Phù Sinh - Chap 11
| 462 |cobekiquac_92
Tối hôm đó, sau khi về đến nhà Dịch Hoan Hoan liền bị Dịch Hàm mắng cho một trận, rồi lại được Diệp Bạch Vũ thương xót, cuối cùng còn được tôi ôm khóc một trận đã đời. Sau đó, Dịch Hàm, Phó Thần và Dịch Hoan Hoan mới ngồi xuống bàn bạc cách cứu vãn. Theo Dịch Hoan Hoan, ban đầu cô ấy dự định sẽ chăm chỉ học hành nửa năm và cố gắng thi vào ngành điều dưỡng để sau này tiện chăm sóc tôi.

Nghe đến đây, tôi lại bất giác không cầm được nước mắt. Tuy tôi không thật sự thích nữ chính Dịch Hoan Hoan đơn thuần đáng yêu trong nguyên tác, nhưng lại luôn cảm thấy rằng những nguy cơ của cô ấy toàn được giải quyết bằng hào quang của nhân vật chính. Nhưng đối mặt với Dịch Hoan Hoan đang sống sờ sờ trước mặt, cô gái yêu thương tôi như em gái bảo bối, nói rằng có thể không học vẽ nữa mà học điều dưỡng để chăm sóc tôi cả đời, mặc dù tôi tức cô ấy qua loa liều lĩnh, nhưng nói thật là không thể ghét cô ấy dù chỉ một chút.
Dịch Hàm và Phó Thần bàn bạc suốt đêm, mãi đến khi Diệp Bạch Vũ và Dịch Hoan Hoan đều ngủ gục trên bàn, họ mới chuẩn bị xong một phương án giải quyết. Phó Thần giúp Dịch Hoan Hoan nộp đơn nhập học vào mùa xuân năm sau tại một trường mỹ thuật ở Đức, còn Diệp Bạch Vũ thì giúp cô chỉnh sửa tác phẩm và liên hệ với những người giới thiệu. Ngoài việc đến trường đúng giờ để thi, Dịch Hoan Hoan còn phải bắt đầu tham gia các lớp học ngôn ngữ để luyện tập ngoại ngữ. Dù nhập học muộn hơn nửa năm so với sinh viên cùng lớp nhưng đó đã là kết quả tốt nhất rồi.
Người mẹ đáng thương Dịch Hàm phải tiếp tục nỗ lực kiếm tiền để chuẩn bị học phí cho Dịch Hoan Hoan đi du học.
Về phần tôi, tuy không nỡ xa chị gái nhưng trong thâm tâm tôi cũng rất vui vì cô ấy có thể kéo gần mối quan hệ với Phó Thần hơn. Chỉ là, vốn dĩ tôi còn lo lắng nam nữ chính sẽ không thể ngọt ngào bên nhau, nhưng hóa ra sự lo lắng của tôi đều vô ích.
Trong nguyên tác không nói nhiều về việc học của Dịch Chân Chân, có lẽ Dịch Chân Chân thật đã không đến trường từ năm mười hai tuổi. Cô vốn không quan tâm đến việc học, lại là một con búp bê sứ không thể mệt nhọc, ngày qua ngày trở thành một con cá lọt lưới hoàn thành nghĩa vụ chín năm giáo dục bắt buộc.
Sau khi về nhà, tôi xem sơ qua sách giáo khoa lớp Chín của Dịch Chân Chân và cảm thấy con cá lọt lưới này vẫn có thể cứu vãn. Suy cho cùng, kiến thức văn hóa ở thế giới này hình như không khó lắm.
Sau hai tháng ôn luyện, tôi đã thi tuyển vào cấp ba, thành tích vừa đủ để đỗ vào trường cấp ba công lập gần nhà. Dịch Hàm và Diệp Bạch Vũ rất vui, nhưng điều này lại khiến Dịch Hoan Hoan rất áp lực, mỗi ngày đều vùi đầu đọc sách, ánh mắt có chút bất thường.
