Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Đại tỷ toàn năng showbiz - Chap 16

| 847 |gudocngontinh
Chap 16: Vậy thì báo cảnh sát đi!


“Không phải! Tôi không phải có ý đó…”

Sở Kiều hoảng hốt huơ huơ tay, giải thích với mọi người xung quanh. Nhưng tất cả đều nhìn cô với ánh mắt khác lạ.

“Không ngờ cô ta là loại người này…”

“Đúng rồi đó. Đê tiện quá!”

Nhậm Viêm Viêm khoanh tay trước ngực nhìn Sở Kiều có gương mặt tái xanh, nói với giọng bực bội.
“Cho nên cô bước khỏi sân khấu chính của cô hay là để đạo diễn “mời” cô xuống?”
   
Sở Kiều ánh mắt sợ hãi nhìn Trương Hiểu đang đứng bên cạnh.

“Không phải tôi… là Trương Hiểu. Trương Hiểu bảo tôi làm vậy. Tôi bị ép thôi.”
 
Trương Hiểu người đang co rút lại sợ bị bại lộ nghe thấy lời chỉ trích của Sở Kiều thì hoảng hốt lập tức.

“Tôi… rõ ràng là cô…”

“Đạo diễn, là Trương Hiểu ép tôi.”
 
Nếu nói Sở Kiều ở sân khấu đầu tiên có thể xem là người đẹp ngọt ngào đáng yêu được yêu thích, thì gương mặt cô lúc bây giờ nhăn nhúm. Cô chỉ vào Trương Hiểu, quát lên với giọng chát chút  thực sự không hợp với hai chữ “thần tượng”.

“Tôi không có…”
Trương Hiểu gấp gáp đến đỏ mặt.
“Tôi là… tôi chỉ là…”
 
Tuy Trương Hiểu hát không tệ, nhưng lại chẳng biết ăn nói.
 
Sở Kiều thấy cô lắp bắp, vội nói tiếp:
“Chính cô ta đã nói với tôi về phòng nghỉ đó, một khi bên ngoài bị khóa thì bên trong sẽ không mở ra được. Nói là nếu tôi không nghe lời cô ta, thì… thì sẽ bảo tổ chương trình xóa line của tôi.”

Trương Hiểu oan ức rơi nước mắt lã chã. Nhưng cô chẳng có cách nào phản bác. Bởi vì đây thực sự là điều cô tình cờ nghe được từ nhân viên nói chuyện với nhau rồi nói với Sở Kiều.

Hơn nữa cô cũng thực sự đã tham gia vào chuyện nhốt Nhậm Viêm Viêm này.
 
Trương Hiểu bình thường không ít khoe khoang với các chị em là công ty nhà mình cũng tham gia tài trợ chương trình này. Nhưng hoàn toàn không ngờ rằng đây rốt cuộc lại là bằng chứng để Sở Kiều chỉ trích mình.
 
“Hiểu Hiểu, những gì cô ta nói có đúng không?”

Nhìn thấy ánh mắt Đa Nặc đang nhìn mình với vẻ thất vọng, Trương Hiểu mở miệng, cuối cùng vẫn không biết nên giải thích thế nào. Khóc đến nỗi không nói ra được lời nào rõ ràng.

Sở Kiều như được cứu rỗi, biểu cảm trên gương mặt dần dịu lại.

“Mọi người xem, chính là cô ta đúng không?”
Cô cố cười gượng, nhìn về Lưu Kha nói.
“Đạo diễn, đã tìm ra kẻ đầu têu rồi, chúng ta ghi hình tiếp đi nhỉ?”
 
“Cô cũng lớn gan quá nhỉ?”
Lưu Kha nhìn cô với ánh mắt kém thiện cảm.
“Đạo diễn bị cô chọc cho tức chết rồi, quay cái gì nữa? Về mà nghỉ đi, chờ thông báo!”
 
