Đại tỷ toàn năng showbiz - Chap 17
| 943 |gudocngontinh
Chap 17: Tìm thấy dây chuyền của cô rồi
Trương Hiểu căng thẳng giữ chặt cánh tay Nhậm Viêm Viêm.
“Chị… đừng báo cảnh sát! Em… em không muốn rút khỏi cuộc thi.”
Nhậm Viêm Viêm chau mày, nghiêng đầu nhìn cô:
“Cô sợ? Người thực sự trộm dây chuyền mới phải sợ hãi. Chúng ta có cầm dây chuyền của cô ta đâu, sợ gì?”
Trương Hiểu nhìn biểu cảm của Nhậm Viêm Viêm, tự dưng thấy yên tâm hẳn lại. Nói với giọng nức nở:
“Không trộm thì không trộm, chúng ta báo cảnh sát đi.”
“Vậy thì không vấn đề gì rồi. Báo cảnh sát đi! Sở Kiều. Rốt cuộc là ai trộm cứ để cho cảnh sát điều tra.”
Sở Kiều không ngờ Nhậm Viêm Viêm không ra bài theo quy tắc nên nhất thời hoảng hốt ra mặt.
“Không phải… Trương Hiểu cũng còn nhỏ tuổi, nếu có tiền án thì không tốt đâu nhỉ?”
Nhậm Viêm Viêm khoanh tay, cười khẩy:
“Tôi không nghĩ rằng Trương Hiểu đã lấy trộm.”
Cô nói rồi chỉ vào chiếc hộp nhung trên bàn của Sở Kiều.
“Cảnh sát đến rồi, đến khi kiểm dấu vân tay, thì biết là ai trộm rồi còn gì?”
Các thí sinh ăn dưa hóng chuyện lúc này ngỡ ngàng. Tình tiết ba xu gì đây? Nhậm Viêm Viêm lại nói giúp người đã hại mình?
“Vậy… nhỡ như cô ta đã xóa dấu vân tay thì sao?”
Nhậm Viêm Viêm cười nói:
“Cô cũng xem thường các chú cảnh sát quá rồi. Dù là không còn dấu vân tay, bây giờ phương pháp của cảnh sát hình sự phát triển như vậy, tìm ra sợi dây chuyền có là gì đâu chứ?”
Sở Kiều chợt hoảng hốt, nhưng tay chân không biết sự thật thì vội vàng hắn giọng nói:
“Báo cảnh sát thì báo, ai sợ ai!”
Sở Kiều hối hận vạn phần, nhưng mọi người đã xem ồn ào cả một lúc lâu, lúc này vừa nghe nói đến chuyện báo cảnh sát thì cả đám càng nháo nhào.
Một lúc sau, PD phụ trách hậu cần vò vò đầu đến.
Cô nghe thấy một đám các cô gái chen nhau kể với cô mọi chuyện, khiến cô như muốn vỡ tung cả đầu.
Đến khi cô nhìn thấy Nhậm Viêm Viêm trước mặt, mới cảm thấy như gặp được cứu tinh.
Vội vàng kéo người ta sang một bên hỏi chuyện.
“Hỏa Gia, chuyện này là sao?”
Nhậm Viêm Viêm lắc đầu bất lực:
“Mấy trò vặt, chán lắm. Đúng rồi, cho tôi mượn điện thoại của cô dùng chút đi. Với lại, có một cái CCTV, cô phải đi tìm giúp tôi.”
Cô gái này nghe Nhậm Viêm Viêm thuật lại xong thì trợn tròn mắt.
“Kỳ lạ ghê, sao chị cũng cần cái này?”

“Cũng?”
“Đúng rồi. Thầy Bùi mới tìm hậu cần đòi cái đoạn video đó vào nửa tiếng trước. Nói là có vài thí sinh có thủ đoạn không chính đáng, bắt buộc phải tìm cho ra…”
Cô nói nửa chừng thì tự dưng bừng tỉnh, vội vàng nén giọng thấp hơn.
“Không phải là chị chứ Hỏa Gia? Bây giờ tôi phải đi đòi lại cái USB đó.”
