Phù Sinh - Chap 14
| 450 |cobekiquac_92
Khi mùa hè sắp đến, Dịch Hàm biên soạn và xuất bản hai bộ tiểu thuyết cung đấu trước đây của tôi. Diệp Bạch Vũ tình nguyện thiết kế bìa sách.
Bây giờ tôi thật sự nghi ngờ liệu bố của Diệp Chân Chân có phải là một người công cụ toàn thời gian hay không. Chăm con, nấu ăn, làm việc nhà, quản lý tiền bạc, tinh thông mọi thứ. Dưới sự ép buộc của Dịch Hàm, Diệp Bạch Vũ cũng có thể phụ giúp công việc của công ty, chưa kể ông đã giúp bà tiết kiệm được bao nhiêu tiền khi tình nguyện thiết kế bìa mấy năm nay.

Đứa con gái rẻ tiền là tôi thì lại không ổn, không những sức khỏe không tốt tốn kém tiền bạc mà tôi còn thích viết sai chính tả.
Sách giấy bán ra ở mức trung bình, sách điện tử cũng ảm đạm. Thật ra công ty xuất bản của Dịch Hàm từ trước đến nay chủ yếu kinh doanh mảng tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là các bộ sưu tập tranh, nhưng ai bảo bà có cô con gái viết văn nổi tiếng làm gì, buộc Dịch Hàm không thể không mở rộng kinh doanh.
Chưa đầy một tháng sau khi hai cuốn sách được xuất bản, đã có người đến mua bản quyền làm phim, cũng không phải ai xa lạ mà chính là Phó thị.
Tôi vốn không biết gì về mấy chuyện này nên giao hết cho Dịch Hàm, bà cũng chưa có kinh nghiệm, tới đâu tính tới đó, nhưng dù sao đã có thiếu phu nhân tương lai Dịch Hoan Hoan nên Phó thị không có lý do gì để chống đối chúng tôi.
Dịch Hàm hẹn người nhà họ Phó đến nhà bàn chuyện, bởi vì tác giả là tôi không tiện ra ngoài. Thật ra tôi có thể miễn cưỡng đi được, nhưng tôi sợ ông bà sẽ lo lắng, hơn nữa tôi cũng lười.
Tôi gội đầu, đó là thói quen hình thành trong thời gian bị bệnh, mấy năm nay tôi luôn để tóc ngắn ngang tai, chỉ là đều đến tiệm cắt tóc chứ không phải Dịch Hoan Hoan cắt kiểu chó gặm cho tôi. Tôi thay một chiếc váy dày màu xanh đậm, quanh năm ngồi trên xe lăn, đôi chân vốn đã gầy gò nên chỉ đi một đôi tất trắng kết hợp giày da màu đen. Vì phải ra cửa nên tôi vẫn khoác chiếc khăn choàng len màu be, Diệp Bạch Vũ đẩy tôi ra, khi đi ngang qua Tinh Tinh, nó kêu meo meo rồi nhảy vào lòng tôi.
Tinh Tinh giờ đã hơn năm ký, cú nhảy của nó khiến tôi phải hét lên.
Chiếc SUV màu đen của Dịch Hàm chạy vào sân rồi dừng lại, một bóng người mảnh khảnh màu đen từ ghế phụ bước xuống.
Anh mặc bộ vest đen bó sát, thắt cà vạt màu xám bạc, tóc chải gọn gàng, bàn tay cầm cặp tài liệu nhìn rõ từng khớp xương. Dưới ánh nắng đầu hè, rõ ràng anh mặc đồ đen nhưng lại tựa như một vì sao sáng giữa hư vô.
Bây giờ tôi thật sự nghi ngờ liệu bố của Diệp Chân Chân có phải là một người công cụ toàn thời gian hay không. Chăm con, nấu ăn, làm việc nhà, quản lý tiền bạc, tinh thông mọi thứ. Dưới sự ép buộc của Dịch Hàm, Diệp Bạch Vũ cũng có thể phụ giúp công việc của công ty, chưa kể ông đã giúp bà tiết kiệm được bao nhiêu tiền khi tình nguyện thiết kế bìa mấy năm nay.

