Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Đại tỷ toàn năng showbiz - Chap 32

| 582 |gudocngontinh
Chap 32: Núi băng vạn năm đỏ tai rồi

Mặc cho Lora hết lần này đến lần khác thuyết phục Bùi Trạch đăng thông cáo cảm động nhân việc anh hùng rơm cứu mỹ nhân… À không, là cố vấn anh dũng cứu học viên, rồi mang chuyện cánh tay bịkhâu mấy mũi ra bán thảm.
 
Nhưng Bùi Trạch bị cưỡng ép ở lại bệnh viện, trước sau vẫn là gương mặt lạnh lùng, lấy sự im lặng để từ chối đề nghị đó.
   
“Trạch à, cậu xem con rết trên cánh tay cậu này. Mai lại phải quay quảng cáo rồi, cậu làm vậy ảnh hưởng tiến độ thế nào chứ!”

//static.kites.vn/upload//2022/41/1665405984.ede40937a4c56d3a238e4d518af4acef.jpg

 
“Chị nói với bên nhãn hàng, dời thời gian lại, những tổn thất bên studio tôi sẽ chịu.”

Lora sửng sốt, cô có phải muốn nói chuyện đó đâu! Thế là tỉ tê nói tiếp:
“Ý tôi là chúng ta đăng một bài, chụp lại vết thương trên tay, như vậy thì thương hiệu sẽ hiểu, không chừng còn có thể lên hot search.”

Bùi Trạch chau mày, chẳng mấy thích kiểu xào nấu thế này.

Lora nhận ra là anh không thích, bèn đổi cách.

“Hoặc là thế này, bảo thí sinh đó đăng bài cảm ơn cậu, như vậy thì cả hai cùng được. Cô ta cũng có thể tăng độ hot, chắc chắn sẽ bằng lòng.”

Lora nói xong, trong đầu Bùi Trạch xuất hiện cảnh tượng Nhậm Viêm Viêm đang nhìn mình, đôi môi cong nở nụ cười.
 
Sau đó tưởng tượng ra hình dáng cô vui vẻ hi ha biên tập bài đăng weibo: Thầy Bùi, tôi chuẩn bị lấy thân đền đáp rồi nha @Thầy Bùi.

Bùi Trạch vội vàng lắc đầu xua tan hình ảnh kỳ lạ đó.

Lora vừa nhìn thấy, sao tên này lại lắc đầu rồi cô càng thêm bức bối.

Thế là nhỏ giọng hỏi Tiêu Đồ:
“Hay là chúng ta liên lạc riêng với học viên đó? Tên gì ấy nhỉ?”

“Chị Lora, tên Nhậm Viêm Viêm, tức là…”
 
“Cái cô nhảy Kẻ Xâm Nhập ấy à?”

“Đúng rồi, chính là cô ấy.”

Lora im lặng. Giác quan thứ sáu của phụ nữ cho cô biết chuyện này không bình thường, rồi hỏi tiếp Tiêu Đồ:
“Khi đó, lúc Trạch nhảy xuống nước, có cởi áo ngoài không? Có cởi thiết bịkhông?”

Khi đó Tiêu Đồ đứng trên bờ cách đó không xa, nhưng nhớ lại thì hình như sếp ngẩn ngơ vài giây rồi nhảy bổ vào trong nước, nên anh vội vàng lắc đầu.

Lora thót tim, có dự cảm không lành, cô bèn nói với Bùi Trạch:
“Không muốn kết nối xào tin thì tôi, sau này tốt nhất đừng có quan hệ gì với học viên. Dù sao cậu cũng là cố vấn.”

Bùi Trạch nhíu mày có hơi khó hiểu khi nhìn Lora thay đổi thái độ 180 độ.
Đúng vào lúc này, cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa.
 
“Mời vào!”
Khi Tiêu Đồ nói to câu ấy, bị Lora trừng mắt. Lúc này anh mới chợt nhận ra, nhỡ như người gõ cửa là săn ảnh hay là fan cuồng thì tiêu mất.
   
Cũng may, ló đầu vào là gương mặt tuy tái xanh vì suy yếu nhưng vẫn đẹp đến không thể chê vào đâu được.

“Cũng may là cô, tôi suýt chút nữa tưởng là fan cuồng rồi.”

Tiêu Đồ cười vui với Nhậm Viêm Viêm, nhưng lòng Lora thì lại rủa xả: May con khỉ! Thà fan cuồng còn hơn.

“Thầy Bùi, Thầy không sao chứ?”
Nhậm Viêm Viêm vừa cười vừa chào hỏi mọi người trong phòng, vừa kéo cây đang treo bình chuyền dịch sau lưng vào phòng.