Nhậm Viêm Viêm giữ cô lại.
“Tôi mà có mưu đồ gì thì tôi có để lại chứng cứ không?”
Cô nhất thời nghĩ không ra, rõ ràng Bùi Trạch kiểu như chẳng hề quan tâm gì đến mình, sao lại ngầm đi thu thập chứng cứ như vậy.
Đến khi Nhậm Viêm Viêm gọi điện thoại xong thì Sở Kiều đang giải thích với PD. Đại khái là không cần phải báo cảnh sát, cũng chỉ là sợi dây chuyền 200 nghìn mà thôi. Trương Hiểu còn nhỏ, nếu để có tiền án thì không hay.
Kiểu nói như thể chu đáo, thấu hiểu, biết quan tâm khiến cho những người xung quanh đều cảm thấy Sở Kiều là một người rộng lượng, biết thấu hiểu, ngay cả Trương Hiểu cũng suýt chút nữa hoài nghi có phải mình đã mộng du đi lấy sợ dây chuyền thật không nữa.
“Làm sao chứ? Lại không báo cảnh sát nữa?”
Nhậm Viêm Viêm có hơi bực bội, kéo chiếc ghế đến ngồi vào.
Sở Kiều thì như thể là thánh mẫu lương thiện.
“Chị Viêm Viêm, Trương Hiểu mới 19 tuổi, chị nỡ để em ấy có tiền án à?”
“Ai là chị cô?”
Nhậm Viêm Viêm nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ cơm tối. Cô không định vì chút chuyện nhỏ này mà làm trễ nãi giờ ăn của mình.
“Sở Kiều, cô cứ mở miệng ra là vì Trương Hiểu, cũng rộng lượng ghê đó!”
Sở Kiều lườm Nhậm Viêm Viêm, giọng điệu khinh thường:
“Dù sao tôi cũng có giống như ai đó có lý rồi chẳng chịu tha cho người ta.”
Nhậm Viêm Viêm suýt chút nữa bật cười ra tiếng. Thầm nghĩ cô còn nói ai đó? Cứ nói thẳng ra tên tuổi của tôi thì được rồi mà?
“Thế này đi Sở Kiều, nếu cô thực sự tìm không ra chứng cứ Trương Hiểu trộm đồ, chúng ta cứ báo cảnh sát. Cũng đừng để cô khi không mất dây chuyền, càng đừng để Trương Hiểu tự dưng bị oan.”

“Ai vu oan cô ta chứ?”
Tay chân của Sở Kiều gân cổ nói.
“Ngoài những người trong phòng chúng tôi, chỉ có mình Trương Hiểu vào. Mà còn vào lúc chúng tôi đều vắng mặt. Nếu không phải cô ta thì là ai?”
Nhậm Viêm Viêm ngoẹo đầu nhìn Sở Kiều, dáng vẻ như trầm tư suy nghĩ.
“Đúng đó. Vậy là ai được nhỉ?”
PD hậu cần hiểu ý, không chỉ dùng thân người mình chắn ngay cửa mà còn bảo VJ bước vào.
“PD, chị làm vậy là ý gì?”
Trương Hiểu căng thẳng giữ chặt cánh tay Nhậm Viêm Viêm.
“Chị… đừng báo cảnh sát! Em… em không muốn rút khỏi cuộc thi.”
Nhậm Viêm Viêm chau mày, nghiêng đầu nhìn cô:
“Cô sợ? Người thực sự trộm dây chuyền mới phải sợ hãi. Chúng ta có cầm dây chuyền của cô ta đâu, sợ gì?”
Trương Hiểu nhìn biểu cảm của Nhậm Viêm Viêm, tự dưng thấy yên tâm hẳn lại. Nói với giọng nức nở:
“Không trộm thì không trộm, chúng ta báo cảnh sát đi.”
“Vậy thì không vấn đề gì rồi. Báo cảnh sát đi! Sở Kiều. Rốt cuộc là ai trộm cứ để cho cảnh sát điều tra.”
Sở Kiều không ngờ Nhậm Viêm Viêm không ra bài theo quy tắc nên nhất thời hoảng hốt ra mặt.