Sở Kiều vừa định chuồn đi, thì thấy Nhậm Viêm Viêm khoanh tay trước ngực nhìn mình.
“Được đó! Tìm ra kẻ thế tội rồi?”
   
“Nhậm Viêm Viêm, tôi cảnh cáo cô!”
Không có người đứng xem, Sở Kiều khôi phục lại vẻ huênh hoang của mình.
“Nếu cô còn muốn ở trong Long Văn Ent., tốt nhất là nên ngoan ngoãn im miệng đi.”
 
Nhậm Viêm Viêm cười khẩy, nhìn Sở Kiều như thể đang xem một câu chuyện cười.
 
Sở Kiều bị cô nhìn đến chột dạ, vội vàng chuồn đi như chân có bôi dầu.
 
“Hu hu… Nặc Nặc, chị nghe tôi giải thích…”
Trương Hiểu trong phòng túc xá khóc như mưa, ôm lấy cánh tay Đa Nặc, không chịu rút tay lại.
 
//static.kites.vn/upload//2022/41/1665405984.ede40937a4c56d3a238e4d518af4acef.jpg



Trong gian túc xá bây giờ có đến ba người là fan của Nhậm Viêm Viêm. Do vậy lúc này ai cũng xem Trương Hiểu như là tội nhân.
   
Nhậm Viêm Viêm vừa vào phòng, nhìn thấy Đa Nặc bị Trương Hiểu ôm lấy như vậy, gương mặt đau khổ như mang thâm thù đại hải.
 
“Phụt! Đang diễn kịch gì vậy?”
 
Trương Hiểu nhìn thấy Nhậm Viêm Viêm, lập tức như thể tìm ra cọng rơm cứu mạng.
 
“Tôi xin lỗi, Nhậm Viêm Viêm. Lúc nãy tôi không nên lừa chị. Nhưng chủ ý đó thực sự không phải là do tôi đề nghị đâu.”
Cô khóc đến chẳng còn hình tượng. Thậm chí còn chảy nước mũi làm cho Nhậm Viêm Viêm thấy buồn cười.

Trương Hiểu lau nước mắt, nhất thời không rõ tâm trạng Nhậm Viêm Viêm là thế nào. Chỉ có thể tiếp tục khóc mà xin lỗi:
“Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi không bao giờ dám nữa. Cầu xin chị tha thứ cho tôi có được không? Cầu xin chị bảo họ nói chuyện với tôi đi được không?”
 
“Tha thứ cho cô à?”
Nhậm Viêm Viêm chau mày.
“Cũng không phải không được. Có điều là cô phải hứa với tôi một chuyện.”
 
Trương Hiểu ngẩng ra, vội vàng lấy tay quẹt nước mắt.
“Tôi có thể đi chỉ ra Sở Kiều, lúc nãy tôi hơi sợ, giờ thì tôi…”

“Chỉ cô ta làm gì? Cô có chứng cứ không?”
   
Trương Hiểu bặm bặm môi, nước mắt lại tiếp tục chảy ra. Đúng rồi. Cô hoàn toàn không có chứng cứ. Hơn nữa giờ mọi người đều cho rằng cô mới là kẻ đầu têu.
   
“Nhậm Viêm Viêm, chị nói đi. Là điều kiện gì? Nếu là rút khỏi cuộc thi thì… hu hu hu…”

“Phụt!”
Nhậm Viêm Viêm bật cười ra tiếng.
“Tôi muốn cô rút khỏi cuộc thi làm gì?”

Trương Hiểu ngước mắt lên, đôi mắt lóe sáng.
“Chỉ cần không phải rút khỏi cuộc thi. Chị, chị bảo em làm gì, em sẽ làm chuyện đó.”

Trương Hiểu kích động đến đổi luôn xưng hô.

“Vậy tôi muốn…”
Nhậm Viêm Viêm đưa ra hai ngón tay cười nói.
“Bóp bóp má của cô.”
Trương Hiểu chẳng hề đề phòng gì đã bị Nhậm Viêm Viêm véo véo má.


