Gọi điện cho cụ tổ nhà mi [Chương 13]

 16:44 08-06-2021| 158|kimvankieu
GỌI ĐIỆN CHO CỤ TỔ NHÀ MI - CHƯƠNG 13


//static.kites.vn/upload//2021/18/1620197828.4e79f4d3daeaa1e58e1922f184796992.jpg


Từ Mễ xách con cá thắng được từ nhà ông cụ về, đến hội họp tại nhà của trưởng thôn với những người khác. Vừa đúng lúc, sáu người khác đã nấu xong cơm, đang định bảo Lý Thuần đi gọi cô về, nhìn thấy cô xách chiếc thùng nước xanh lá về, cả sân hoan hô chào đón.
“Công thần của chúng ta về rồi!”
“Đưa tôi xem thử cô lại xách cái gì về vậy?”
Thấy có người đến lấy chiếc thùng, Từ Mễ tiện tay đưa sang, sau khi xem kỹ càng thì người ấy la lên:
“Ôi, cá béo quá! Ở đâu ra vậy?”
Nghe thấy câu này, hai người chạy vội đến, nhìn vào thùng, đúng là béo thật!
“Đầu to đuôi nhỏ lại còn có hai sợi râu dài, có phải cá trê không?”
“Chính là cá trê, cá này không có xương nhỏ, em thích ăn.”

Người nói là người nhỏ tuổi nhất trong số thành viên cố định, gọi là Thẩm Tinh Vũ, xuất thân từ ngôi sao nhí, năm nay mới 17 tuổi. Hình tượng của cậu trong show này là cậu em trai sáng láng, tươi trẻ, là người thích ăn thích chơi, tinh lực rất mạnh mẽ dồi dào.
Cậu em nhìn con cá trê to thế này chỉ thiếu chảy nước bọt, sau đó thì ánh mắt nhìn Từ Mễ đầy sự sùng kính.
“Chị Mễ mệt không? Em bóp vai cho chị nhé?”
Cậu bé nói xong thì đứng sát vào hàng:
“Bóp vai gì mà bóp vai? Cậu đi dọn cơm đi! Người đến đủ rồi chúng ta ăn cơm thôi, cậu có nịnh nọt thì vừa ăn vừa nịnh.”
“Cá thì sao? Cá phải làm sao?”
“Cứ để nó ở trong thùng đi! Chiều thì thịt.”
“Mễ Mễ, cô đi rửa tay đi! Rửa xong lên bàn ăn cơm.”


Rồi có hai chủ đề khi ăn cơm: Buôn dưa và tâng bốc. Trước đó vì lòng tự trọng của đàn ông nên Lý Thuần ngại nói rõ ràng, nên năm người còn lại tò mò đến chết được. Và có người còn giới thiệu với Từ Mễ về những điều họ gặp phải ở các tập trước.
“Tôi nghi ngờ là mỗi lần trước khi vào thôn thì tổ chương trình đã lén dặn dò người trong thôn rồi. Tôi thấy những người chúng ta đều là ngôi sao nổi tiếng, đông fan, nhưng mấy số rồi mà vẫn không được bất kỳ đãi ngộ đặc biệt nào.”
“Lần trước khi quay ở thôn Bạch Sa, có người hâm mộ nhét cho tôi hai thùng bánh mì đều bị tổ đạo diễn thu lại. Có người hâm mộ lại chẳng cho dùng, nhất định là phải lao động cật lực để kiếm miếng ăn, mấy số trước tôi ăn chẳng no gì cả. Có một bữa ăn thịnh soạn thế này là lần đầu tiên!”
Từ Mễ nhìn mấy món rau của buổi trưa. Có ngô luộc, dưa chuột trộn, rau xanh xào, bắp cải xào, lá khoai lang xào. Cái món duy nhất có thể xem gần với món mặn nhất là trứng rán. Bảy người ăn có chút xíu này mà cũng bảo là thịnh soạn!
“Trước đây mọi người làm thế nào?”
Nhắc đến trước kia, năm thành viên cố định như sắp rơi nước mắt.
“Thảm nhất là lần ăn dưa muối với cháo, dù sao thì sau khi vào thôn, bữa đầu tiên không thịnh soạn lắm. Hôm nay nhiều rau, lúc nãy tôi còn kiếm được hai bó đậu xanh, chiều thái bí xanh nấu món canh, tối ăn cá trê nướng tỏi được không?”
“Vậy cần phải có bao nhiêu tỏi?”
“Cá có rồi mà còn sợ không tìm ra tỏi?”
Từ Mễ xem lại cấu trúc của tổ bảy người, năm nam, hai nữ: “Vậy một con cá đủ không? Lát nữa ăn cơm xong, tôi lại vào thôn tìm may mắn vậy.”


