Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Đại tỷ toàn năng showbiz - Chap 18

| 654 |gudocngontinh
Chap 18:  Móc một cái là 800 nghìn

“Sao…”
Suýt chút nữa là Sở Kiều buông ra câu “sao có thể được”. Nhưng cũng may là không có ngốc như buổi chiều tự thừa nhận mình nhốt Nhậm Viêm Viêm, mà kịp thời thắng lại.
 
Cô nhanh chóng khống chế vẻ mặt kinh ngạc của mình.
   
“Có thật không? Trương hiểu vứt dây chuyền ở đâu chứ?”
 
Nhậm Viêm Viêm chau mày, diễn xuất của cô này tiến bộ không ít.

“Cái gì gọi là tôi vứt ở đâu? Tôi còn chưa chạm vào sợi dây của cô.”
Trương Hiểu vừa nghe nói tìm ra sợi dây chuyền rồi cũng thấy nhẹ nhõm.
 
Nhậm Viêm Viêm bóp bóp vai cô, tỏ ý bảo cô yên tâm.
   
Cô bèn móc một sợi dây chuyền trong túi nhựa ra đưa cho PD:
“Mau mang đến cho thí sinh Sở Kiều xem thử có phải là sợi dây cô ta bị mất không.”
 
Sở kiều chau mày, rõ ràng là cô đã giấu sợi dây chuyền dưới chăn, Nhậm Viêm Viêm không thể nào lấy được.
   
Thế là cô hừ lạnh:
“Nhậm Viêm Viêm, Trương Hiểu buổi chiều vừa mới chơi cô, dù cho cô muốn giúp cho cô ta thoát tội thì cũng không đến mức mua sợi dây giả về chứ?”
 
Người PD vừa đưa sợi dây chuyền ra nghe nói vậy, vội vàng thu lại, nói lạnh lùng:
“Có ai có thể phân biệt thật giả của sợi dây chuyền này không?”

Một thí sinh trong đám đông giơ tay, cười hi hi bước lên.
 
“Sợi dây Chân Ái Tựa Lửa này hồi đó tôi có nhờ nhiều người mà vẫn không lấy được. Chi tiết của nó thì tôi rõ lắm.

Người này nói rồi nhận sợi dây, kiểm tra kỹ lưỡng sợi dây.
 
“Là thật đó.”
   
Sở Kiều vẻ mặt sượng lại, tuy cô ta không biết Nhậm Viêm Viêm kiếm sợi dây thật từ đâu ra, nhưng những gì cô ta nói lúc nãy rõ ràng là không vững chắc rồi.
 
“Vậy… tốt quá rồi… Tìm lại được thì tốt rồi.”
Đôi mắt cô ta đảo nhanh, tự tìm cách gỡ rối cho mình.
“Không sao, Trương Hiểu, chỉ cần cô trả lại sợi dây này, thì chuyện lúc nãy coi như chưa từng xảy ra.”
 
Nhậm Viêm Viêm nhìn Sở Kiều đang nói cứng, cười khẩy:
“Chưa từng xảy ra? Cô chắc chắn sợi dây này là của cô như vậy sao?”

Sở Kiều khựng lại, chỉ có thể tiếp tục cưỡng ép bản thân:
“Nếu không thì sao? Cả căn cứ này, chỉ có mình tôi có sợi dây chuyền này.”
 
Các thí sinh ăn dưa ở trên cũng không hiểu rõ tình tiết.
   
“Đúng đó! Số lượng sợi dây có hạn này chúng tôi cũng không tranh được.”
 
“Ai cũng biết chỉ có Sở Kiều có sợi này. Người ta khoe hàng ngày mà.”
 
Sở Kiều nghe xung quanh bàn luận, lòng bàn tay toát mồ hôi. Nhưng chỉ có thể cố cứng giọng:
“Nhậm Viêm Viêm, có phải cô với Trương Hiểu thông đồng rồi không?”
 
Nhậm Viêm Viêm chau mày, nhìn Sở Kiều với ánh mắt  hứng thú:
“Thông đồng, ý của cô là sợi dây này do Trương Hiểu trộm, còn tôi đến phi tang?”
   
“Đúng!”
Sở Kiều kiên định gật đầu!
 
“Sở Kiều, tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Bây giờ cô nhận lỗi thì vẫn còn kịp đó.”
 
Sở Kiều hếch cổ lên, không thề định chấp nhận.

“Cô nói vậy là ý gì? Các người thông đồng trộm đồ của tôi, còn bảo tôi xin lỗi?”

Cô nói xong, chỉ nhìn thấy người trước mặt chẳng phiền chẳng phục, đã vậy còn mỉm cười.
“Sở Kiều, sợi dây này không phải do Trương Hiểu trộm đâu. Ngoài ra, cũng không phải là sợi của cô.”
Nhậm Viêm Viêm cười, lại móc ra thêm ba sợi từ trong túi.
“Tôi chỉ muốn nói với cô là những sợi dây này tôi có, Trương Hiểu muốn trộm, thì chẳng đến lượt trộm chỗ cô.”
 
