Gọi điện cho cụ tổ nhà mi [Chương 14]

 20:49 09-06-2021| 132|kimvankieu
GỌI ĐIỆN CHO CỤ TỔ NHÀ MI - CHƯƠNG 14


//static.kites.vn/upload//2021/18/1620197828.4e79f4d3daeaa1e58e1922f184796992.jpg


Người mặc đồ đen, đầu đinh là Lưu Dịch Dương, chính là con trai của nhà đại phú hào tỉnh Hồ Nam, bất chợt đột tử mà chưa kịp để lại di chúc. Từ Mễ giúp nhà đó vượt qua phong ba tranh chấp tài sản, tại lần đó đã thêm wechat. Mỗi lần cô đăng bài viết thì người này đều like, bình luận nhiệt tình.
Có lẽ Lưu Dịch Dương nghe được chuyện cô ghi hình show giải trí từ Lộ Nhất Minh, sau khi hỏi thăm nơi chốn thì chuyện này đâu phải tình cờ nữa nhỉ?
Tối qua anh nhắn wechat nói rằng đang ở trong thành phố này, hỏi cô có thể gặp mặt sau khi kết thúc ghi hình show không. Một là đã lâu rồi không gặp Từ Mễ nên muốn hẹn cô ăn cơm. Hai là nhà bà con của anh có chút chuyện, muốn nhờ Từ Mễ giúp.
Người bà con mà Lưu Dịch Dương nói chính là cô anh, Lưu Mỹ Phương, sau khi Lưu Mỹ Phương kết hôn, người chồng đi làm ăn khắp nơi, thành phố Từ Mễ đến ghi hình chính là quê chồng của cô ấy, Ôn Hoa. Vội vàng tìm người cứu viện chính là người nhà họ Ôn, nói cụ thể thì là em trai của Ôn Hoa, Ôn Bình.

Hôm qua Từ Mễ đấu với nhiều người như vậy, mệt đến rã rời nên tối buồn ngủ rục rịu, chỉ hứa là sau khi kết thúc thì đi với anh. Để tiện gặp thì cô nhắn tên thôn cho Lưu Dịch Dương. Làm sao cô có thể đoán được chứ? Mới sáng sớm thức dậy, tắm rửa rồi uống hết bát cháo loãng, mở điện thoại ra xem, ôi mẹ ơi! Lưu Dịch Dương đã xuất phát rồi!
Lưu Dịch Dương: [Chị, tôi lái xe đến đó chờ, ghi hình xong tôi đón chị đi. Chúng tôi “tẩy trần” cho chị trước.]
Từ Mễ: [Các anh?]
Lưu Dịch Dương: [Tôi với em trai con cô, với cả bạn của nó. Bốn người.]
Từ Mễ: [… không cần long trọng như vậy.]
Lưu Dịch Dương: [Cần chứ! Cần chứ! Tôi cố tình chọn người trông đẹp chút, để tăng thể diện cho chị!]
Từ Mễ thầm nghĩ chị Mễ của anh không phải là người hư vinh đến vậy, nhưng bên đó đã xuất phát rồi, hai chiếc xe sang trọng từ trong phố đến, qua huyện, đến ngôi làng nhỏ đang được ghi hình.

Họ chờ đợi cũng cả tiếng, cậu em họ ngây ngô của Lưu Dịch Dương lấy ra một cái kính viễn vọng từ trong xe địa hình, cầm chiếc ống nhòm đó bắt đầu soi vào trong thôn, rồi bất chợt trở nên hào hứng!
“Xong rồi! Xong rồi! Mọi người lên xe mau, chúng ta lái xe vào trong đi!”
“Cậu nhìn thấy cái gì vậy?”
“Họ quay xong sắp lên xe rồi.”
Sau đó thì bốn người lái hai chiếc xe đến, Lưu Dịch Dương hạ cửa sổ vẫy tay về phía chiếc xe thương vụ đến đón đoàn, anh lo chỉ vẫy tay thôi chưa đủ, nên mở cửa xe và bước xuống.
Từ Mễ lấy chiếc va li nhỏ rồi xuống xe, những ngôi sao còn lại đều đi theo xuống, rồi nhìn mấy thanh niên đẹp trai đáng yêu bước xuống…

//static.kites.vn/upload//2021/18/1620197829.09273753b5a62ebbd33c1ce017572e29.jpg