“Ôi da, bé cưng! Tôi đã muốn véo má em từ lâu rồi.”

Trương Hiểu ngẩn ngơ, ngơ ngơ ngác ngác càng đáng yêu hơn.
 
“Được rồi. Được rồi. Có phải chuyện gì lớn lao đâu. Cũng chỉ là bị oan thôi mà. Người phiêu bạt giang hồ có mấy ai không bị ăn đao? Sờ sờ đầu, không khóc nữa, ngoan!”

Trương Hiểu ngơ ngác, vừa bị bóp má, giờ lại bị vò đầu. Chỉ trong chớp mắt, gương mặt tròn phúng phính lại đỏ lên trái đào chín.
 
Nhưng cô vừa nghĩ đến những hành động của Sở Kiều đối với mình, không thể nào chịu đựng được. Rõ ràng chủ ý của cô ta, cũng chính cô ta đòi trừng trị Nhậm Viêm Viêm. Sao tự dưng cuối cùng mọi tội lỗi đều thành là cô rồi?
 
Trương Hiểu càng nghĩ càng tức, nên xông vào phòng túc xá của Sở Kiều.
 
Sau mười mấy phút, Nhậm Viêm Viêm vừa mơ mơ màng màng ngủ thì nghe thấy tiếng ồn ào ở hành lang.
 
“Chị Viêm Viêm, không xong rồi.”
 
//static.kites.vn/upload//2022/41/1665405984.ede40937a4c56d3a238e4d518af4acef.jpg



Nhậm Viêm Viêm vừa ngó sang đã thấy Đa Nặc nóng nảy như muốn khóc.
 
“Trương Hiểu và Sở Kiều đánh nhau rồi… Sở Kiều nói là báo cảnh sát, đuổi Trương Hiểu ra khỏi căn cứ.”

“Tôi biết rồi.”

Nhậm Viêm Viêm vặn lưng, đang tự hỏi sao mấy con nhóc này đúng là không yên ổn được.

Khi cô bước đến cửa phòng túc xá của Sở Kiều, phát hiện có một đám người vây quanh rồi.
 
“Chuyện gì vậy?”
 
“Ôi… Nghe nói là Trương Hiểu trộm dây chuyền của Sở Kiều.”
Có người thở dài nói.
“Cô gái này cũng thật là, hại Nhậm Viêm Viêm còn chưa đủ, đã vậy còn không trong sạch nữa.”

“Đâu đến mức vậy! Nhà Trương Hiểu có tiền mà. Bố cô ấy còn tài trợ cho show của mình nữa đó.”
 
“Có tiền thì làm sao? Sợi dây chuyền của Sở Kiều là số lượng có hạn, đâu phải cứ có tiền là mua được.”

Mọi người xung quanh nghe lý do này liên tục phụ họa.
 
Chỉ có Nhậm Viêm Viêm đầu đầy dấu hỏi.
 
Trộm dây chuyền? Số lượng có hạn? Cái loại dây chuyền rác rưởi Chung Thành thiết kế đó mà cũng đáng trộm sao?
   
Cô trợn mắt, tay đút túi quần, nói với vẻ bất lực.
“Làm phiền tránh đường.”

Cả đám người nhìn thấy một vị khác trong trung tâm bão tố đến, vội vàng tránh đường, đang tự hỏi ba vị này mà chụm lại thì có lẽ bản thân có thể xem được một màn náo nhiệt.

“Một sợi dây chuyền rác, ai mà thèm!”
   
Trương Hiểu tức đến đỏ mặt, nhưng Sở Kiều rõ ràng bình thản hơn cô nhiều.
 
“Đó là số lượng có hạn, chỉ có 520 sợi trên toàn cầu. Hôm đó tôi cảm thấy cô nhìn sợi dây chuyền của tôi với ánh mắt lạ lùng. Hóa ra cô đã có tâm tư này rồi.”

