Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Đại tỷ toàn năng showbiz - Chap 31

| 736 |gudocngontinh
Chap 31: Thầy Bùi ướt như chuột lột

“Pikabin, Pikabin…”

Hứa Thông dưới sự ám thị của Nhậm Viêm Viêm, có hơi hoài nghi nói ra đáp án này.
   
Không ngờ là vẫn đáp đúng, sau khi mọi người hiểu ra, càng hoài nghi IQ của tổ đạo diễn.

Nhậm Viêm Viêm: Tổ chương trình có thể bình thường chút được không?
 
Tổ chương trình: Tại sao chúng tôi không bình thường lẽ nào cô không biết?
 
Hứa Thông hỏi xong xếp hạng của mình, có được đáp án chắc chắn nằm trong top 50.
   
Thế là Bùi Trạch nhìn sang Nhậm Viêm Viêm.
 
“Đến bạn rồi.”

Chẳng mấy khi Bùi Trạch nhìn thấy nét hoảng loạn trên gương mặt Nhậm Viêm Viêm, anh có hơi hoài nghi đôi mắt của mình.

“Hỏi, hoàng thượng bịnước thấm ướt, tại sao lại không gấp?”
 
Nhậm Viêm Viêm chau mày, không ngờ đây lại là cái câu não nhăn khi gấp gáp mà cô chưa nghe.
   
“Bởi vì hoàng đế không gấp mà thái giám gấp?”
Cô nói ra đáp án với vẻ dò hỏi, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
 
Bùi Trạch nhìn lên câu đáp án viết trên tờ giấy là “vì hoàng thượng có giấy (từ giấy đồng âm với từ chỉ trong chiếu chỉ), mặc dù anh cảm thấy khó mà tưởng tượng, nhưng vẫn lắc đầu nói: “Đáp án…”

//static.kites.vn/upload//2022/41/1665405984.ede40937a4c56d3a238e4d518af4acef.jpg


“Đáp án chính xác!”

PD bên cạnh cướp lời Bùi Trạch nói ra bốn chữ ấy.

Bùi Trạch chau mày, có hơi hoài nghi chỉ vào tấm thẻ của mình. PD ngại ngùng mỉm cười, vội vàng rút tấm thẻ trong tay Bùi Trạch.
“Đáp án thẻ này nhầm rồi.”
 
Nói xong rồi vứt tấm thẻ vào trong hồ nước, tiêu diệt chứng cứ.
 
Tuy Bùi Trạch chẳng tin tưởng mấy lời nhăng cuội của PD này, nhưng do có tố chất nghề nghiệp được luyện lâu năm nên đọc câu hỏi IQ kém tiếp theo.

“Thí sinh Trương Hiểu, cho hỏi Aladin có mấy người anh?”

Trương Hiểu vẻ mặt khổ sở:
“Thần đèn cũng có nói với tôi đâu…”
 
“Ba, hai, một…”
 
Nhậm Viêm Viêm lúc nãy nghĩ ra đáp án, vẫn chưa kịp lén nói với cô, ghế Trương Hiểu đã bung lên.

Ngay khoảnh khắc Trương Hiểu bay lên, Nhâm Viêm Viêm hoảng sợ trợn tròn mắt. Cô vừa ý thức được rằng Trương Hiểu vẫn đang nắm tay cô rất chặt.
   
Cô nhóc này tuy không cao nhưng đúng là mạnh. Hai chữ “chết mẹ” Nhậm Viêm Viêm vẫn chưa kịp nói hết thì mình cũng bị đưa bay theo.
 
Và Đa Nặc ở bên cạnh, cũng vừa khéo giữ được áo phao cứu sinh của… Nhậm Viêm Viêm.
 
Hứa Thông nhanh tay lẹ mắt, đưa tay muốn giữ lại Nhậm Viêm Viêm đang bị lôi xuống, nhưng chỉ giữ được sợi dây của áo phao cứu sinh.
   
Tiếng “a” từ miệng Trương Hiểu vẫn chưa dứt thì Nhậm Viêm Viêm rơi xuống nước một tiếng “tùm”.
 
Hứa Thông nhìn dây áo phao cứu sinh trên tay mình, Đa Nặc nhìn nửa chiếc áo phao cứu sinh trên tay mình ngơ ngẩn trong giây lát, rồi đồng loạt hét lên.

Điểm Trương Hiểu rơi xuống nước nằm ở trung tâm hồ nước, là điểm đã làm thí nghiệm từ sớm, nhân viên cứu hộ cũng đã chờ ở đó từ lâu rồi, do vậy đã an toàn ra khỏi mặt nước, không có vấn đề gì.
 
Nhưng Nhậm Viêm Viêm là bị kéo xuống, chỉ rơi ở vị trí cách thuyền không xa, lại thêm bị hai người hợp lực kéo áo phao, Nhậm Viêm Viêm lúc này chỉ đành cố gắng giãy dụa trong nước.