Bộ đồ trên người, giày dép áo mũ, cả đồng hồ đeo tay đều không phải là loại rẻ tiền. Chiếc đồng hồ trên tay người kéo hành lý cho Từ Mễ cũng phải có vài trăm nghìn.
“Mễ à! Ai đây vậy? Không giới thiệu sao?”
Bốn cậu choai choai thì Từ Mễ không quen biết, cô suy nghĩ rồi nói:
“Bạn bình thường.”
Lưu Dịch Dương: …
“Đau tim rồi đó chị!”
Từ Mễ chẳng buồn để ý cái gã gây chuyện này, cô xoay người vẫy tay với đạo diễn và mọi người:
“Hai hôm nay phiền mọi người rồi, tôi có chuyện nên đi trước nhé.”

Từ Mễ và Lưu Dịch Dương với em họ của anh lên một chiếc xe, còn hai cậu còn lại thì lên một chiếc xe khác. Họ quay đầu rồi bỏ xa chiếc xe thương vụ.
Sau khi đoàn năm người này đi mất, một nhân viên trong đoàn nói:
“Tôi có từng nhìn thấy người kéo hành lý cho Từ Mễ trên chương trình thời sự. Có ấn tượng, anh ta là con trai của Lưu Thiên Thành nhà tỉ phú tỉnh Hồ Nam.”
“Cậu nói vậy thì tôi cũng nhớ ra rồi, đúng là anh ta! Lúc Lưu Thiên Thành đột tử, cả nhà tranh chấp tài sản ầm ĩ lắm, sau đó bất chợt được giải quyết trong hòa bình. Lúc đó đánh nhau sức đầu mẻ trán, ấy vậy mà rồi cũng hòa thuận êm ấm. Kỳ lạ thật!”
“Không ngờ anh ta lại là bạn của Từ Mễ…”
“Ba người đi cùng cũng là người trong giới của họ nhỉ? Trông khí chất cũng giống nhau.”
“Sao không có tay săn ảnh nào bám đuôi hết vậy? Tôi thực sự tò mò gốc tích của Từ Mễ.”
Các chàng trai xoay đầu nhìn về nữ nghệ sĩ ở cùng với Từ Mễ tối qua:
“Tối qua các cô không nói chuyện với nhau à?”
Hôm qua mệt đến thế, nằm xuống là ngủ rồi còn nói gì nữa?”
Cầm cái kịch bản “cậu ấm nhà giàu là bạn của tôi” bước vào giới giải trí, nói thật thì không thể hiểu nổi. Điều khó hiểu hơn là trông cô ấy chẳng có gì giống như là dân nông thôn, vậy mà hôm qua lại thách đấu hết với lão nông cả thôn, khiến trưởng thôn hoài nghi không biết có phải bản thân ông dẫn theo một đám gà mờ không.

Những người cùng đến ghi hình đều đăng weibo trên đường về.
Lý Thuần v:
Chương trình làm quen với một diễn viên rất nổi tiếng gần đây, bất chợt hiểu rõ một điều: tất cả sự nổi tiếng đều có lý do.
Thẩm Tinh Vũ v:
Quả nhiên còn quá nhiều thiếu sót, phải học hỏi chị.
Giang Nguyên v:
Câu nói được nghe nhiều nhất trong hai ngày ở nông thôn: “Nhân tài trong giới giải trí phải có đủ kỹ năng.”
Tống Đường v:
Cả nhà tôi cực sốc, số này ai mà bỏ lỡ thì hối hận lắm.


Người hâm mộ các nhà: ???
-Vừa nhìn lịch trình, em trai đi ghi hình ở “Thử thách của người ấy tại thôn ấy”, cậu ấy nói học hỏi chị chắc không phải là thành viên cố định Đường San San, chắc chắn là khách mời hàng tuần rồi.
-Nữ à? Diễn viên trẻ rất nổi dạo gần đây, thì cứ tìm trong mấy phim hot bùng nổ là được.
-Phim bùng nổ dạo gần đây còn phải nói nữa sao? Ai cũng ngầm hiểu hết rồi đúng không?
-Là Từ Mễ à?!!!
-Số nào? Hôm nào phát sóng? Để tôi xem thử!
-Bé Mễ làm gì mà có thể vượt mặt Đường Đường?
Tống Đường lật bài với người hâm mộ, trả lời: Là một việc mà bạn xem xong rồi cũng không thể gọi được chữ “bé”.
Vừa lật bài xong, nói phá đám là phá đám.
-Vốn dĩ chưa bao giờ gọi “bé”, tôi đều gọi là vợ Mễ Mễ.

