số 2, nhà cô có người chết à? Khóc thê thảm vậy cho ai xem?”
Lưu Kha thở dài, quay hai tiếng rồi. Nhưng cứ hễ gặp đến line của Sở Kiều thì chẳng có một shoot hình nào thành công.
“Đổi người đi!”
Đạo diễn Lý đặt kịch bản xuống.
“Cho các người 10 phút chỉnh đốn.”
Tại phòng đạo diễn phát sóng, một đạo diễn nữ họ Lý nổi tiếng nào đó nhìn qua máy giám sát, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Cũng khiến cho cả Lưu Kha đứng bên cạnh hơi căng thẳng.
“Vị trí C này…”
Đạo diễn Lý chau mày nói ra câu này khiến tim Lưu Kha như thót lại, cũng sốt ruột giúp cho Nhậm Viêm Viêm.
“Cô Lý, vị trí C làm sao? Có phải cười không được ngọt ngào? Để tôi đi nhắc cô ấy.”
“Không phải. Cười cứ như con mèo hoang nhỏ vậy. Vừa gợi cảm lại vừa đáng yêu. Có lẽ sau khi phát sóng sẽ kéo về không ít fan.”
“Vậy cô…”
Đạo diễn Lý vỗ vào đù, nói buồn bã:
“Chính vì cô ta trông giống tra nữ, nữ tồi Nhậm Tứ Hỏa quá! Nếu không phải Nhậm Tứ Hỏa chắc chắn không mặc váy ngắn, tôi thực sự nghĩ đó là…”
Đạo diễn Lý nhìn vẻ mặt một lời khó nói của Lưu Kha, nói đến nửa chừng thì lời nghẹn lại nơi yết hầu. Cô vội vàng nhìn vào bảng tên của vị trí C.
“Hây da! Tôi hết hồn.”
Cuối cùng vẻ mặt đạo diễn Lý giãn ra.
“Gọi là Nhậm Viêm Viêm đây mà! Ơ… trùng hợp quá ha! Nhậm Viêm Viêm… Nhậm Tứ Hỏa…#%$!”
[Chữ Viêm trong tiếng Hoa do hai bộ Hỏa tạo thành, nên hai chữ Viêm thành bốn chữ Hỏa – Nhậm Tứ Hỏa = Nhậm Viêm Viêm – người dịch]
Lưu Kha ngại ngùng vỗ vai đạo diễn Lý, bất lực nói:
“Cô Lý, quay tử tế vào. Vì an toàn tính mạng cho cô, nhớ kín miệng…”
Đạo diễn Lý chợt cảm thấy hình như chiếc ghế mình ngồi bị ghim không ít đinh…
“Cắt!”
Đứng trước mặt Nhậm Viêm Viêm, nên đạo diễn Lý cố kiểm soát tính nóng nảy của mình, nhưng cô thực sự không thể nào nhịn được nữa.
“Nè, vị trí số 2… Cô làm sao vậy? Nhảy sai ba lần rồi.”
Cả người Sở Kiều như trụ cao su đứng yên tại chỗ vậy, cô vốn nghĩ rằng chẳng ai nhận ra sơ suất nhỏ lúc nãy của mình.
“Tôi xin lỗi, đạo diễn…”
Đạo diễn Lý nhìn Sở Kiều, có hơi bực bội nói:
“Tổng cộng có vài động tác thôi, mà cô nhảy không được. Lại một lần.”
Sở Kiều bị soi đến đỏ mặt, từ bé luôn được cảm đám tâng bốc như con trời, nên làm sao chịu được xấu hổ như bây giờ, nên giờ cô muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Những động tác vũ đạo này đối với cô không hề khó, và cũng đã luyện rất nhiều lần. Cô đã thuộc nằm lòng từ lâu.
Chỉ là mỗi lần cô xoay người nhìn thấy ánh mắt Nhậm Viêm Viêm đang nhìn mình thì cô luôn cảm thấy có sự uy hiếp nào đó, giống như đang nói: Tôi biết cô đang làm gì. Tôi có chứng cứ đấy nhé!
Do vậy lần nào khi cô nhìn sang Nhậm Viêm Viêm, đều khó tránh khỏi sai nhịp.
Sở Kiều hít thật sâu, cắn răng. Lần này cô quyết định không thể để sai nữa, nhất định không được nhìn mặt Nhậm Viêm Viêm.
“Cắt!”
Đạo diễn Lý tức đến mức vứt luôn tai nghe.
“Vị trí số 2, cô tránh cái gì? Có thể quay được không? Không được thì đổi người!”
Sở Kiều tủi thân vô cùng, nước mắt bắt đầu rơi lã chã.
Nhậm Viêm Viêm nhún nhún vai, nói nhỏ:
“Cô xem, tôi nói gì thì đúng cái đó mà? Line của cô sắp chẳng còn rồi.”
Cuối cùng Sở Kiều đã tìm ra chỗ phát tiết cho sự bất lực của mình.
“Đều tại cô cả!”
Cô nói rồi xoay sang hét lên với đạo diễn.
