Phù Sinh - Chap 9
| 406 |cobekiquac_92
Dường như số phận của mỗi người đều không giống nhau, nhưng thật ra những tình tiết mấu chốt vẫn không hề thay đổi.
Phó Thần và Dịch Hoan Hoan vẫn ở bên nhau. Phó Viện vẫn chết ở tuổi mười lăm. Còn tôi, vẫn phải ba năm sau mới có thể rời bệnh viện Từ Ái.
Tôi nằm co ro trên chiếc giường nhỏ của mình, trước mặt rải rác những tờ ghi chú dày đặc, đều là những chi tiết quan trọng trong nguyên tác được tôi sắp xếp lại từ trong trí nhớ.

Trong hai năm đầu sau khi xuất viện, Dịch Chân Chân đã phát huy hết vai trò của mình với tư cách là một nữ phụ độc ác, tìm mọi cách chia cắt Dịch Hoan Hoan và Phó Thần.
Đầu năm thứ ba, Dịch Hoan Hoan đi Pháp, tôi trở thành hôn thê của Phó Thần.
Năm năm sau, cũng là năm thứ tám sau khi tôi xuất viện, Phó Thần đã vạch trần mọi chuyện về tôi và theo đuổi lại Dịch Hoan Hoan.
Năm thứ mười, Dịch Hoan Hoan trở về Trung Quốc, mang thai, Dịch Chân Chân đẩy cô xuống cầu thang. Cùng năm đó, Dịch Chân Chân chết trong tù.
Tôi xé vụn tất cả những mảnh giấy và ném chúng vào thùng rác.
Trời dần tối, đèn đường dưới nhà lần lượt bật lên, tôi áp cái trán nóng bừng lên cửa kính, nước mắt còn nóng hơn cả trán chảy xuống má từng giọt một.
Còn mười năm nữa, dù là tôi xuyên sách đến đây, hay là Dịch Chân Chân khó khăn lắm mới lấy lại được sự sống, cũng đều chỉ có thể sống thêm mười năm.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ, nhưng tôi đột nhiên không còn sức đứng dậy, khung cảnh đường phố trong mắt trở nên mờ ảo.
Tôi lại đổ bệnh, may mà Dịch Hoan Hoan phát hiện ra tôi sốt cao hôn mê. Dịch Hàm và Diệp Bạch Vũ đã đi xã giao nên cô ấy chỉ có thể gọi điện cho Phó Thần, hai người đưa tôi đến bệnh viện ngay trong đêm.

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã nằm trên giường bệnh, Dịch Hoan Hoan nằm trên giường tôi ngủ thiếp đi, trên người cô ấy đang mặc áo khoác của Phó Thần.
Tôi thấy hơi có lỗi với Dịch Hoan Hoan, chắc cô ấy lại bị tôi hành hạ cả đêm rồi. Tôi đưa tay sờ đầu cô ấy, nhưng lại làm xê dịch cột truyền dịch, Phó Thần nghe được động tĩnh liền nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
"Phó Thần, lại làm phiền anh rồi."
Phó Thần lắc đầu, cầm túi giấy của Moonbucks đi vào, lấy từ bên trong ra một chiếc bánh sừng bò còn nóng hổi đưa cho tôi.
Phó Thần và Dịch Hoan Hoan vẫn ở bên nhau. Phó Viện vẫn chết ở tuổi mười lăm. Còn tôi, vẫn phải ba năm sau mới có thể rời bệnh viện Từ Ái.
Tôi nằm co ro trên chiếc giường nhỏ của mình, trước mặt rải rác những tờ ghi chú dày đặc, đều là những chi tiết quan trọng trong nguyên tác được tôi sắp xếp lại từ trong trí nhớ.