Các thí sinh ăn dưa vốn đã thấy chán màn kịch này, chợt tinh thần hẳn lên. Ai cũng há hốc mồm nhìn bốn sợi dây chuyền trong tay Nhậm Viêm Viêm.

Một sợi 200 nghìn, bốn sợi 800 nghìn.

//static.kites.vn/upload//2022/41/1665405984.ede40937a4c56d3a238e4d518af4acef.jpg


Rốt cuộc Nhậm Viêm Viêm này là thần thánh phương nào? Cứ móc đại một cái mà ra 800 nghìn rồi? Huống chi là sợi dây chuyền này khó mua như vậy.

Hơn nữa, nếu cô không nhìn nhầm, thì cái túi đựng những sợi dây chuyền đó là một cái túi đựng cà phê gọi bên ngoài.

Thế này cũng tùy tiện quá rồi.
 
Sở Kiều lúc này cũng rất chấn động. Cô hoàn toàn không ngờ sợi dây chuyền số lượng có hạn mà mình khoe mấy hôm nay lại thành buôn sỉ với Nhậm Viêm Viêm.
   
“Những cái này chắc chắn đều là giả.”

Có không ít người nghi vấn như Sở Kiều, cô gái lúc nãy giám định dây chuyền, lại lên tiếng lần nữa.

“Thật đấy! Đều là thật!”
Cô gái này nói với vẻ kích động.
“Dây chuyền Chân Ái Tựa Lửa đều có đánh số cho từng sợi, mọi người xem, nếu như soi dưới ánh sáng mới có thể thấy.”
 
Nhậm Viêm Viêm cười nói:
“Đúng rồi, đều có đánh số. Do vậy tôi khẳng định bốn sợi dây chuyền này không có sợi nào là của cô cả.”

Sở Kiều vẻ mặt gượng gạo, mở miệng hoàn toàn bỏ hết ý định vu oan Nhậm Viêm Viêm, chỉ là Trương Hiểu…

Cô ta đang suy nghĩ tìm ý tưởng mới thì thấy Nhậm Viêm Viêm móc ra một sợi nhét vào tay Trương Hiểu.
“Nếu người của tôi muốn dây chuyền, tìm tôi lấy là được,  không đến mức đi trộm.”
 
Trương Hiểu nhìn Nhậm Viêm Viêm đang cười, giọt nước mắt rơi xuống.
 
Người của tôi!

Hu hu hu… được rồi. Người là của chị, tim cũng là của chị. Chị Viêm Viêm mãi mãi là thần.

Trương Hiểu khóc nức nở, ngã ập người vào lòng Nhậm Viêm Viêm.
 
Cái thí sinh ăn dưa kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. 200 nghìn, nói tặng là tặng?
 
Lúc này không ai bận tâm đến chuyện rốt cuộc Trương Hiểu có trộm hay không. Bọn họ chỉ muốn ở cùng ký túc với Nhậm Viêm Viêm.
   
Sở Kiều sượng sùng, nhìn mọi người đang bàn luận xung quanh, cô ý thức được rằng có thể màn kịch của mình không có người cổ vũ rồi.
 
“Vậy… thì dù cho… dù cho giờ cô tặng cô ta, cũng không thể chứng minh cô ta không trộm.”
 
Nhậm Viêm Viêm bước đến gần Sở Kiều, ánh mắt trước sau vẫn hiện ý cười. Cô nhìn thấy vài giọt mồ hôi tứa ra trên trán Sở Kiều.
 
//static.kites.vn/upload//2022/41/1665405984.ede40937a4c56d3a238e4d518af4acef.jpg


“Thế nên là vẫn phải tìm giúp cô sợi dây chuyền đó thôi.”
Nhậm Viêm Viêm dừng tại rìa giường Sở Kiều. Rồi nửa thân người trên của cô như ngã xuống giường, trái tim Sở Kiều như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhìn thấy cơ trên gương mặt cô ta run rẩy liên tục, Nhậm Viêm Viêm càng thêm chắc chắn sự suy đoán của mình.

Ngay từ đầu Sở Kiều đã không rời khỏi khu vực một mét vuông này, do vậy chắc chắn sợi dây chuyền bị cô ta giấu ở đâu đây.

Nhậm Viêm Viêm đưa tay lên, sờ vào giường của Sở Kiều, nhìn thấy gương mặt Sở Kiều tái xanh, thế là đôi mắt hạnh nhân như muốn hút hồn người khác của cô cong lên.
“Ha! Quả nhiên là ở đây.”
 
“Cô làm gì vậy?”
 
Sở Kiều vừa ý thức được chuyện không hay rồi, thì chăn giường cô bị Nhậm Viêm Viêm kéo lên.