“Không phải… Trương Hiểu cũng còn nhỏ tuổi, nếu có tiền án thì không tốt đâu nhỉ?”
Nhậm Viêm Viêm khoanh tay, cười khẩy:
“Tôi không nghĩ rằng Trương Hiểu đã lấy trộm.”
Cô nói rồi chỉ vào chiếc hộp nhung trên bàn của Sở Kiều.
“Cảnh sát đến rồi, đến khi kiểm dấu vân tay, thì biết là ai trộm rồi còn gì?”
Các thí sinh ăn dưa hóng chuyện lúc này ngỡ ngàng. Tình tiết ba xu gì đây? Nhậm Viêm Viêm lại nói giúp người đã hại mình?
“Vậy… nhỡ như cô ta đã xóa dấu vân tay thì sao?”
Nhậm Viêm Viêm cười nói:
“Cô cũng xem thường các chú cảnh sát quá rồi. Dù là không còn dấu vân tay, bây giờ phương pháp của cảnh sát hình sự phát triển như vậy, tìm ra sợi dây chuyền có là gì đâu chứ?”
Sở Kiều chợt hoảng hốt, nhưng tay chân không biết sự thật thì vội vàng hắn giọng nói:
“Báo cảnh sát thì báo, ai sợ ai!”
Sở Kiều hối hận vạn phần, nhưng mọi người đã xem ồn ào cả một lúc lâu, lúc này vừa nghe nói đến chuyện báo cảnh sát thì cả đám càng nháo nhào.
Một lúc sau, PD phụ trách hậu cần vò vò đầu đến.
Cô nghe thấy một đám các cô gái chen nhau kể với cô mọi chuyện, khiến cô như muốn vỡ tung cả đầu.
Đến khi cô nhìn thấy Nhậm Viêm Viêm trước mặt, mới cảm thấy như gặp được cứu tinh.
Vội vàng kéo người ta sang một bên hỏi chuyện.
“Hỏa Gia, chuyện này là sao?”
Nhậm Viêm Viêm lắc đầu bất lực:
“Mấy trò vặt, chán lắm. Đúng rồi, cho tôi mượn điện thoại của cô dùng chút đi. Với lại, có một cái CCTV, cô phải đi tìm giúp tôi.”
Cô gái này nghe Nhậm Viêm Viêm thuật lại xong thì trợn tròn mắt.
“Kỳ lạ ghê, sao chị cũng cần cái này?”

“Cũng?”
“Đúng rồi. Thầy Bùi mới tìm hậu cần đòi cái đoạn video đó vào nửa tiếng trước. Nói là có vài thí sinh có thủ đoạn không chính đáng, bắt buộc phải tìm cho ra…”
Cô nói nửa chừng thì tự dưng bừng tỉnh, vội vàng nén giọng thấp hơn.
“Không phải là chị chứ Hỏa Gia? Bây giờ tôi phải đi đòi lại cái USB đó.”
Nhậm Viêm Viêm giữ cô lại.
“Tôi mà có mưu đồ gì thì tôi có để lại chứng cứ không?”
Cô nhất thời nghĩ không ra, rõ ràng Bùi Trạch kiểu như chẳng hề quan tâm gì đến mình, sao lại ngầm đi thu thập chứng cứ như vậy.
Đến khi Nhậm Viêm Viêm gọi điện thoại xong thì Sở Kiều đang giải thích với PD. Đại khái là không cần phải báo cảnh sát, cũng chỉ là sợi dây chuyền 200 nghìn mà thôi. Trương Hiểu còn nhỏ, nếu để có tiền án thì không hay.
Kiểu nói như thể chu đáo, thấu hiểu, biết quan tâm khiến cho những người xung quanh đều cảm thấy Sở Kiều là một người rộng lượng, biết thấu hiểu, ngay cả Trương Hiểu cũng suýt chút nữa hoài nghi có phải mình đã mộng du đi lấy sợ dây chuyền thật không nữa.
“Làm sao chứ? Lại không báo cảnh sát nữa?”
Nhậm Viêm Viêm có hơi bực bội, kéo chiếc ghế đến ngồi vào.