Sau khi khai giảng vào tháng Chín, vốn tưởng có thể bắt đầu cuộc sống cấp ba bình thường, nhưng tôi vẫn đánh giá quá cao sức khỏe của Dịch Chân Chân, nhịp học ở trường cấp ba rất nhanh, cơ thể tôi gần như lập tức không thể chịu nổi. Kiên trì được một học kỳ, tôi vẫn phải bỏ học cấp ba.
Sau khi bỏ học, tâm trạng tôi rất tồi tệ, tuy Dịch Hoan Hoan vẫn còn ở đó, vẫn có thể khai sáng cho tôi, nhưng chúng tôi biết rằng nửa năm nữa cô ấy sẽ bay ra nước ngoài. Cuối tháng Mười, Dịch Hoan Hoan đã thành công nhận được giấy báo nhập học từ khoa tranh sơn dầu của một trường đại học mỹ thuật nổi tiếng ở Đức. Mọi người trong gia đình đều rất vui vẻ nhưng cũng có chút u sầu.
Cuối cùng tôi cũng được xuất viện, nhưng chỉ một năm sau, Dịch Hoan Hoan lại phải rời đi.

Nghe đến đây, tôi lại bất giác không cầm được nước mắt. Tuy tôi không thật sự thích nữ chính Dịch Hoan Hoan đơn thuần đáng yêu trong nguyên tác, nhưng lại luôn cảm thấy rằng những nguy cơ của cô ấy toàn được giải quyết bằng hào quang của nhân vật chính. Nhưng đối mặt với Dịch Hoan Hoan đang sống sờ sờ trước mặt, cô gái yêu thương tôi như em gái bảo bối, nói rằng có thể không học vẽ nữa mà học điều dưỡng để chăm sóc tôi cả đời, mặc dù tôi tức cô ấy qua loa liều lĩnh, nhưng nói thật là không thể ghét cô ấy dù chỉ một chút.
Dịch Hàm và Phó Thần bàn bạc suốt đêm, mãi đến khi Diệp Bạch Vũ và Dịch Hoan Hoan đều ngủ gục trên bàn, họ mới chuẩn bị xong một phương án giải quyết. Phó Thần giúp Dịch Hoan Hoan nộp đơn nhập học vào mùa xuân năm sau tại một trường mỹ thuật ở Đức, còn Diệp Bạch Vũ thì giúp cô chỉnh sửa tác phẩm và liên hệ với những người giới thiệu. Ngoài việc đến trường đúng giờ để thi, Dịch Hoan Hoan còn phải bắt đầu tham gia các lớp học ngôn ngữ để luyện tập ngoại ngữ. Dù nhập học muộn hơn nửa năm so với sinh viên cùng lớp nhưng đó đã là kết quả tốt nhất rồi.
Người mẹ đáng thương Dịch Hàm phải tiếp tục nỗ lực kiếm tiền để chuẩn bị học phí cho Dịch Hoan Hoan đi du học.
Về phần tôi, tuy không nỡ xa chị gái nhưng trong thâm tâm tôi cũng rất vui vì cô ấy có thể kéo gần mối quan hệ với Phó Thần hơn. Chỉ là, vốn dĩ tôi còn lo lắng nam nữ chính sẽ không thể ngọt ngào bên nhau, nhưng hóa ra sự lo lắng của tôi đều vô ích.
Trong nguyên tác không nói nhiều về việc học của Dịch Chân Chân, có lẽ Dịch Chân Chân thật đã không đến trường từ năm mười hai tuổi. Cô vốn không quan tâm đến việc học, lại là một con búp bê sứ không thể mệt nhọc, ngày qua ngày trở thành một con cá lọt lưới hoàn thành nghĩa vụ chín năm giáo dục bắt buộc.
Sau khi về nhà, tôi xem sơ qua sách giáo khoa lớp Chín của Dịch Chân Chân và cảm thấy con cá lọt lưới này vẫn có thể cứu vãn. Suy cho cùng, kiến thức văn hóa ở thế giới này hình như không khó lắm.