“Tôi không sao.”
Tuy giọng nói của anh đều đều nhưng đôi mắt lại dò xét Nhậm Viêm Viêm, không khỏi chau mày.
“Cô đang ốm mà chạy bừa đi đâu vậy?”

Nhậm Viêm Viêm cười tít mắt, hài lòng về sự quan tâm trong giọng điệu của Bùi Trạch.

Cô liếc nhìn Lora bên cạnh, đoán đây chính là người quản lý truyền kỳ đã đưa Bùi Trạch từ nước ngoài về nước phát triển. Thế là cô bèn tém tém những từ câu từ sói lang của mình mà nói với giọng hiền lành:
“Thì tôi đến cảm ơn Thầy còn gì.”
 
Cô vừa nói vừa chẳng khách sáo gì mà ngồi lên bìa giường Bùi Trạch, ánh mắt nhìn vào vết thương trên tay anh chăm chú.
“Chuyện này là tại tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Lora: ???

Cô vừa định mở miệng đuổi người thì nghe thấy Nhậm Viêm Viêm nói:
“Bệnh viện này có tự điều chết một loại thuốc bôi xóa sẹo, hiệu quả không tệ, lát nữa tôi kêu y tá mang đến. Nếu cuối cùng vẫn không xóa được, thì tôi sẽ cấy da của mình cho Thầy.”

Lora chợt thở phào nhẹ nhõm: Cũng may, cũng may, là người có trách nhiệm, xem ra là mình nghĩ nhiều rồi.
 
Bùi Trạch nói với giọng lạnh lùng:
“Không cần, đàn ông có vài vết sẹo trên người cũng không là gì.”

//static.kites.vn/upload//2022/41/1665405984.ede40937a4c56d3a238e4d518af4acef.jpg


Lora: Thôi đi ông nội! Bà đây muốn mua bảo hiểm cả thân người cho ông đấy. Ông còn bảo có chút sẹo trên người không sao?

“À… Vậy tôi nên làm thế nào để cảm ơn Thầy? Hay là… chuyện lần trước tôi đã nói ấy, Thầy suy nghĩ đi?

Nhậm Viêm Viêm nói rồi đôi môi cong lên, đá lông nheo với Bùi Trạch.

Lần trước…

Lấy thân đền đáp?
Bùi Trạch: …Quả nhiên vẫn lại nữa.
 
Lora nhìn thấy ngọn núi băng nghìn năm của mình lại đỏ tai, cảm giác trong lòng như mớ rau cải mình trồng vất vả bao năm bị cho đi càng mãnh liệt.
 
“Không cần cảm ơn, nếu là ai khác thì tôi cũng sẽ làm vậy. Một công đôi việc thôi.”
 
Nhậm Viêm Viêm thấy Bùi Trạch kiên trì, nên cũng không nói gì, chỉ cười nói:
“Vậy thì dứt khoát một bữa cơm đi!”

“Lại mời?”


Lora: “Lại?”

Bùi Trạch ngượng ngùng tằng hắng,  giả vờ không thấy vẻ mặt kỳ dị của Lora.

“Được! Đợi cô thi xong.”

“Rồi! Một lời đã định.”

Nhậm Viêm Viêm hài lòng lôi bình chuyền rời khỏi phòng. Góc mắt Bùi Trạch hiện lên ý cười khó thấy.

Cậu ta cười rồi? Có phải cậu ta đã cười không?

Lòng Lora như có tiếng chuông cảnh báo vang lên, cô vội vàng hỏi Tiêu Đồ:
“Rốt cuộc Nhậm Viêm Viêm này là người thế nào vậy?”
 
Tiêu Đồ nhìn theo bóng lưng của Nhậm Viêm Viêm, cảm khái nói:
“Đúng rồi. Rốt cuộc là người thế nào nhỉ? Vừa xinh, vừa thông minh, dáng dấp cũng đẹp nữa.”

Tiêu Đồ nói với vẻ mặt phơi phới, hoàn toàn chẳng biết là mình đang đi trên bờ vực bị khai trừ.

//static.kites.vn/upload//2022/41/1665405984.ede40937a4c56d3a238e4d518af4acef.jpg

   
Mặc cho bác sĩ yêu cầu Nhậm Viêm Viêm ở lại tiếp tục theo dõi thêm hai ngày rồi xuất việc, cô vẫn cứ cố chấp muốn quay về tham gia cuộc thi.
 
Cô đã hứa với Đa Nặc, phải đưa Đa Nặc cùng biểu diễn lần hai đầy chấn động. Những gì đã nói cô nhất định phải làm được.
 
Chỉ là vừa về đến căn cứ, cô phát hiện túc xá tĩnh lặng nhiều hơn.

Lần đầu bị loại, có một nửa thí sinh rời đi.
   