Nhấp vào weibo của gã phá đám này xem, ở trang đầu tiên thấy gã còn là một tác giả, trên cùng anh ta giới thiệu tác phẩm của mình: Sách mới của tôi “Tôi trở thành chồng của Cố Phán” đang được phát hành nhiều kỳ nóng nổi trên trang tiểu thuyết mạng xx, cập nhật mỗi ngày, các anh em mau đến hóng số mới nào!
Đương nhiên Từ Mễ chẳng xem cái đó, dù cho có xem thì cũng chỉ trả lời một câu: Cậu là chồng Cố Phán thì có liên quan gì với Từ Mễ tôi?

//static.kites.vn/upload//2021/18/1620197829.be3ed77d19e0d360b5caebed759d098f.jpg



Còn Từ Mễ được hết fan nhà này đến fan nhà kia lấy lòng thì đang làm gì nào?
Cô vừa vào phố cùng nhóm bốn thanh niên trẻ trung đẹp trai, vào ăn một bữa tại nhà hàng cao cấp, ăn xong rồi thì hai người đến giúp tạo thể diện đi trước, Lưu Dịch Dương bảo em họ Ôn Hàng nói chuyện chính.
Ôn Hàng nói: “Thím em tháng trước chết rồi, bị ung thư. Đưa ra nước ngoài cũng không chữa được. Chuyện này thì cả nhà em đều chuẩn bị tâm lý. Vấn đề là thím ấy có một đứa con trai mới tuổi đi nhà trẻ, lúc đó tình hình của thím khá nguy hiểm nên không có nói chuyện rõ ràng với Gia Gia. Chỉ có nói là mẹ phải đi một thời gian khá lâu, bảo nó ở nhà nghe lới bố, cậu bé kiên cường gật đầu.
Nửa tháng trước thằng bé vẫn ổn, chỉ là thường hỏi về mẹ nó. Dạo gần đây không biết tại sao, đột nhiên nó thay đổi, nói là bố nó không cần mẹ nó nữa nên đuổi mẹ nó đi. Cả ngày cứ muốn chạy ra ngoài, cách đây vài hôm, nó còn bỏ nhà đi khi họ hơi sơ ý một chút, báo cảnh sát kiểm tra CCTV mới tìm nó về lại được.
Hiện giờ thì chú em chẳng có cách nào hết, nghe nói chị Mễ có thể gọi điện xuống dưới đó, nên muốn nhờ chị.”
Ôn Hàng nói xong, phát hiện Từ Mễ mất tập trung.
Cậu lại hỏi: “Chị Mễ có tiện đến một chút không?”
Lúc này Từ Mễ mới chợt tỉnh táo lại, nghe nói đến chuyện ấy, cô có đôi chút nhớ lại mình khi đó, cũng bất chợt mất mẹ, dù cho bà ngoại có khuyên nhủ có an ủi thế nào cũng đều vô ích. Người đang có những cảm xúc ấy thường sẽ không nghe lọt tai những lời khuyên của người khác đại loại như hãy yên tâm, cứ đi về phía trước…
Dù cho mọi người đều có ý tốt, nhưng mình vẫn cảm thấy bị người yêu thương mình nhất bỏ rơi, sẽ thường cảm thấy hoảng hốt, nghĩ đến tương lại thì rất hoang mang, hoảng sợ, không biết nên làm thế nào.
Năm đó Từ Mễ 12 tuổi, cô tự kỷ rất lâu, rất lâu, đứa bé còn tuổi vườn trẻ mà lâu không thấy mẹ, không suy nghĩ lung tung mới lạ.
“Tôi đi một chuyến cũng được, nhưng kiểu chữa này chỉ là chữa ngọn chứ không phải chữa gốc, sau nó nó cũng sẽ lại quấy nữa.”
Ôn Hàng nói: “Chuyện này thì thím tôi sẽ lo liệu, bây giờ người trong nhà nói nó đều không tin.”
“Vậy thì đi thôi!”