Mọi người chỉ nhìn thấy nửa chiếc áo phao nổi lên mặt nước, còn Nhậm Viêm Viêm đã dần chìm xuống.

Nhậm Viêm Viêm đang sặc nước, nhất thời không biết sau khi mình biến thành ma thì nên đưa ai theo trước.
 
Trước khi cô mất tri giác, chỉ nghe thấy tiếng “tùm”, giọng thét chát chúa vang lên, thầm nghĩ: Mình nên đưa Lưu Kha theo.
   
“Cô ấy không biết bơi!”
PD nói rồi định nhảy xuống nước, nhưng VJ đã ngăn anh lại.
“Anh cũng không biết! Trời! Tôi cũng  không biết!”

//static.kites.vn/upload//2022/41/1665405984.ede40937a4c56d3a238e4d518af4acef.jpg

 
“Hỏa Gia rơi xuống nước rồi.”
PD tuyệt vọng nói thật to vào máy bộ đàm.
“Nhân viên cứu hộ, mọi người đến mau!”

Các nhân viên cứu hộ cũng muốn nhanh chóng chạy đến, nhưng họ ở khoảng cách khá xa, hơn nữa Trương Hiểu còn chưa hoàn hồn đang giữ chặt hai nhân viên cứu hộ mà giãy dụa liên tục.

Chỉ nghe thấy tiếng “tùm” rồi một bóng người nhảy xuống nước.

Cả đám trên thuyền kinh ngạc nhìn theo Bùi Trạch đang nhảy xuống nước, cả tập thể ngẩn ngơ một lúc.
   
“Thầy Bùi! Thầy Bùi nhảy xuống rồi!”

Mọi người trong đổ đạo diễn đều phát điên.
 
Chỉ nhìn thấy các PD trong tổ đạo diễn đang từ các nơi điên cuồng chạy đến.
 
Dẫn đầu là Lưu Kha vừa chạy vừa gỡ thiết bị trên người, vừa dặn dò:
“Các anh chị em, ngày này năm sau nhớ đốt giấy cho tôi nhé!”
   
Khi Bùi Trạch vác Nhậm Viêm Viêm đang bất tỉnh nhân sự tự trong nước ló đầu lên, nhìn thấy cả đám người tùm tùm nhảy xuống nước.

Các nhân viên cứu hộ lúc nãy cũng bơi được đến, giúp Bùi Trạch đỡ Nhậm Viêm Viêm lên thuyền.
“Chị Viêm Viêm!”
Đa Nặc nhìn thấy Nhậm Viêm Viêm đang nằm bất động thì khóc sướt mướt.
“Có cần hô hấp nhân tạo không?”

Cô vừa hỏi câu này, thì xung quanh đồng loạt vang lên:

“Để tôi!”
 
Nhân viên cứu hộ vừa lên thuyền, đang bịt mũi Nhậm Viêm Viêm, chuẩn bị kề miệng, không hề chú tâm mà nói:
“Hay là cứ để tôi, dù sao tôi cũng là nữ.”

Một tiếng sau, trên hành lang bệnh viện, một đám người lo lắng chờ đợi.
 
“Ai sắp xếp phân tổ vậy? Mẹ kiếp giờ tôi đi tìm giết hắn!”

Tống Luyến chặn Lưu Kha đang tức giận, chau mày nói:
“Là thực tập sinh, cậu ấy không biết Hỏa Gia sợ nước.”
   
Lưu Kha càng tức giận:
“Khai trừ! Hôm nay bảo cậu ta cút về nhà đi! Cậu ta không biết, các người cũng không kiểm tra à?”

“Với lại ai đã kiểm tra áo phao cứu sinh? Loại chất lượng có vấn đề này mà sao để cho thí sinh mặc?”

Cả đám cúi đầu, chẳng dám trả lời câu nào. Lúc này họ đang bị Lưu Kha mắng, lòng lại thấy dễ chịu ít nhiều.
 
//static.kites.vn/upload//2022/41/1665405984.ede40937a4c56d3a238e4d518af4acef.jpg


Tống Luyến bực bội vò đầu, nói đầy bất lực:
“Được rồi, có gì phải mắng? Đợi Hỏa Gia tỉnh lại rồi nói.”
   
Trong phòng bệnh lúc này, Trương Hiểu và Đa Nặc đã khóc như mưa.

“Đều tại em, nếu không phải em… hu hu hu… Nếu không phải em kéo chị Viêm Viêm, chị đã không rơi xuống nước.”

“Hu hu hu… tại em, là em đã kéo áo phao của chị ấy, đã kéo rách rồi.”
 
Hứa Thông nhìn thấy hai người này khóc như vậy, lòng càng khó chịu:
“Cũng tại tôi… Ôi… Tôi kéo cái sợi dây đó làm gì chứ!”
 