Trong hai năm đầu sau khi xuất viện, Dịch Chân Chân đã phát huy hết vai trò của mình với tư cách là một nữ phụ độc ác, tìm mọi cách chia cắt Dịch Hoan Hoan và Phó Thần.
Đầu năm thứ ba, Dịch Hoan Hoan đi Pháp, tôi trở thành hôn thê của Phó Thần.
Năm năm sau, cũng là năm thứ tám sau khi tôi xuất viện, Phó Thần đã vạch trần mọi chuyện về tôi và theo đuổi lại Dịch Hoan Hoan.
Năm thứ mười, Dịch Hoan Hoan trở về Trung Quốc, mang thai, Dịch Chân Chân đẩy cô xuống cầu thang. Cùng năm đó, Dịch Chân Chân chết trong tù.
Tôi xé vụn tất cả những mảnh giấy và ném chúng vào thùng rác.
Trời dần tối, đèn đường dưới nhà lần lượt bật lên, tôi áp cái trán nóng bừng lên cửa kính, nước mắt còn nóng hơn cả trán chảy xuống má từng giọt một.
Còn mười năm nữa, dù là tôi xuyên sách đến đây, hay là Dịch Chân Chân khó khăn lắm mới lấy lại được sự sống, cũng đều chỉ có thể sống thêm mười năm.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ, nhưng tôi đột nhiên không còn sức đứng dậy, khung cảnh đường phố trong mắt trở nên mờ ảo.
Tôi lại đổ bệnh, may mà Dịch Hoan Hoan phát hiện ra tôi sốt cao hôn mê. Dịch Hàm và Diệp Bạch Vũ đã đi xã giao nên cô ấy chỉ có thể gọi điện cho Phó Thần, hai người đưa tôi đến bệnh viện ngay trong đêm.

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã nằm trên giường bệnh, Dịch Hoan Hoan nằm trên giường tôi ngủ thiếp đi, trên người cô ấy đang mặc áo khoác của Phó Thần.
Tôi thấy hơi có lỗi với Dịch Hoan Hoan, chắc cô ấy lại bị tôi hành hạ cả đêm rồi. Tôi đưa tay sờ đầu cô ấy, nhưng lại làm xê dịch cột truyền dịch, Phó Thần nghe được động tĩnh liền nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
"Phó Thần, lại làm phiền anh rồi."
Phó Thần lắc đầu, cầm túi giấy của Moonbucks đi vào, lấy từ bên trong ra một chiếc bánh sừng bò còn nóng hổi đưa cho tôi.
Tôi không muốn ăn lắm, nhưng vẫn nói cảm ơn và nhận lấy. Phó Thần nhẹ nhàng đánh thức Dịch Hoan Hoan, nhỏ giọng nói:
"Gần bảy giờ rồi, nếu em còn không đi thì sẽ muộn học mất."
Dịch Hoan Hoan hét lên một tiếng, vừa dặn dò tôi vừa lôi từ dưới gầm giường lên một chiếc cặp sách dày cộp, quàng lên vai rồi lao ra ngoài. Phó Thần kéo cô lại, đưa túi Moonbucks rồi lại đưa tay chỉnh lại tóc cho cô, tuy vẫn rất lạnh lùng nhưng cử chỉ lại khiến người ta cảm thấy ấm áp.
"Để anh bảo tài xế đưa em đến trường. Đừng vội vàng hoảng hốt, dễ xảy ra chuyện, Chân Chân đã có anh lo.”
Dịch Hoan Hoan mệt mỏi mỉm cười, nghiêng người ôm tôi, rồi lại trao cho Phó Thần một nụ hôn ướt át, sau đó mới ngáp dài rời đi.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại tôi và Phó Thần, tôi giả vờ bình tĩnh cắn một miếng bánh mì, Phó Thần cũng ngồi xuống chiếc ghế trước giường tôi, vừa uống cà phê vừa nhìn túi truyền dịch của tôi.
“Còn thấy khó chịu chỗ nào nữa không?”
Tôi lắc đầu, lại nhỏ giọng nói lời cảm ơn.
"Lại làm phiền anh rồi, cảm ơn anh Phó Thần."
Phó Thần nghe xong cuối cùng cũng cười nhẹ, một lúc sau mới buồn bã nói: "Không cần cảm ơn đâu."
Bác sĩ thăm bệnh xong, nói với Phó Thần rằng tôi có thể về nhà rồi. Phó Thần giúp tôi thanh toán viện phí và mua một ít thuốc rồi mới chuẩn bị đưa tôi về nhà.
Đứng trước cửa nhà, tôi và Phó Thần mở to mắt nhìn nhau rất lâu.
“Mở cửa.”
“Chị cầm chìa khóa đi rồi.”
Nguồn: Zhihu
Truyện tự dịch
Đọc lại chap 8
Đón đọc chap 10
Bình luận