“Đạo diễn, chị đổi cái vị trí C này đi! Vậy thì tôi sẽ nhảy ổn thôi!”
Sở Kiều nói xong câu này thì phát hiện mọi người ở trường quay nhìn cô như thể nhìn một đứa ngốc.

“Sở Kiều, cái tính tiểu thư của cô hình như thể hiện không đúng chỗ rồi?”
Có người trong nhóm không chấp nhận được.
Đặc biệt là những người được đánh giá ở nhóm F, họ vốn đã ít line rồi, nhưng còn phải làm đi làm lại vì Sở Kiều, nên đương nhiên chẳng vui.
“Nếu có đổi cũng không nên đổi vị trí C, đổi cô thì được rồi mà?”
Những người xung quanh lập tức tán đồng với câu nói ấy.
Sở Kiều tủi thân kéo vạc áo, nhìn vào đám người đang “bắt nạt” mình, thầm nghĩ từ giờ về sau nhất định phải kêu ba trừng trị họ cho biết tay.
“Đạo diễn Lý, lại lần nữa đi.”
Nhậm Viêm Viêm nhìn đạo diễn Lý với vẻ bực bội.
“Cùng lắm thì đừng đặc tả cô ta là được. Đừng có làm ảnh hưởng thời gian của mọi người.”
“Nhậm Viêm Viêm! Cô quá đáng rồi!”
Sở Kiều đỏ mặt, chống nạnh, cô cho rằng những điều này là do lỗi của Nhậm Viêm Viêm.”
“Vốn dĩ là tại cô cả. Cô có tư cách gì mà ra lệnh đạo diễn quay thế nào?”
“Tôi ra lệnh cho đạo diễn?”
Nhậm Viêm Viêm khoanh tay trước ngực.
“Đạo diễn, tôi ra lệnh cho chị à?”
Đạo diễn Lý: …Mình không nên nhận công việc này.
“Mâu thuẫn giữa các thí sinh giải quyết sau. Lại lần nữa đi!”
Sở Kiều cố kìm nước mắt, bắt đầu quay lại.
“Cắt!”
Đạo Lý không còn nhẫn nại nữa.
“Vị trí số 2, nhà cô có người chết à? Khóc thê thảm vậy cho ai xem?”
Lưu Kha thở dài, quay hai tiếng rồi. Nhưng cứ hễ gặp đến line của Sở Kiều thì chẳng có một shoot hình nào thành công.
“Đổi người đi!”
Đạo diễn Lý đặt kịch bản xuống.
“Cho các người 10 phút chỉnh đốn.”
Lưu Ka nhìn một đám quý cô làm trời làm đất, chỉ cảm thấy vỏ não đau nhức.
Nhậm Viêm Viêm với tư cách là một thí sinh không thể nào đưa ra ý kiến, thế là đi theo đạo diễn Lý vào phòng nghỉ luôn, rồi giao quyền quyết định cho Lưu Kha.
“Nếu biết sớm là cô ở đây thì tôi đã không đến.”
Nhậm Viêm Viêm né cái đập vào lưng mình của đạo diễn Lý, nói với vẻ vô tội:
“Vẫn thù dai à? Ban đầu là cậu đẹp trai của chị chủ động tán tôi mà? Chị không có mắt nhìn người, tôi giúp chị giám định ra nam tồi, chị nên cảm ơn tôi mới phải chứ?”
“Cô là Hải vương!”
Nhậm Viêm Viêm lườm đạo diễn Lý, ôm vai đạo diễn Lý đi vào phòng nghỉ.
“Đúng rồi đúng rồi. Tôi là Hải Vương, có chị đó, nếu nóng lòng muốn cưới chồng thì đừng có chọn người có nhan sắc.”
Hai người vừa đi vừa trêu đùa, thế là bị Sở Kiều và tay chân đi nhà vệ sinh bắt gặp.
Đến khi đạo diễn Lý và Nhậm Viêm từ phòng nghỉ quay lại, nhìn thấy Sở Kiều đang khóc lóc như phát tiết với Lưu Kha.

Thấy họ quay lại, ánh mắt mọi người hai người có đôi chút lạ lùng.
Sở Kiều nhìn thấy Nhậm Viêm Viêm, bèn the thé giọng:
“Anh thấy chưa? Đạo diễn, cái MV này thì rõ ràng đạo diễn và Nhậm Viêm Viêm là đồng bọn rồi. Hoàn toàn là cố tình nhằm vào tôi.”
Nhậm Viêm Viêm chau mày, ôm vai, vô cùng bực bội. Gây hấn với cô cũng được, nhưng hãm hại bạn cô thì không được.
“Sở Kiều, cô quậy đủ chưa?”
Sở Kiều giậm giậm chân, cho thấy lúc nãy chỉ là mới bắt đầu biểu diễn.
“Nhậm Viêm Viêm, cô đã ở vị trí C rồi, tại sao cô không chịu tha cho tôi?”
“À, cô nói vậy nghĩa là sao?”