Sở Kiều thì như thể là thánh mẫu lương thiện.
“Chị Viêm Viêm, Trương Hiểu mới 19 tuổi, chị nỡ để em ấy có tiền án à?”
“Ai là chị cô?”
Nhậm Viêm Viêm nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ cơm tối. Cô không định vì chút chuyện nhỏ này mà làm trễ nãi giờ ăn của mình.
“Sở Kiều, cô cứ mở miệng ra là vì Trương Hiểu, cũng rộng lượng ghê đó!”
Sở Kiều lườm Nhậm Viêm Viêm, giọng điệu khinh thường:
“Dù sao tôi cũng có giống như ai đó có lý rồi chẳng chịu tha cho người ta.”
Nhậm Viêm Viêm suýt chút nữa bật cười ra tiếng. Thầm nghĩ cô còn nói ai đó? Cứ nói thẳng ra tên tuổi của tôi thì được rồi mà?
“Thế này đi Sở Kiều, nếu cô thực sự tìm không ra chứng cứ Trương Hiểu trộm đồ, chúng ta cứ báo cảnh sát. Cũng đừng để cô khi không mất dây chuyền, càng đừng để Trương Hiểu tự dưng bị oan.”

“Ai vu oan cô ta chứ?”
Tay chân của Sở Kiều gân cổ nói.
“Ngoài những người trong phòng chúng tôi, chỉ có mình Trương Hiểu vào. Mà còn vào lúc chúng tôi đều vắng mặt. Nếu không phải cô ta thì là ai?”
Nhậm Viêm Viêm ngoẹo đầu nhìn Sở Kiều, dáng vẻ như trầm tư suy nghĩ.
“Đúng đó. Vậy là ai được nhỉ?”
PD hậu cần hiểu ý, không chỉ dùng thân người mình chắn ngay cửa mà còn bảo VJ bước vào.
“PD, chị làm vậy là ý gì?”
Cô PD mới đây còn cung kính đối với Nhậm Viêm Viêm, giờ thì mặt lạnh lùng nói với Sở Kiều:
“Ghi thêm nhiều chất liệu cho show. Mà sao? Tôi phải báo cáo việc của mình với cô à?”
Sở Kiều nghiến răng, nhìn PD không biết sao lại tiêu chuẩn kép đến vậy với mình và Nhậm Viêm Viêm, và cả túc xá bị camera vây quanh nữa, lòng càng thêm oán hận Nhậm Viêm Viêm.
“Ở đây!”
Đổng Vũ Tinh đang đeo khẩu trang và mũ ở một góc cầu thang, cố vẫy tay với Nhậm Viêm Viêm.
“Ôi, cực cho cục cung của tôi quá!”
Đổng Vũ Tinh đẩy Nhậm Viêm Viêm đang kề sát vào người mình nói với vẻ tị hiềm.
“Thí sinh này đúng được đó! Chỉ huy cả cố vấn chạy vặt cho mình.”
“Ai bảo cả cái Lâm Hải này mỗi mình cưng là có mật khẩu nhà tôi chi.”
Đổng Vũ Thanh lườm mắt, đưa cho Nhậm Viêm Viêm túi nhựa, loại túi hay đựng cà phê mua bên ngoài.
“Năm sợi dây chuyền kim cương mà dùng cái túi này đựng nà? Cũng không sợ mấy cô dọn vệ sinh vứt đi sao?”
Đổng Vũ Tinh có đôi chút bất lực.
“Hơn nữa cái tên Chung Thành đó tặng cô năm sợi dây chuyền giống hệt này, có phải não hắn phẳng không? Năm sợi? Phát sỉ hay sao?”

“Anh ta tinh anh đó.”
Nhậm Viêm Viêm phàn nàn.
“Sợi dây tặng tôi là đích thân hắn tự làm, bị tôi từ chối rồi. Sau đó anh ta định làm anh hùng cứu quốc. Nên tặng bà ngoại tôi, mẹ tôi, hai chị dâu tôi, và cả cô út của tôi nữa…”
“Nhưng sao đều ở chỗ cô?”