Trần Thiên Mỹ chợt cảm thấy mũi mình hơi cay cay.
   
“Mọi người  đừng như vậy. Mọi người như vậy tôi cứ có cảm giác chị Viêm Viêm không tỉnh lại…”
 
“Bép, bép, bép!”
 
Ba cái tát đập vào đầu Trần Thiên Mỹ, lúc này Trần Thiên Mỹ khóc luôn.
 
Y tá đến giúp Nhậm Viêm Viêm đổi dịch truyền, nhìn thấy đám người này thì muốn nổ đom đóm mắt, rất muốn nhắc họ là bệnh nhân chỉ đang ngủ thôi, cô ấy cần nghỉ ngơi.
   
Nhậm Viêm Viêm cứ thế tỉnh lại trong tiếng khóc. Cô mơ hồ nhìn thấy những người đang đứng khóc tỉ tê, chợt có cảm giác như thể mình đã quy tiên, lúc này chỉ là hồi dương.

Nếu không phải giọng Lưu Kha đang mắng mỏ bên ngoài rất lớn, cô thực sự bắt đầu đọc di chúc rồi.
 
“Được rồi, đừng khóc nữa. Tôi có chết đâu.”

Giọng nói yếu ớt của Nhậm Viêm Viêm suýt chút nữa chẳng át nổi tiếng khóc của mấy cô nhóc. May mà Đa Nặc tinh mắt.

“Chị! Chị tỉnh rồi!”
   
Đa Nặc hét lên, cả đám lập túc nhào đến, nhất thời liên mồm xin lỗi, tự trách, như thể muốn quỳ thành đám đến nơi.
   
Nhậm Viêm Viêm bị tiếng ồn làm cho nhức đầu. Muốn chết đi luôn ngay tại chỗ… Cho đến khi cô nghe thấy tiếng nức nở của Đa Nặc:
“Bọn em đều sợ chết đi được. Nếu không phải Thầy Bùi Trạch lập tức nhảy vào nước lúc đó, nói không chừng… Hu… hu…”
 
Thầy Bùi?

Quả quyết dứt khoát?

Nhảy vào trong nước?

Nhậm Viêm Viêm chợt cảm thấy mình lại được rồi, đôi mắt cô sáng lên:
“Em nói Bùi Trạch nhảy xuống nước cứu tôi?”
 
Đa Nặc ngẩn ngơ, gật đầu thật mạnh.

“Có hô hấp nhân tạo không? Ôi cha… này…”

Cả đám: …

//static.kites.vn/upload//2022/41/1665405984.ede40937a4c56d3a238e4d518af4acef.jpg


Trần Thiên Mỹ nói một câu chẳng hợp thời:
“Là nhân viên cứu hộ hô hấp nhân tạo cho chị.”
 
Nhậm Viêm Viêm: …

Nhìn thấy tia sáng trong ánh mắt Hỏa Gia tắt ngấm, người của tập thể nhóm đạo diễn lập tức lùi một bước mang tính chiến lược, thậm chí còn muốn nhốt Trần Thiên Mỹ vào nhà tang lễ, sau đó tiễn cô bằng một câu: Chỉ mình cô có mồm à!

“Thầy Bùi không sao chứ?”
Tuy Nhậm Viêm Viêm mê sắc, nhưng lý cơ bản vẫn còn.

“Lúc anh ấy đưa chị lên cánh tay bị mép thuyền làm bị thương một đường, bây giờ có lẽ đã khâu xong rồi.”
 
Sau khi Nhậm Viêm Viêm được nhân viên cứu hộ sơ cứu, mơ mơ hồ hồ nôn ra mấy ngụm nước, thực ra khi đó cô tỉnh, mơ hồ nhìn thấy Bùi Trạch ướt như chuột lộ đứng trước mặt mình, vẻ mặt đầy lo lắng.
 
Cô vốn nghĩ là mình đang nằm mơ, dù sao Thầy Bùi thân ướt quyến rũ lại thêm quan tâm đến mình, có nhìn thế nào cũng là một sự tưởng tượng chẳng mấy lành mạnh.
 
Nhưng giờ đối chiếu với miêu tả của mọi người, đã chứng minh được đó không phải là mơ.
   
Do vậy… Bùi Trạch bông hoa trên núi băng nghìn năm lại bất chấp thân phận mà nhảy xuống nước cứu mình? Hơn nữa còn thể hiện vẻ mặt lo lắng?

Nhậm Viêm Viêm lúc này suy nghĩ rất nghiêm túc: Thầy Bùi đúng là người tốt.

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới ĐẠI TỶ TOÀN NĂNG SHOWBIZ
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Đại tỷ toàn năng showbiz để search tìm các chương truyện Đại tỷ toàn năng showbiz trên kites.vn bạn nhé!


Xem lại chương 30 - Xem chương 32

[Thể loại: thế giới giải trí, nữ cường, biểu diễn, showbiz ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...