//static.kites.vn/upload//2021/18/1620197829.09273753b5a62ebbd33c1ce017572e29.jpg


Nói thế này nhé, ghi hình chương trình show sẽ không để một người nào đó chiếm sóng. Một số có thời lượng hơn một trăm phút, phải chia đồng đều cho các khách mời. Dù là không tuyệt đối thì cũng không nên có chênh lệch quá nhiều. Nếu không sau khi phát sóng, sẽ có người không hài lòng. Một khi đã sinh ra mâu thuẫn lớn, có thể sẽ ảnh hưởng đến không khí trong đoàn, và sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả chương trình.
Theo như quy tắc thông thường, phân cảnh của Từ Mễ cũng hòm hòm rồi, tiếp theo cô ấy nên không chế một chút, nhưng vì những người khác thực sự rất tò mò, họ đều thống nhất quyết định chiều cả nhóm hành động. Họ đều bảo là để xem thử, sau này còn học hỏi người ta.
Lý Thuần thầm nghĩ, có xem một trăm lần cũng không học được. Đang lúc càm ràm thì Thẩm Tinh Vũ hỏi anh: “Anh Thuần có đi không?”
“Đi!” Tôi không đi sao thấy được bộ dạng xấu hổ của mấy người quỳ xuốn gọi bằng “bố” chứ?


Từ Mễ bình thường không nói nhiều, nhưng chỉ cần cô làm chuyện gì thì cô đều làm được. Giống như lúc này đây, nhìn thấy mọi người đều hưng phấn như vậy, khiến cô lười đến độ chẳng còn muốn đi kiếm vận may. Cô chạy đi gặp trưởng thôn luôn, rồi làu bàu lèm bèm với trưởng thôn.
Một cô diễn viên xinh đẹp thế này mà lại đi gặp riêng ông nói chuyện, trưởng thôn rất căng thẳng. Nghe cô nói vài câu xong, đôi mắt ông sáng lên. Vội vàng gật gật đầu rồi bảo “được”!
“Tôi đi mở loa phát thanh, thông báo cho mọi người.”
Toàn thể nhân viên đoàn show và các ngôi sao khách mời: “Là sao? Làm gì cần phải đi mở loa phát thanh?”
“Mễ à, cô bàn với trưởng thôn chuyện gì vậy?”
“Tôi nói là tôi khiêu chiến phương thức làm nông của thôn họ, thi việc làm ruộng, trước khi thi bảo họ mang ít thức ăn ra, tôi thắng thì tôi lấy một món.


“Thi với cả thôn? Chơi lớn vậy?”

Đạo diễn vẫn còn đang rầu rĩ, lần này thu hoạch nguyên liệu quá dễ dàng, không có cảm giác hồi hộp thì đám người này thành cá chết hết, anh lo lắng chiều sẽ không quay được những cảnh thú vị. Ấy vậy mà vào lúc này Từ Mễ chạy đến gửi tặng “nỗi niềm ấm áp”, năng lực gây chuyện của chị gái này cũng ghê gớm thật. Nghe nói buổi sáng mới đấu với ông cụ, chiều thì thăng cấp, đấu luôn với cả làng. Đoàn làm chương trình bán sức như vậy thì sao còn rầu rĩ không biên tập ra được nội dung?
Nếu như cô ấy có thể thắng thực sự, tối nay chính là bữa tiệc mừng công hạnh phúc sau khi đổ mồ hôi sôi nước mắt. Không chừng cũng là bữa ăn sang trọng thịnh soạn đầu tiên kể từ khi ghi hình đến nay. Theo tuyến phát triển thế này, những điều đáng xem nhiều hơn những phần trước khá nhiều.

//static.kites.vn/upload//2021/18/1620197829.be3ed77d19e0d360b5caebed759d098f.jpg


Chương trình của họ có tên gọi là “Thử thách của người ấy tại thôn ấy”, chính là bảo khách mời ngôi sao đi thử thách, đi khiêu chiến ấy chứ, Từ Mễ chính là người đọc đề chính xác.
Trưởng thôn vừa bật còi, ào ào huy động, chưa đến hai mươi phút, những nông dân đang rảnh rỗi không có việc gì làm đều tập hợp đến, trưởng thôn nói về tình huống, những anh bạn tốt ấy, từng người từng người lại vội quay về lấy đồ.
Họ vác hai chiếc bàn thật to đến ghép lại, bày hết món này đến món kia ra, từ các loại thịt cho đến mì, đến đậu phụ, rồi mộc nhỉ rồi rong biển, và cả khoai tây, nấm rơm gì gì nữa. Thậm chí các tín đồ ăn uống còn mang đến cả một hộp cá viên, chả cua, rồi đậu phụ viên chiên…

Mới ăn xong bữa trưa chưa bao lâu, các ngôi sao khách mời lại thấy chảy nước bọt.

