Phù Sinh - Chap 10
| 463 |cobekiquac_92
Phó Thần đưa tôi đến xưởng vẽ của Diệp Bạch Vũ để lấy chìa khóa dự phòng. Xưởng vẽ hơi xa, ở tận đầu kia thành phố.
Hai người chúng tôi ngồi cạnh nhau ở ghế sau xe, Phó Thần hỏi tôi có muốn uống nước không, tôi lắc đầu.
Cơ hội hiếm có, chi bằng hỏi anh ấy một số câu hỏi đã suy nghĩ bấy lâu nay.

"Anh Phó Thần, điểm thi của chị em rốt cuộc như thế nào? Có thể đỗ vào một trường đại học tốt không?"
Phó Thần thấy tôi hỏi như vậy có chút kinh ngạc, nhướng mày, nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.
"Vì phải chăm sóc em mà chị mới không thể tập trung học hành..."
Phó Thần nghe xong liền ho khan nói:
"Em không cần bận tâm mấy chuyện đó, việc học là chuyện riêng của chị em."
“Nhưng anh Phó Thần sẽ giúp chị ấy đúng không?"
Tôi thấy Phó Thần muốn lảng tránh, hận không thể tóm lấy cổ áo yêu cầu anh ta nói chuyện đàng hoàng.
“Ba năm cấp ba của chị ấy em đều bị bệnh, em đã hành cả nhà tơi tả. Bố mẹ em vốn dĩ lạc quan, chỉ biết chị em khỏe mạnh vui vẻ là được, chưa chắc họ đã quan tâm đến những chuyện này.”
Nói đoạn, tôi tiến lại gần Phó Thần, cố gắng mở to đôi mắt vừa to vừa vô tội.
"Chị em rất có năng khiếu về mỹ thuật. Thật đấy, ba năm qua chị ấy cũng liên tục vẽ tranh không bỏ sót ngày nào. Chị ấy hy vọng có thể vào được một trường mỹ thuật tốt một chút, chỉ là, không biết, bài vở..."
Trong nguyên tác, vì Phó Thần không ra nước ngoài mà luôn giúp Dịch Hoan Hoan lên kế hoạch cho việc học, kể cả việc để cô ấy thi vào trường năng khiếu, còn đi học lớp văn hóa bổ túc, cuối cùng là điền vào mẫu đơn đăng ký nguyện vọng, qua qua lại lại như vậy nên tình cảm của hai người cũng dần dần tiến triển, cho nên sau khi vào đại học, hai người lập tức ngọt ngào bên nhau.

Lần này Phó Thần đi Đức, Dịch Hoan Hoan không có ai lo lắng cho, nghĩ đến lại khiến người ta bận lòng.
"Cách đây mấy ngày chị cãi nhau với bố mẹ, hình như là vì... chuyện học..."
Hai người chúng tôi ngồi cạnh nhau ở ghế sau xe, Phó Thần hỏi tôi có muốn uống nước không, tôi lắc đầu.
Cơ hội hiếm có, chi bằng hỏi anh ấy một số câu hỏi đã suy nghĩ bấy lâu nay.

"Anh Phó Thần, điểm thi của chị em rốt cuộc như thế nào? Có thể đỗ vào một trường đại học tốt không?"
Phó Thần thấy tôi hỏi như vậy có chút kinh ngạc, nhướng mày, nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.
"Vì phải chăm sóc em mà chị mới không thể tập trung học hành..."
Phó Thần nghe xong liền ho khan nói:
"Em không cần bận tâm mấy chuyện đó, việc học là chuyện riêng của chị em."
“Nhưng anh Phó Thần sẽ giúp chị ấy đúng không?"
Tôi thấy Phó Thần muốn lảng tránh, hận không thể tóm lấy cổ áo yêu cầu anh ta nói chuyện đàng hoàng.
“Ba năm cấp ba của chị ấy em đều bị bệnh, em đã hành cả nhà tơi tả. Bố mẹ em vốn dĩ lạc quan, chỉ biết chị em khỏe mạnh vui vẻ là được, chưa chắc họ đã quan tâm đến những chuyện này.”
Nói đoạn, tôi tiến lại gần Phó Thần, cố gắng mở to đôi mắt vừa to vừa vô tội.
"Chị em rất có năng khiếu về mỹ thuật. Thật đấy, ba năm qua chị ấy cũng liên tục vẽ tranh không bỏ sót ngày nào. Chị ấy hy vọng có thể vào được một trường mỹ thuật tốt một chút, chỉ là, không biết, bài vở..."
Trong nguyên tác, vì Phó Thần không ra nước ngoài mà luôn giúp Dịch Hoan Hoan lên kế hoạch cho việc học, kể cả việc để cô ấy thi vào trường năng khiếu, còn đi học lớp văn hóa bổ túc, cuối cùng là điền vào mẫu đơn đăng ký nguyện vọng, qua qua lại lại như vậy nên tình cảm của hai người cũng dần dần tiến triển, cho nên sau khi vào đại học, hai người lập tức ngọt ngào bên nhau.