Những món đồ trên giường nhất thời rơi xuống đất, một mảng vỡ vụn.

“Nhậm Viêm Viêm! Cô ức người quá lắm!”
   
Tay chân của Sở Kiều vội vàng bước đến an ủi. Nhưng công chúa của họ lại chỉ muốn nhặt những thứ dưới đất lên.
 
Chỉ tiếc là Nhậm Viêm Viêm cao hơn cô nửa cái đầu đã ngăn đường cô ta.
 
“Ôi… Gấp vậy?”

//static.kites.vn/upload//2022/41/1665405984.ede40937a4c56d3a238e4d518af4acef.jpg


Người ở xung quanh không ngờ nhìn thấy cảnh tượng này. Không ít tiếng kinh ngạc vang lên. Có người còn cảm thấy Nhậm Viêm Viêm quá oai. Chẳng nói chẳng rằng mà hất quầy!

“Đa Nặc, cô nhặt cho Sở Kiều.”
Nhậm Viêm Viêm đưa hai tay ra, giữ chặt Sở Kiều.
“Dù sao cũng là lỗi của chúng ta, chúng ta phải dọn dẹp cho tử tế.”

Đa Nặc có hơi ngẩn ngơ, tuy cô không biết Nhậm Viêm Viêm muốn làm gì, nhưng chị Viêm Viêm đã bảo làm thì chị nhất định có lý do của chị.
 
Cô vừa định khom lưng, thì nghe thấy tiếng Sở Kiêu kêu lên hoảng hốt.
 
“Không cần! Để tôi tự làm.”

Tay chân của Sở Kiều không làm gì, hắn giọng châm chọt:
“Kiều Kiều, cô đừng mềm lòng, cứ để cho bọn họ thu dọn cho cô, giúp cô rửa! Ai bảo tay cô ta thối.”

Lúc này Sở Kiều xanh mặt. Nhất thời không biết nên chặn Đa Nặc trước hay là bảo những người đi theo mình ngậm miệng trước.

Đa Nặc khom lưng, vừa mới kéo tấm chăn đã nghe thấy tiếng lách cách, có một món đồ từ đầu giường rơi xuống. Nếu không phải anh quay phim đã đẩy ống kính máy quay vào, thì những thí sinh hóng chuyện đều không chú ý đến món đồ trên nền đất.

“Đây chẳng phải là…”
   
Khi những người xung quanh nhìn Sở Kiều, ánh mắt đều thay đổi.
 
Cái mà từ trong chăn giường rơi ra chính là sợi dây chuyền bản giới hạn đã nói.

//static.kites.vn/upload//2022/41/1665405984.ede40937a4c56d3a238e4d518af4acef.jpg

 
Do vậy sợi dây chuyền này luôn ở trên giường của Sở Kiều, chưa hề đi đến nơi khác.
 
“A… Hóa ra… Hóa ra là ở đây. Tôi… tôi trách nhầm Trương Hiểu rồi.”
Sở Kiều sượng sùng giải thích. Nhưng chẳng ai tin lời cô nói.
 
Cả đám người liên tưởng đến loạt phản ứng lúc nãy của cô ta, có ai còn không hiểu nữa đâu.
 
Đa Nặc nhìn sợi dây chuyền trên nền nhà, tức đến mức hét lên:
“Sở Kiều, cô đê tiện quá!”
   
Cuối cùng Trương Hiểu cũng thoát được mác nghi phạm. Tiếng khóc vang lên.

“Tôi đã nói… tôi không có trộm rồi! Không có trộm!”
 
Đa Nặc vỗ nhẹ sau lưng Trương Hiểu an ủi, trừng mắt nhìn Sở Kiều:
“Trương Hiểu với cô có thù gì? Sao cô lại hãm hại cô ấy như vậy?”
 
“Tôi không có…”
 
Sở Kiều dốc sức giải thích, nhưng chẳng còn ai muốn nghe cô nói nữa.
 
“Đúng là biết mặt mà không biết lòng.”

“Không ngờ cô ta là loại người đó.”
 
Nhậm Viêm Viêm nhìn Sở Kiều lã chã rơi nước mắt, nhưng không thể nào có một chút thương hoa tiếc ngọc.
 
“Cô ta với Trương Hiểu không có thù, màn kịch này là nhằm vào tôi đấy. Dù sao Trương Hiểu rút lui rồi thì chẳng còn ai biết người đã nhốt tôi vào phòng nghỉ là cô ta nữa.”

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới ĐẠI TỶ TOÀN NĂNG SHOWBIZ
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Đại tỷ toàn năng showbiz để search tìm các chương truyện Đại tỷ toàn năng showbiz trên kites.vn bạn nhé!


Xem lại chương 17 - Xem chương 19

[Thể loại: thế giới giải trí, nữ cường, biểu diễn, showbiz ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...