Lưu Dịch Dương lái xe, bọn họ đến nhà của chú Ôn Hàng. Lúc đến thì ông bà cụ đều có ở đó, với cả đứa bé và bố nó.
Đứa bé ấy đang quỳ một mình ở ngay góc chơi đồ chơi, nghe tiếng xe bên ngoài, nó lạch bạch chạy ra, mở cửa ra nhìn rồi đầy thất vọng.
Ôn Hàng gọi nó, nó chẳng buồn đáp. Nó lại chạy vào ngay góc chỗ nó đang quỳ chơi.
“Hàng Hàng đến rồi à? Có đón được vị cao nhân đó không? Có liên lạc được với mẹ Giai Giai thật không?”
Ôn Hàng đứng sang một bên tránh đường, để ông và bà có thể nhìn thấy Từ Mễ đang đứng sau lưng cậu.
“Đây, chẳng phải ở đây sao?”

“Trẻ vậy sao?”
“Không thể trông mặt mà bắt hình dong.”
Ông bà cụ nhà họ Ôn vội vàng nghênh tiếp cô, gọi người giúp việc mang hoa quả lên, và phải gọi cả bố đứa bé đang ở trong thư phòng.
Bà cụ đi gọi, ông cụ nói bố đứa bé vừa nhận được điện thoại công việc nên mới đi lên lầu.
“Nghe nói đại sư còn trẻ lắm, nhưng không ngờ trẻ đến thế này, trông chẳng lớn hơn Hàng Hàng là bao nhỉ.”
Từ Mễ cười nói: “Lớn nhiều lắm ạ. Cháu 22 tuổi rồi, Ôn Hàng mới có 18 thôi mà?”
Nói chuyện phiếm vài câu, bà cụ đưa người xuống. Họ bảo người giúp việc tránh đi, rồi Từ Mễ lấy điện thoại của người đàn ông gọi cho người vợ bị ung thư đã qua đời của anh ấy. Tiếp theo đó là một hiện trường đầy nước mắt.

Đầu điện thoại bên kia, mẹ đứa bé giọng nói đầy tiếng nấc, mấy người lớn bên này cũng đều lau nước mắt. Đứa bé vốn đang quỳ trong góc, nghe thấy giọng của mẹ nó bèn lập tức chạy đến. Vừa khóc vừa gọi mẹ hỏi mẹ đi đâu, bao giờ mới về. Bà của đứa bé và con dâu nói về tình hình trong thời gian qua. Đầu bên kia càng tan nát cõi lòng.
“Không phải mẹ đã nói với con là mẹ đến một nơi rất xa, bảo con ở nhà nghe lời bố sao?”
“Nhưng bạn Lý Tử Đồng lớp con nói lâu rồi không thấy mẹ, sau đó bố bạn ấy đưa mẹ kế về, con không cần mẹ kế!”


Thảo nào đứa bé đột nhiên không nghe lời, hóa ra là bị đứa bé khác ở vườn trẻ dọa.
Mẹ cậu bé tỉ tê nói với cậu rất nhiều, nói là mẹ được chọn làm thiên sứ nên không thể về nhà.
“Con không thể làm thiên sứ sao? Con muốn đi cùng mẹ.”
“Không được đâu! Nếu như con nhớ mẹ thì bảo bố nhờ chị gái xinh đẹp gọi giúp, nhưng không thể thường gọi được đâu. Trên trời không cho mẹ liên lạc với người ở trần gian. Giai Giai cũng không được nói với các bạn học và thầy cô, con phải hứa là giữ bí mật cho mẹ nhé!”
Đứa bé rất không mong muốn lắm, sau đó thì cũng hứa. Nhưng nó cũng đưa ra yêu cầu với mẹ nó: “Vậy lần sau có thể gọi video call không? Con muốn nhìn thấy đôi cánh thiên thần.”
“Không được, mẹ đã nói là chú cảnh sát trên trời không cho mẹ liên lạc với con còn gì. Chúng ta chỉ có thể lén gọi điện thoại thôi. Nếu như video call bị phát hiện, mẹ sẽ bị phạt và bị bắt nhốt vì không tuân thủ kỷ luật trên trời.
“Chú cảnh sát trên trời xấu quá!”