Lần này Phó Thần đi Đức, Dịch Hoan Hoan không có ai lo lắng cho, nghĩ đến lại khiến người ta bận lòng.
"Cách đây mấy ngày chị cãi nhau với bố mẹ, hình như là vì... chuyện học..."
Phó Thần quay đầu nhìn tôi thật sâu, sau đó quay người lấy điện thoại ra, không biết vừa tìm kiếm gì vừa nói:
"Kỳ thi năng khiếu đã kết thúc rồi, hình như Hoan Hoan cũng chưa từng cân nhắc mấy trường năng khiếu."
Lời của Phó Thần khiến đầu óc tôi trống rỗng, chưa từng cân nhắc mấy trường năng khiếu? Dịch Hoan Hoan thích tranh sơn dầu và coi tranh sơn dầu như mạng sống thứ hai của mình là thế, sao cô ấy có thể không cân nhắc thi vào một trường năng khiếu chứ. Trong nguyên tác, sau khi bị gãy tay thì Dịch Hoan Hoan không thể cầm cọ vẽ được nữa, cô có thể dùng răng ngậm cọ để vẽ, vẽ đến khi miệng chảy đầy máu cũng không từ bỏ.
"Chân Chân, em..."
Giọng nói mang chút hoảng sợ của Phó Thần làm tôi thức tỉnh, bất giác mặt tôi đã đầy nước mắt. Đúng lúc xe vừa đến xưởng vẽ của Diệp Bạch Vũ, tôi vừa khóc vừa chạy vào trong, nhảy bổ vào người Diệp Bạch Vũ đang đeo một chiếc tạp dề bẩn thỉu lem luốc sơn.
Diệp Bạch Vũ có vẻ sợ hãi, nhìn tôi, rồi lại nhìn Phó Thần đang bối rối ở phía sau.
"Bố, Phó Thần nói, nói chị con không thể vào trường đại học mỹ thuật..."
Diệp Bạch Vũ vốn không phải là người chu đáo, chỉ luôn quan tâm Dịch Hoan Hoan có ăn no mặc ấm hay không, nên ông không mấy hiểu, cũng không lo lắng việc học của Dịch Hoan Hoan, nghĩ rằng mọi chuyện sẽ do nhà trường sắp xếp. Bây giờ nghe Dịch Chân Chân nói lời này, cũng sợ toát mồ hôi lạnh.
Diệp Bạch Vũ xoa tay, bước tới kéo Phó Thần, bảo anh ngồi xuống nói kỹ hơn, không cẩn thận để lại dấu tay màu đỏ trên áo khoác của anh.
Phó Thần chỉ có thể giải thích với Diệp Bạch Vũ rằng nếu muốn đăng ký vào các chuyên ngành liên quan đến tranh sơn dầu ở trường mỹ thuật thì phải tham gia kỳ thi năng khiếu, mà bây giờ đừng nói đến việc đăng ký, vòng thi thứ hai của kỳ thi năng khiếu cũng đã kết thúc rồi. Diệp Bạch Vũ nghe tin này cũng sửng sốt hồi lâu, sau đó lấy tay che mặt, bắt đầu khóc. Vừa khóc vừa oán trách bản thân không biết gì làm Dịch Hoan Hoan dở dang việc học. Diệp Bạch Vũ khóc khiến tôi không nhịn được nữa cũng bắt đầu khóc, vừa khóc vừa lén lấy điện thoại ra gọi cho Dịch Hàm.
Phó Thần có lẽ chưa từng gặp qua hai cha con nào như vậy, khuôn mặt bình tĩnh quanh năm cuối cùng cũng hiện lên một tia hoảng hốt, lúng túng ngồi trên ghế, lúc thì nhìn tôi, lúc lại nhìn Diệp Bạch Vũ.

Sau khi nhận được cuộc gọi, Dịch Hàm chỉ mất hai mươi phút để đến xưởng vẽ. Bà bình tĩnh trao đổi với Phó Thần một hồi, sau đó mọi người mới hiểu ra toàn bộ sự việc. Thì ra Dịch Hoan Hoan đã đăng ký thi năng khiếu, Dịch Hàm biết chuyện này. Nhưng đến ngày thi thống nhất, giá vẽ của Dịch Hoan Hoan đã bị một thí sinh cố tình xô ngã, sơn màu nước bắn tung tóe lên bức tranh, toàn bộ tác phẩm bị hủy hoại. Dịch Hoan Hoan tranh cãi với giám thị nhưng không được phép vẽ lại. Cô chán nản xé bức vẽ, bị tính bỏ thi một môn, không có điểm thi năng khiếu.
Lúc Dịch Hoan Hoan thi thống nhất tôi còn đang ở phòng chăm sóc đặc biệt nên cô ấy không nói chuyện này cho gia đình biết, lòng đầy âm ức nhưng chỉ tâm sự qua loa vài câu với Phó Thần. Ban đầu Dịch Hoan Hoan định tôi xuất viện rồi mới kể cho nhà biết, nhưng cũng chỉ định nói một câu là trượt kỳ thi năng khiếu.
Nguồn: Zhihu
Truyện tự dịch
Đọc lại chap 9
Đón đọc chap 11
Bình luận