Thẩm Tinh Vũ chớp mắt nhìn Từ Mễ: “Tối nay chúng ta có lẩu cá hay không nhờ chị cả đấy, chị mang hết sức ra rồi phát huy cho thật tốt, tuyệt đối đừng có khách sáo với lại thôn dân.”
Các ngôi sao lớn nói vậy cũng được, trưởng thôn cũng nói vậy. Ông ấy bảo Từ Mễ phát huy hết thực lực, người dân trong thôn thua được, không cần lo.
“Có thật không?”
“Đương nhiên là thật rồi.”

Trưởng thôn vẫn không mấy hiểu rõ thực lực của chị Mễ, những gì ông nói đều nói theo hiện trạng trước mắt. Ngay lúc này đây, dù bạn có đánh chết ông ấy, thì đây cũng chính là kết quả của việc ông ấy khích lệ Từ Mễ tạo thành, cô ấy thực sự yên tâm, thoải mái làm. Một mình thử thách hết tất cả tinh anh làm nông của cả thôn, từ việc cuốc đất cho đến gieo giống cho đến nhổ cỏ, cho đến việc thu hoạch, Từ Mễ đều thắng. Dưới kỹ năng trợ công của bà cụ Lộ, chỉ cần là việc làm nông, thì không có gì mà Từ Mễ không làm được.
Ban đầu, người dân cảm thấy chỉ là tình cờ cô ấy gặp may, sau đó mới thấy rằng có thể đối phương có chút thực lực và họ đã khinh địch. Nhưng rồi về sau nữa thì… dù cho có lấy hết tinh thần, chuyên chú thì họ vẫn không thể thắng nổi. Thua một cách triệt để. Lúc này thì các vị ngốc đều biết rằng nữ diễn viên đang đứng trước mặt mình không phải là diễn viên bình thường. Cô này tuyệt đối là vua làm nông bách chiến bách thắng.

Có người nhỏ giọng lầm bầm: “Cô gái này xuất thân nông thôn phải không? Quá năng nổ rồi.”
Đạo diễn ngại ngùng lại không kém phần lễ phép cười nhẹ, thầm nghĩ vấn đề này thì không nên trả lời vậy, nhằm không làm tan vỡ lòng tự trọng còn sót lại của thôn dân.

***

Vua đã ra tay thì thôn dân chỉ còn cái nịt.
Trong buổi chiều, Từ Mễ đã thắng hết toàn bộ số thực phẩm mà người dân đã bày ra trên bàn. Người dân không những không vui, mà còn nói sẽ kể lại cho thanh niên nhà mình đang làm việc ở ngoài tỉnh, nói cho họ biết là thời đại này muốn làm ngôi sao trong giới giải trí đều phải toàn năng mới được.
Các vị ngôi sao: Hình như bác hiểu sai nghề nghiệp của tụi cháu rồi.
Thôi bỏ đi! Đợi đến lúc bác gọi điện thoại thì con cháu nhà bác sẽ cho bác biết.
Ngôi sao giải trí mới không – cần – đi – làm – ruộng!

Tóm lại số kỳ này đã hoàn toàn biến thành show của cá nhân Từ Mễ. Dù cho lúc làm hậu kỳ có biên tập, cố gắng chiếu cố cho người khác thì họ cũng chỉ có thể được cắt ra từ cảnh ăn uống nói chuyện, rồi hô hào gào thét ủng hộ chị Mễ mà thôi.
Dù là như vậy, tỉ trọng số kỳ này vẫn mất cân bằng nghiêm trọng, nhưng đạo diễn vẫn không dự tính sẽ cố ép kiểm soát hiện trường. Điểm bùng nổ của cô có nội dung đủ khuôn hình đương nhiên phải cho cô ấy rồi, bạn nói xem người khác có thấy “đắng” không?
Đắng thì đắng thôi, dù sao người ta cũng chỉ ghi hình có một số, là khách mời theo tập mà.