Cuộc gọi này nói chuyện rất lâu, đứa bé nói đủ rồi mới thỏa mãn nhường cho bố nó nói, bố nó tắt loa ngoài, nói chuyện riêng với vợ vài câu, sau đó thì cúp máy.
Thế nên là kiểu như bà cụ Lộ đúng là kỳ lạ, hôm nay giống như vầy mới gọi là liên lạc với người thân. Có điều vì liên lạc với cậu bạn nhỏ Ôn Giai Ngôn, cảnh tượng lúc nãy khiến mọi người rất xót xa. Đứa bé không cảm nhận được, sau khi nói chuyện với mẹ nó xong thì nó rất vui. Bây giờ vui vẻ nên chạy tới chạy lui trong nhà, bất chợt chạy vụt đến ôm chặt chân của Ôn Bình, rồi ngẩng đầu nói: “Con xin lỗi bố.”
Ôn Bình xoa đầu tóc mướt mát của cậu con trai: “Không sao.”
Vậy bố đừng nói với người khác nhé, mẹ gọi điện về là bí mật nhé!”
Cặp cha con ấy móc nghéo, thống nhất sẽ giữ bí mật. Lúc nãy cảm thấy xót xa, bất chợt lại có chút cảm động.
“Đứa bé này ngoan thật, tôi thấy vui khi đến.”
Lưu Dịch Dương hỏi cô vốn không vui sao?
“Vốn dĩ cũng chẳng nói được là vui hay không vui, nhân tiện chỉ là giúp đỡ thôi.”

Đang nói thì điện thoại của cô rung lên. Từ Mễ bước sang bên cạnh hai bước rồi mở khóa xem. Là tin nhắn của Di động Âm phủ gửi đến, chúc mừng nhận được lời cảm tạ của công dân âm phủ Hàn Lê, nhận được một phong bao*1.
Từ Mễ rút bài học kinh nghiệm lần trước, cô hỏi đi nhờ nhà vệ sinh của nhà họ Ôn, cô rửa tay thật kỹ ba lần rồi mới mở phong bao. Cuối cùng vẫn không bằng lần trước.
[Chúc mừng cô nhận được miếng ngọc bình an.]
Ngọc bình an chính là miếng ngọc hộ mạng, cũng không phải là lần đầu cô gặp những thứ có công dụng tương tự vật này. Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Từ Mễ lấy miếng ngọc nhỏ bằng đầu ngón tay cái của người trưởng thành đưa cho bà của đứa bé.
“Cái này phù hộ bình an, đưa cho đứa bé đeo ạ.”

Không ngờ rằng mời người đến giúp, lại còn nhận đồ của người ta, nếu như người khác đưa, bà chắc chắn chẳng để tâm làm gì, nhưng đồ của đại sư giúp liên lạc với con dâu thì chẳng phải vật ấy là bảo bối sao?
Bà cụ vội vàng nhận lấy, rồi bất chợt nghĩ ra điều gì bèn bảo Từ Mễ chờ một lát. Bà vội vàng chạy lên lầu, chẳng bao lâu sau thì mang đến một xấp sổ đỏ:
“Nào, cô xem đi, thích căn nào thì lát nữa chúng tôi đi sang tên.”


Chuyện chẳng nói gì thì tặng nhà không phải là lần đầu tiên Từ Mễ mới gặp, cô phẩy tay nói không cần.
“Cháu có một mình nhưng cũng đã có vài căn nhà rồi.”
“Vậy còn xe? Cháu thích xe gì?”
“Xe cũng có, nhiều không có chỗ để.”
“Vậy ta cho con xe lẫn gara.”
“Không cần đâu ạ, thật sự không cần.”
Bà cụ Ôn không nghe lời cô.
“Không thể nào chúng tôi mời cô đến giúp, lấy của cô miếng ngọc bình an, còn bảo cô đi tay không về! Không thể nào như vậy được!”
Ôn Hàng đứng bên cạnh thấy xót cho người bà khi muốn tặng mà tặng không được, bèn đề nghị:
“Cháu thấy chị Mễ là không nhẫn tâm nhìn chúng ta tốn kém. Vậy chi bằng lấy vài bộ sản phẩm ở công ty của chú, như vậy chẳng cần bỏ tiền mua, chị bằng lòng nhận chứ?”
Từ Mễ cảm thấy không đúng lắm, nhưng không biết không đúng ở đâu. Có điều những gì Ôn Hàng nói cũng không có vấn đề gì, cô bèn gật đầu.