Dáng vẻ uất ức của Sở Kiều giành được không ít thương hại, đã bắt đầu có người xin giúp cho cô ta.
“Đạo diễn, cho cô ấy thêm một cơ hội đi.”
“Đúng rồi, chị Viêm Viêm. Chị nói giúp với đạo diễn Lý…”
Nhậm Viêm Viêm chau mày, cô cảm thấy mấy cái kẻ không có chủ kiến này dễ mềm tai.
“Đạo diễn Lý là do nhà tài trợ bỏ tiền mới đến, sao tôi nói được?”
Tay chân của Sở Kiệu lại ra mặt.
“Nhậm Viêm Viêm, lúc nãy cô đến muộn lâu như vậy, không phải chúng tôi đã chờ cô sao? Sao Sở Kiều mới nhảy sai hai lần mà các người chẳng linh động cho?”
“Tôi đến muộn?”
Suýt chút nữa Nhậm Viêm Viêm cười ra tiếng.
“Đầu tiên tôi phải cải chính một chút. Tôi đến đúng giờ, không đến muộn. Hơn nữa, tại sao tôi suýt chút nữa là đến muộn, các người không biết sao?”

Cô nhìn Sở Kiều, cười toác miệng, ánh mắt đùa bỡn.
Sở Kiều vội vàng né ánh mắt ấy, cố nói cứng:
“Làm sao tôi biết? Cô nhìn tôi làm gì? Đến muộn thì xin lỗi mọi người một tiếng là được, có ai trách cô đâu. Dù sao chúng tôi cũng không nhỏ mọn đến vậy.”
Nhậm Viêm Viêm nghe Sở Kiều nói vậy, là đã miêu tả cô thành một người có hình tượng ỷ có lý bắt chẹt người, lòng dạ hẹp hòi.
Cố vốn không định lãng phí thời gian của đạo diễn, nhưng nhìn sang đạo diễn Lý nhún vai tỏ vẻ bất lực.
Cơ mặt đạo diễn Lý giật giật liên tục từ lúc nãy.
Vì nể Nhậm Viêm Viêm nên cô đã luôn dằn tính nóng nảy của mình. Lúc này nhìn vào đồng hồ, đã lãng phí sắp gần hai tiếng rồi. Lại thêm vẻ mặt Nhậm Viêm Viêm kiểu như “chị cứ thoải mái, tôi từ bỏ rồi”bèn nổi điên lên.
“Lưu Kha, chuyện MV, các anh mời cao nhân khác đi!”
Cô nói xong bèn đưa trợ lý bỏ đi. Lúc nãy mũi Lưu Kha còn to hơn cả “Nhĩ Khang”, vì không thể giữ người nên chỉ đành nhìn Sở Kiều với vẻ tức tối. Lòng thầm nghĩ làm sao giải thích với nhà tài trợ.

Sở Kiều thấy đạo diễn đi rồi bèn hừ lạnh:
“Cùng lắm thì đổi đạo diễn thôi. Tôi bảo ba tôi…”
“Cô nghĩ ba cô là vạn năng à?”
Nhậm Viêm Viêm cười khẩy.
“Đừng nghĩ rằng Long Văn Ent. bỏ tiền mua vị trí ra mắt cho cô thì cô muốn làm gì thì làm.”
Tất cả các thí trinh đều trợn tròn mắt.
“Cô ấy mua vị trí ra mắt?”
“Tuy sớm biết có nội tình, nhưng chẳng phải cô ta luôn miệng nói Nhậm Viêm Viêm đi cửa sau sao?”
“Vừa đánh trống vừa la làng, bạn không biết sao?”
Sở Kiều nghe thấy tiếng to nhỏ bàn luận, thì trở nên hoảng hốt.
“Cô… cô nói bậy!”
“Với lại, nhốt tôi trong phòng nghỉ muốn tôi không kịp đến đúng giờ ghi hình, tôi vẫn chưa tính sổ với cô, vậy mà cô lại còn đi tố cáo ngược với người khác.”
Sở Kiều nhìn những người đang đổ dồn ánh mắt vào mình với vẻ nghi kị và khinh thường, cô chợt thấy vô cùng hoảng loạn, lòng bàn tay toát mồ hôi.
“Cô đừng có ngậm máu phun người!”
Nhậm Viêm Viêm bước đến gần Sở Kiều.
“Khi cô nhốt tôi, lẽ nào cô không phát hiện ra là ở lầu có CCTV? Từng hành động của cô đều được ghi lại rồi.”
“Không thể nào! Hành lang đó không hề có CCTV, tôi đã kiểm tra từ lâu…”
Sở Kiều đang nói nửa chừng thì che miệng lại, nhưng rõ ràng đã muộn.
Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới ĐẠI TỶ TOÀN NĂNG SHOWBIZ
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum
Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Đại tỷ toàn năng showbiz để search tìm các chương truyện Đại tỷ toàn năng showbiz trên kites.vn bạn nhé!
Xem lại chương 14 - Xem chương 16
[Thể loại: thế giới giải trí, nữ cường, biểu diễn, showbiz ]
Bình luận