Chiều hôm nay, đạo diễn cảm thấy Từ Mễ quá xuất sắc rồi, sau đó thì anh lại hiểu thêm điều mới về cô gái này. Sau khi đấu xong, Từ Mễ nói muốn mượn nhà tắm tắm rửa. Công việc nấu nướng chuẩn bị món lẩu cá cho bữa tối được giao cho người khác, cho người ta có không gian phát huy. Lúc ăn tối, cô lại kêu gọi mọi người biểu diễn để tạo không khí, bảo sắp xếp tiết mục diễn xuất thế là cô lại sắp xếp được luôn.
Đạo diễn nhìn vào ngôi sao đang quẩy đến hết mình…

Đi đến biết bao nhiêu thôn làng, ghi bao nhiêu số chương trình, chỉ có lần này là chân thực, ban ngày thi đấu sảng khoải, ban đêm ăn uống vui vẻ. Nhân viên đoàn đi theo cũng nói số này rất hay: “Chị Mể nổi muộn quá, nếu như cô ấy nổi tiếng sớm một chút, mình mời làm khách mời cố định thì tốt bao nhiêu? Thế chẳng phải số nào cũng đều có rất nhiều điều để xem?”
Đạo diễn suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu: “Cậu nghĩ đơn giản quá, thi thoảng có một số như vậy mới hay, chứ còn số nào cũng để cô ấy solo, còn những người khác nằm không thắng thì khán giả chẳng xem đâu.”
“Cũng phải… E là thời lượng số này của mình phải quá rồi, liệu có nên cắt thành hai tập? Cắt đoạn trưởng thôn bắt loa kêu gọi người dân trong thôn cũng hay.”
Đạo diễn cũng nghĩ vậy. Hoặc là cắt thẳng rồi phát thành một số, hoặc là những vai phụ không có cảnh, còn nếu mà thêm vào thì số này rất dài, rất dài.

***

Bảo là sẽ rời đi trước trưa hôm sau, và so với ngày đầu thì sang ngày thứ hai giật gân hơn nhiều. Sáng sớm họ thức dậy ngắm khung cảnh thôn làng, mọi người nấu và ăn sáng. Sau đó có người viết thiệp ở nhà trưởng thôn, có người nói chuyện với trẻ em trong thôn. Từ Mễ thì xách chiếc thùng đã rửa sạch sẽ đến nhà ông cụ. Cô nhớ lại hôm qua đã lấy thùng đựng cá, chút nữa đi thì cũng phải mang thùng trả lại cho ông cụ. Ấy vậy mà ông cụ lại nói ông có đứa cháu ngoại gái rất quan tâm đến giới giải trí, ngôi sao gì đấy…
“Cháu biết rồi. Tối qua có phải là ông gọi cho cháu gái ông kể về trận chiến với cháu không?”
“Đấu với cô?”
“Thì việc mình gặt vừng với lại nhổ lạc ấy.”
“Đúng là tôi đã nói.”
“Cháu ngoại ông là fan cháu bảo ông xin cháu chữ ký?”
Biểu cảm của ông cụ có đôi chút kỳ lạ.
Từ Mễ: “…lẽ nào không phải?”
“Nó nói nó thích cái cậu Tiểu Thẩm.”
Tiểu Thẩm?
Thẩm Tinh Vũ?
Chị Mễ vì hiểu sai mà trở nên ảo não, nói chua như giấm: “Tiểu Thẩm ấy tối qua còn đứng trước ống kính mà tỏ tình với cháu đó. Cậu ấy nói là yêu cháu chết đi được!”
Ông cụ lại một lần nữa đưa Từ Mễ vào cống, ông ấy bảo là để rồi bảo cháu gái ông phải học hỏi Từ Mễ, kỳ nghỉ đông có thể làm ruộng trước.
Tầm đâu 11 giờ, xe của đoàn chương trình chuẩn bị đến thôn đón người, cậu VJ quay cảnh cuối cùng của số này, các ngôi sao khách mời bịn rịn quyến luyến nhìn lại ngôi làng yên tĩnh được vây quanh bởi non xanh nước biếc, vẫy tay chào người dân ra đưa tiễn, rồi xếp hàng lên xe thương vụ.
Sau đó thì ngừng quay, Từ Mễ đã lên từ lúc nãy đưa tay phát biểu:
“Đạo diễn, tôi có thể tự đi được không?”
Những người còn lại trên xe tỏ vẻ khó hiểu:
“Nếu cô còn có lịch trình khác thì cũng phải vào trong phố, về trong phố rồi hẵng làm việc khác, bây giờ cô xuống xe làm gì?”
Những người còn đang hoài nghi thì vấn đề được giải đáp.
Hai chiếc xe sang trọng lần lượt đến trước cổng làng, vừa dừng lại thì mở cửa sổ, một người mặc đồ đen với mái tóc đầu đinh trẻ trung ló ra, hướng về chiếc xe thương vụ gọi chị Mễ ơi chị Mễ hỡi.

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới GỌI ĐIỆN CHO CỤ TỔ NHÀ MI
vào forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện. Các bạn có thể nhập tag  gọi điện cho cụ tổ nhà mi để search các chương truyện trên kites.vn bạn nhé!


Xem lại chương 12 - Đọc tiếp chương 14

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...