//static.kites.vn/upload//2022/41/1665405984.ede40937a4c56d3a238e4d518af4acef.jpg



Sở Kiều nhìn thấy Nhậm Viêm Viêm bước vào, hơi ngẩng ra. Nhưng rồi cô nhanh chóng khôi phục lại vẻ cao ngạo vốn có.
 
“Tôi đi đâu trộm dây chuyền của cô? Tôi đến để tìm cô nói lý lẽ. Tôi còn không biết sợi dây chuyền của cô ở đâu!:
 
“Lúc nãy trong phòng chúng tôi không có ai, vào chỉ có mình cô. Không phải cô thì còn ai nữa?
 
Tay chân của Sở Kiều cũng phụ họa giúp đỡ, Trương Hiểu vội vàng giải thích, muốn tìm một đồng minh có thể giúp mình ở xung quanh nhưng mọi người đều nhìn cô với ánh mắt tránh né.

“Hiểu Hiểu không thể nào trộm dây chuyện của cô. Cô nói bao nhiêu tiền? Cùng lắm chúng tôi bồi thường cho cô.”
   
Vào lúc then chốt, Đa Nặc đứng ra.
 
Trương Hiểu cảm động nhìn Đa Nặc. Nhưng lại thấy Nhậm Viêm Viêm đứng phía sau, nhất thời càng hoảng loạn. Cô lo Nhậm Viêm Viêm sẽ nhân cơ hội này trả thù, đứng về phía Sở Kiều.

“Hừ! Đền? Đó là bản giới hạn. Cô đi đâu mua được mà đền? Cô lấy cái gì đền? Đền tiền à? Ai cần?”

Trương Hiểu tức đến rơi nước mắt.

//static.kites.vn/upload//2022/41/1665405984.ede40937a4c56d3a238e4d518af4acef.jpg



“Nếu không thì cô chủ động rút lui đi, chuyện này coi như xong.”
Sở Kiều thở dài, chợt trở nên dịu dàng, nhìn Trương Hiểu với vẻ mặt tận tình khuyên bảo, nhưng càng khiến cho cô nhóc khóc còn thảm hơn.

Nhậm Viêm Viêm cong môi cười, lần này xem như cô đã hiểu rõ. Có lẽ Sở Kiều lo lắng Trương Hiểu tiếp tục cắn cô ta, khiến mọi người nghi ngờ, chi bằng là chứng thực cái hình tượng “ác nhân”của Trương Hiểu. Nếu có thể làm cho cô ta rút lui khỏi cuộc thi thì đúng là nhất cử lưỡng tiện.

“Nặc Nặc… Tôi không rút khỏi cuộc thi đâu. Tôi luyện tập lâu như vậy… tôi không thể…”
   
Trương Hiểu đang giữ chặt Đa Nặc như có bệnh vái tứ phương, thì thấy Nhậm Viêm Viêm giữ chặt vai cô, bóp bóp nhẹ.
 
“Cô nói Trương Hiểu trộm dây chuyền của cô?”
   
Sở Kiều nhìn thấy Nhậm Viêm Viêm xuất hiện, có hơi chột dạ gật đầu.

“Dây chuyền vốn để ở đâu?”
 
Sở Kiều chỉ vào chiếc hộp nhung ở phía sau mình, nói rất chắc nịch:
“Vốn là nó ở trong này, cô xem, giờ không thấy nữa.”
 
Nhậm Viêm Viêm gật đầu.
“Nếu cô đã chắc chắn là Trương Hiểu trộm như vậy, vậy thì báo cảnh sát đi.”

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới ĐẠI TỶ TOÀN NĂNG SHOWBIZ
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Đại tỷ toàn năng showbiz để search tìm các chương truyện Đại tỷ toàn năng showbiz trên kites.vn bạn nhé!


Xem lại chương 15 - Xem chương 17

[Thể loại: thế giới giải trí, nữ cường, biểu diễn, showbiz ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...