Sau hai tháng ôn luyện, tôi đã thi tuyển vào cấp ba, thành tích vừa đủ để đỗ vào trường cấp ba công lập gần nhà. Dịch Hàm và Diệp Bạch Vũ rất vui, nhưng điều này lại khiến Dịch Hoan Hoan rất áp lực, mỗi ngày đều vùi đầu đọc sách, ánh mắt có chút bất thường.
Sau khi khai giảng vào tháng Chín, vốn tưởng có thể bắt đầu cuộc sống cấp ba bình thường, nhưng tôi vẫn đánh giá quá cao sức khỏe của Dịch Chân Chân, nhịp học ở trường cấp ba rất nhanh, cơ thể tôi gần như lập tức không thể chịu nổi. Kiên trì được một học kỳ, tôi vẫn phải bỏ học cấp ba.
Sau khi bỏ học, tâm trạng tôi rất tồi tệ, tuy Dịch Hoan Hoan vẫn còn ở đó, vẫn có thể khai sáng cho tôi, nhưng chúng tôi biết rằng nửa năm nữa cô ấy sẽ bay ra nước ngoài. Cuối tháng Mười, Dịch Hoan Hoan đã thành công nhận được giấy báo nhập học từ khoa tranh sơn dầu của một trường đại học mỹ thuật nổi tiếng ở Đức. Mọi người trong gia đình đều rất vui vẻ nhưng cũng có chút u sầu.
Cuối cùng tôi cũng được xuất viện, nhưng chỉ một năm sau, Dịch Hoan Hoan lại phải rời đi.

Tháng Ba năm sau, Phó Thần đặc biệt về nước đón Dịch Hoan Hoan, chúng tôi tiễn hai người ra sân bay, tôi ra sức vẫy tay chào Dịch Hoan Hoan, cho đến khi nước mắt lưng tròng khiến tôi không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.
Dịch Hoan Hoan vừa đi, tôi liền đổ bệnh, bệnh không nặng nhưng sức khỏe lại càng ngày càng yếu, tôi lại bắt đầu phải ngồi xe lăn. Diệp Bạch Vũ muốn tôi vẽ lại, nhưng vẽ tranh dường như là một công việc tay chân đối với tôi. Không khí trong xưởng vẽ cũng không tốt, vẽ được vài ngày, tôi đặt bút xuống, không vẽ nữa.
Dịch Hàm vì tôi bèn chuyển nhà đến vùng ngoại ô, tìm một ngôi nhà có sân tựa núi, sửa gara thành phòng vẽ của Diệp Bạch Vũ. Diệp Bạch Vũ trang trí ngôi nhà rất ấm áp, chúng tôi cũng trang trí cho phòng của Dịch Hoan Hoan, mỗi tuần đều gọi video kể cho cô ấy biết trong nhà lại có thêm những món đồ mới nào.
Diệp Bạch Vũ ở nhà với tôi mỗi ngày, Dịch Hàm mua cho tôi một chiếc laptop nhỏ gọn, lúc Diệp Bạch Vũ vẽ tranh, tôi sẽ ngồi trên ghế sô pha nhỏ trong phòng vẽ gõ phím.
Mùa thu đến, có một chú mèo con màu cam đến phòng vẽ, tôi xin Diệp Bạch Vũ nhận nuôi nó, Dịch Hàm cũng thích chú mèo con này và tự ý đặt tên nó là Tinh Tinh. Nghe đến cái tên này, tim tôi như ngừng đập, Tinh Tinh cũng là tên của đứa con mà Dịch Hoan Hoan không giữ được. Nhưng dù thế nào đi nữa, Tinh Tinh bây giờ là em trai của tôi.
Nguồn: Zhihu
Truyện tự dịch
Đọc lại chap 10
Đón đọc chap 12
Bình luận