“Thì cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà? Anh ta gửi thì tôi chặn lại thôi.”
Nhậm Viêm Viêm chớp chớp mắt, cười với vẻ cực kỳ ngây thơ. Đổng Vũ Tinh chợt có hơi thương hại Chung Thành. Người ta nói chân thành thì kim cương cũng tan chảy, nhưng anh ta, Đệ nhất thiếu của Diệp Thành lại đang nạy một tấm sắt…
Nhậm Viêm Viêm vừa đứng lên định đi thì bị Đổng Vũ Tinh kéo vạt áo.
“Còn chuyện gì à?”
“Cái gì ấy nhỉ… cái dây chuyền này, tôi cũng không có mua…”
Nhậm Viêm Viêm: …
Nhậm Viêm Viêm lườm mắt nhìn Đổng Vũ Tinh đầy khinh thường, móc ra một sợi đưa cho cô.
“Yêu cưng nha!”
Sở Kiều lúc này nhìn vào máy quay, biểu cảm càng thêm giả tạo. Chẳng còn vẻ ức hiếp người khác như lúc nãy nữa.
Từng câu từng lời rất bao dung rộng lượng.
“Trương Hiểu, em phải nghĩ cho kỹ.”
“Em Trương Hiểu, chẳng qua chỉ là một sợi dây chuyền mà thôi. Chỉ cần em giao ra, thì tất cả đều dễ nói thôi.”
“Em Trương Hiểu, nếu em thực sự nghe lời Nhậm Viêm Viêm báo cảnh sát, cảnh sát sẽ lưu lại tiền án của em đó.
Trương hiểu bị cô ta khuyên lơn, như sắp vò nát áo, lòng có hơi dao động.
Cũng may là Đa Nặc đứng bên cạnh cực kỳ kiên trì.
“Hiểu Hiểu, cô đừng có nghe lời cô ta. Chúng ta không trộm thì tức là không trộm. Cây ngay không sợ chết đứng.”

Những người vây quanh xem cả buổi chiều đều thấy mệt. Lúc này nghe thấy lời Đa Nặc nói, cười châm chọc.
“Cô ta là cây ngay? Mấy tiếng trước cô ta còn nhốt Nhậm Viêm Viêm vào phòng nghỉ mà?”
Trương Hiểu cắn chặt môi, uất ức mở miệng đang định giải thích, thì bị Sở Kiều chặn lại.
“Mọi người đừng nói Trương Hiểu nữa, cô ấy biết lỗi rồi. Nếu không thì cô ấy đã không đến tìm tôi. Muốn bảo tôi đổi lời khai…”
Sở Kiều lại bắt đầu ngọt nhạt.
Ánh mắt mọi người nhìn Trương Hiểu càng thêm thù địch.
Chợt một giọng cười vang lên sảng khoái nơi cánh cửa.
“Ôi! Camera được lắp lên hết rồi, thế thì càng tốt.”
Trong tay Nhậm Viêm Viêm xách một chiếc túi, thong dong bước đến.
“Nhậm Viêm Viêm, tôi nghĩ chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa.”
Giọng điệu Sở Kiều vô cùng bất mãn. Nhưng mở miệng ra thì vẫn là õng à õng ẹo.
“Mọi người đã mất cả buổi chiều rồi. Đừng vì cô với tôi có mâu thuẫn, mà làm lãng phí thời gian của mọi người.”
Nhậm Viêm Viêm chau mày, liếc mắt nhìn hết mọi người ở đây, thấy tất cả đều tỏ vẻ phiền toái, nhưng lại không muốn bỏ qua náo nhiệt.
Cô lập tức cong môi.
“Ôi… Tôi đến để giải quyết vấn đề đây mà. Cô xem, tìm ra dây chuyền của cô rồi này.”
Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới ĐẠI TỶ TOÀN NĂNG SHOWBIZ
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum
Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Đại tỷ toàn năng showbiz để search tìm các chương truyện Đại tỷ toàn năng showbiz trên kites.vn bạn nhé!
Xem lại chương 16 - Xem chương 18
[Thể loại: thế giới giải trí, nữ cường, biểu diễn, showbiz ]
Bình luận