Đứa con gái rẻ tiền là tôi thì lại không ổn, không những sức khỏe không tốt tốn kém tiền bạc mà tôi còn thích viết sai chính tả.
Sách giấy bán ra ở mức trung bình, sách điện tử cũng ảm đạm. Thật ra công ty xuất bản của Dịch Hàm từ trước đến nay chủ yếu kinh doanh mảng tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là các bộ sưu tập tranh, nhưng ai bảo bà có cô con gái viết văn nổi tiếng làm gì, buộc Dịch Hàm không thể không mở rộng kinh doanh.
Chưa đầy một tháng sau khi hai cuốn sách được xuất bản, đã có người đến mua bản quyền làm phim, cũng không phải ai xa lạ mà chính là Phó thị.
Tôi vốn không biết gì về mấy chuyện này nên giao hết cho Dịch Hàm, bà cũng chưa có kinh nghiệm, tới đâu tính tới đó, nhưng dù sao đã có thiếu phu nhân tương lai Dịch Hoan Hoan nên Phó thị không có lý do gì để chống đối chúng tôi.
Dịch Hàm hẹn người nhà họ Phó đến nhà bàn chuyện, bởi vì tác giả là tôi không tiện ra ngoài. Thật ra tôi có thể miễn cưỡng đi được, nhưng tôi sợ ông bà sẽ lo lắng, hơn nữa tôi cũng lười.
Tôi gội đầu, đó là thói quen hình thành trong thời gian bị bệnh, mấy năm nay tôi luôn để tóc ngắn ngang tai, chỉ là đều đến tiệm cắt tóc chứ không phải Dịch Hoan Hoan cắt kiểu chó gặm cho tôi. Tôi thay một chiếc váy dày màu xanh đậm, quanh năm ngồi trên xe lăn, đôi chân vốn đã gầy gò nên chỉ đi một đôi tất trắng kết hợp giày da màu đen. Vì phải ra cửa nên tôi vẫn khoác chiếc khăn choàng len màu be, Diệp Bạch Vũ đẩy tôi ra, khi đi ngang qua Tinh Tinh, nó kêu meo meo rồi nhảy vào lòng tôi.
Tinh Tinh giờ đã hơn năm ký, cú nhảy của nó khiến tôi phải hét lên.
Chiếc SUV màu đen của Dịch Hàm chạy vào sân rồi dừng lại, một bóng người mảnh khảnh màu đen từ ghế phụ bước xuống.
Anh mặc bộ vest đen bó sát, thắt cà vạt màu xám bạc, tóc chải gọn gàng, bàn tay cầm cặp tài liệu nhìn rõ từng khớp xương. Dưới ánh nắng đầu hè, rõ ràng anh mặc đồ đen nhưng lại tựa như một vì sao sáng giữa hư vô.
Tôi nhìn bóng dáng quen thuộc ấy, mấy vết sẹo trên ngực đột nhiên đau nhức.
Là Phó Thần, anh ấy đã về.

Người đến là Phó Thần nên thật ra cũng không cần phải nói quá nhiều. Anh đưa ra điều kiện vừa phải, Dịch Hàm cũng không mặc cả, lập tức giữ lại hợp đồng, bảo chỉ cần đọc kỹ là có thể ký. Trong khi Dịch Hàm và Diệp Bạch Vũ đang xem chi tiết hợp đồng thì Phó Thần đề nghị đưa tôi đi dạo, tôi đồng ý.
Nói là đưa tôi đi dạo nhưng thật ra tôi đã ngắm nhìn khắp xung quanh nhà rồi, Phó Thần cũng chỉ đẩy tôi đi lang thang khắp nơi để tôi hít thở không khí trong lành. Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy trái tim đang đập trong lồng ngực thật xa lạ, đó là trái tim của Dịch Chân Chân, và cả nhịp tim của cô ấy, chính là sự rung động khi cô ấy nhìn thấy Phó Thần.
Tôi và Phó Thần đi vòng quanh nhà, chỉ nói về Dịch Hoan Hoan. Nói về những trò đùa khi cô ấy mới sang Đức, nói về tương tác của cô ấy với Orion, Phó Thần khom lưng quỳ một gối cạnh xe lăn của tôi, lấy điện thoại ra cho tôi xem những bức ảnh được Dịch Hoan Hoan chụp bằng chiếc máy ảnh tôi tặng.
Tôi đưa tay lướt từng tấm hình, Phó Thần ở gần đến mức tôi gần như có thể cảm nhận được hơi thở của anh ấy, tim tôi lỡ nhịp, tay tôi run lên, lướt một cái qua hai tấm hình.
Nhìn những bức ảnh trong điện thoại của Phó Thần, tim tôi lại bắt đầu loạn nhịp, trong số ảnh Dịch Hoan Hoan chụp có một người mẫu nam bán khỏa thân, áo sơ mi trắng không cài cúc, để lộ cơ bụng sáu múi hoàn hảo. Trẻ trung, tuấn tú, tóc bạch kim, chân mày xỏ khuyên đen.
Người này chính là Lâm Diệp, nam thứ trong nguyên tác, yêu điên cuồng nữ chính Dịch Hoan Hoan.
Nguồn: Zhihu
Truyện tự dịch
Đọc lại chap 13
Đón đọc chap 15
Bình luận