Bởi vì bạn của mình rời đi, nên cả khu ký tức được bao trùm bởi một bầu không  khí ảm đạm, sầu bi.

Chỉ là tổ chương trình tàn nhẫn không định cho họ đủ thời gian để điều chỉnh tâm trạng. Vào hôm Nhậm Viêm Viêm về lại, thì bắt đầu chọn ca khúc cho màn công diễn số hai.

“Bạn nói xem Nhậm Viêm Viêm đó, bộ dạng như ma vương hỗn thế, ma vương hại đời mà sao lại sợ nước nhỉ?”

Nhậm Viêm Viêm lúc này hoàn toàn không ngờ, đã là thời đại 5G rồi, mà vẫn còn có thể nghe thấy tin bà tám liên quan đến mình trong nhà vệ sinh.

Cô gái này nói xong, thì một cô gái khác nói với giọng vui vẻ:
“Đại ma vương thì cũng ăn quả ác ma thôi, tất nhiên đó là vịt ở gò đất rồi.”

“Bạn xem hoạt hình ít lại đi.”
Một người khác nói với giọng khó chịu.
“Tôi thấy cô ta là nóng vội muốn xào nấu đề tài thôi.”

“Có lẽ là để thu hút sự chú ý của Thầy Bùi?”
   
“Đúng đó! Sao mọi người biết?”

“À, tại tôi thông minh…”
Cô gái này chợt đơ mặt. Cô cảm giác như giọng nói vừa nãy có chút quen thuộc.

Cho đến khi cô nhìn thấy một người xuất hiện sau lưng mình qua gương, thì sợ hãi đến cây son đang cầm trong tay rơi xuống bồn rửa mặt.

“Chị Viêm Viêm…”
Những người vừa tham gian bàn tán lúc nãy cười gương, muốn giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
 
Nhậm Viêm Viêm đi thẳng đến vị trí trống giữa họ, như không có chuyện gì mà vẫn rửa tay bình thường.
“Căn cứ Hoa Điêu tà tính dữ lắm, cho nên là đừng có tùy tiện bàn luận về người khác.”

Cô cong môi cười, nghiêng nghiêng đầu cười.
“Mọi người có thời gian suy nghĩ tôi làm thế nào để xào nấu tin, chi bằng luyện tập cho tốt vào, nâng cao năng lực bản thân, mọi người nói có đúng không?”
 
Cô nói xong rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

“Ôi trời! Làm tôi hết hồn.”

“Coi nhát gan chưa kìa! Cô sợ cô ta làm gì?”

//static.kites.vn/upload//2022/41/1665405984.ede40937a4c56d3a238e4d518af4acef.jpg


“Người ta nói không chừng sẽ ra mắt ở vị trí trung tâm đó.”
 
“Xí! Cô ta à?” Lần trước cô ta chọn Cô Gái Nhỏ Dưới Ngọn Đèn Đường là may mắn thôi. Làm gì có chuyện lần nào cô ta cũng gặp may.”
 
Cô gái trạch nữ thích xem truyện tranh lúc nãy đỡ gọng kính, nói nhỏ nhẹ:
“Tôi cảm thấy cô ấy có thực lực mà…”
 
“Ha ha… Cũng chỉ là nhảy một bài có hơi sexy, chứ mà nhảy nghiêm túc, làm gì có cửa so với những người học chuyên như chúng ta? Cô bảo cô ta chọn một vũ đạo có độ khó cao thử xem.”

Bọn họ đang bàn luận thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên ngay cửa.

“Em gái này, tôi mắc tội gì với cô sao?”

“Ui trời!”

Cả đám người giật mình nhảy dựng. Đặc biệt là cô gái vừa chửi rủa nhiều nhất lúc nãy. Làm thế nào cô cũng không nghĩ ra Nhậm Viêm Viêm lại quay lại nã súng như vậy.
 
Cả đám kinh hãi nhìn Nhậm Viêm Viêm khi có câu hỏi đó, mãi chẳng biết nên trả lời thế nào.

“Ôi… Thôi vậy. Tôi chỉ muốn quay lại dạy các bạn một triết lý cuộc đời. Đừng có nói xấu sau lưng người ta.”
Cô nói rồi đá lông nheo với cô gái đã nói xấu mình, cười nói:
“Với lại tôi phải nói với cô một chuyện. Vừa khéo là lần này tôi sẽ chọn một điệu nhảy có độ khó cao đó.”

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới ĐẠI TỶ TOÀN NĂNG SHOWBIZ
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Đại tỷ toàn năng showbiz để search tìm các chương truyện Đại tỷ toàn năng showbiz trên kites.vn bạn nhé!


Xem lại chương 31 - Xem chương 33

[Thể loại: thế giới giải trí, nữ cường, biểu diễn, showbiz ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...