Bà cụ rất hài lòng, bảo con trai bảo con trai đừng dây dưa ở đây nữa mà bảo công ty mang mấy bộ sản phẩm đến.
Sau nửa tiếng đồng hồ, trợ lý của Ôn Bình đưa người đến, mang theo một chồng hộp nhìn từ xa đã thấy rất đẹp, sắc sảo. Số hộp này được đặt trên bàn ở phòng khách nhà họ Ôn, sau khi để đó xong, Từ Mễ nhìn vào logo được in trên hộp.
Trời! Ôn Bình này là công ty đá quý. Sản phẩm được mang đến rất phong phú, có bạch kim, có vàng, có ngọc phỉ thúy, cũng có cả bộ kim cương. Ngôi sao đi thảm đỏ cũng không mượn được đầy đủ như vậy, Từ Mễ hoài nghi anh ấy đã mang đến những bộ sản phẩm tốt nhất của công ty nhà mình.

Từ Mễ còn đang định lấy lý do là không tiện lấy để từ chối bớt bảy, tám phần, chuẩn bị chọn lựa vài món cho có mang đi thôi, nào ngờ bà cụ Ôn bảo cô không cần bận tâm, cái này lát nữa sẽ có người đưa đến tận cổng nhà cô. Bà cụ Ôn mới biết Từ Mễ rảnh rỗi, buồn chán nên mới vào showbiz chơi, còn bảo cô sau này đi sự kiện nếu cần mượn trang sức đá quý thì tìm họ, thấy ưng bộ nào đều cho mượn cả.



Lúc đến đây ghi hình, Từ Mễ chỉ mang theo hành lý đơn giản, khi về thì lại quá trời đồ. Cô mang những bộ trang sức bài trí trong gian trang sức rồi đang định lấy đồ đi tắm, chị Trần quản lý nhắn wechat.
Mở ra xem…
[Hình ảnh] [Hình ảnh]…
Ảnh mới nhất được gửi đến kèm theo bốn chữ: Cô bị chụp rồi.
Từ Mễ phóng to tấm ảnh được gửi đến để xem, mấy mẩu tin giải trí từ app giới thiệu.
[Tình yêu bị lộ, Từ Mễ và bạn trai tin đồn tạm biệt tại sân bay, bốn mắt nhìn nhau không nỡ xa rời]
[Lộ Nhất Minh chỉ là tấm chắn, bạn trai Từ Mễ lại là anh ta?!]
[Từ Mễ và bạn trai không rõ thân phận thân mật tại sân bay, fan bày tỏ khó chấp nhận.]
Chị Trần cắt ảnh cho cô xem hết, lại là tìm góc chụp lén rồi đuổi hình bắt chữ. Từ Mễ chỉ thấy khó tin, lẽ nào mình nổi tiếng đến vậy? Đi vội lên máy bay cũng bị chụp lén?

Chị Trần bảo nghệ sĩ của mình tỉnh táo, đừng có hoang tưởng, mấy tay săn ảnh chỉ là đi rình người khác, chẳng qua tình cờ gặp trúng cô mà thôi.
Từ Mễ: [Chị tàn nhẫn quá, chị làm tôi tổn thương rồi.]
Chị Trần: [Đừng có quậy, tôi đến hỏi cô người này chắc chỉ là bạn bè bình thường thôi phải không?]
Từ Mễ: [Đúng vậy! Có phải là tôi nên lên weibo giải thích một chút không? Để trấn an trái tim fan của tôi.]
Chị Trần: [Không cần đâu, trái tim fan của cô cứng cáp lắm.]
Chị Trần: [Tôi lại đi xem lại, chúc mừng cô! Tin giả bị gỡ hết rồi.]
… Là sao?

Phải nói rằng tin tức nhanh nhất không đến từ chuyên mục giải trí trên các app tin tức, muốn xem tiến triển mới nhất thì phải lướt weibo, thế là Từ Mễ lướt weibo. Vào xem thì trong nhóm những bạn bè là tài phiệt đời hai của cô đều xuất hiện đủ, không chỉ chỉ ra người đưa cô đến sân bay là Lưu Dịch Dương, mà còn công nhiên bình luận “cậu ta không xứng bằng tôi”.
Các fan đang bối rối thắc mắc đây là hành động khó hiểu gì thì nội dung trên các trang giải trí được làm mới, tin mới nhất là…
“Tài phiệt đời hai máu mặt giành ghen, xé nát weibo vì sao nữ.”
“Từ Mễ - một cô gái được các con cháu nhà giàu trúng tiếng sét ái tình.”

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới GỌI ĐIỆN CHO CỤ TỔ NHÀ MI
vào forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện. Các bạn có thể nhập tag  gọi điện cho cụ tổ nhà mi để search các chương truyện trên kites.vn bạn nhé!


Xem lại chương 13 - Đón chờ chương 15

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...