Phù Sinh - Chap 15
| 431 |cobekiquac_92
Phó Thần thấy tôi dừng lại, mỉm cười hỏi tôi:
“Chân Chân cũng thích người đàn ông này à?”
Đầu óc tôi mơ hồ, mặc dù tình tiết của toàn bộ câu chuyện đã bị cánh bướm làm chệch hướng, nhưng cho đến bây giờ những nút thắt quan trọng thật ra vẫn không có gì thay đổi. Tại sao, tại sao một nhân vật nặng ký như nam thứ lại xuất hiện sớm như vậy? Lần đầu tiên anh ta xuất hiện trong nguyên tác lẽ ra phải là lúc Dịch Hoan Hoan mang thai lần đầu tiên, là khoảng bảy năm sau chứ.

Thấy tôi không phản ứng, Phó Thần lại gọi tôi, lúc này tôi mới tỉnh lại. Phó Thần cất điện thoại, đưa tay xoa cái đầu đầy dấu chấm hỏi của tôi, dịu dàng mỉm cười hỏi:
"Xem đơ người luôn rồi à? Người mẫu nam này đẹp trai đến thế sao?"
Tôi cười ngại ngùng, cúi đầu nói:
"Đúng là rất đẹp trai, nhưng sao chị em lại chụp ảnh anh ấy? Anh ấy là ai?”
Phó Thần thu lại nụ cười, cả người lại toát ra vẻ lạnh lùng, nhưng dường như lại sợ làm tôi sợ, anh ôn hòa nói:
“Anh ấy là đối tác của chị gái em, hai người họ hiện đang ở Pháp.”
“Chị em đang ở Pháp?! Sao có thể…”
“Anh ấy tên Lâm Diệp, là bạn cùng lớp của chị gái em, nước Pháp có một chương trình trao đổi rất hay nên anh ấy mời chị gái em đi cùng.”
Nghe Phó Thần nói vậy, tôi thấy hơi choáng váng, vậy nên đây cũng là điểm cốt truyện không thể thay đổi sao?
Dịch Hoan Hoan chắc chắn sẽ đi Pháp, vậy có phải là cô ấy cũng chắc chắn sẽ ở Pháp năm năm? Nếu đúng thì Phó Thần phải làm sao đây, anh ở Trung Quốc yêu xa năm năm ư?
“Vậy… vậy anh có sang Pháp với chị ấy không?”
Trong lòng tôi nghĩ như thế rồi bất giác nói ra. Phó Thần nhìn tôi, thu lại vẻ lạnh lùng, lại mỉm cười nói:
“Năm nay là anh tốt nghiệp rồi, Phó thị cần anh, sau khi về nước anh sẽ chính thức đảm nhận vị trí CEO nên không thể đi Pháp được.”
“Chân Chân cũng thích người đàn ông này à?”
Đầu óc tôi mơ hồ, mặc dù tình tiết của toàn bộ câu chuyện đã bị cánh bướm làm chệch hướng, nhưng cho đến bây giờ những nút thắt quan trọng thật ra vẫn không có gì thay đổi. Tại sao, tại sao một nhân vật nặng ký như nam thứ lại xuất hiện sớm như vậy? Lần đầu tiên anh ta xuất hiện trong nguyên tác lẽ ra phải là lúc Dịch Hoan Hoan mang thai lần đầu tiên, là khoảng bảy năm sau chứ.

Thấy tôi không phản ứng, Phó Thần lại gọi tôi, lúc này tôi mới tỉnh lại. Phó Thần cất điện thoại, đưa tay xoa cái đầu đầy dấu chấm hỏi của tôi, dịu dàng mỉm cười hỏi:
"Xem đơ người luôn rồi à? Người mẫu nam này đẹp trai đến thế sao?"
Tôi cười ngại ngùng, cúi đầu nói:
"Đúng là rất đẹp trai, nhưng sao chị em lại chụp ảnh anh ấy? Anh ấy là ai?”
Phó Thần thu lại nụ cười, cả người lại toát ra vẻ lạnh lùng, nhưng dường như lại sợ làm tôi sợ, anh ôn hòa nói:
“Anh ấy là đối tác của chị gái em, hai người họ hiện đang ở Pháp.”
“Chị em đang ở Pháp?! Sao có thể…”
“Anh ấy tên Lâm Diệp, là bạn cùng lớp của chị gái em, nước Pháp có một chương trình trao đổi rất hay nên anh ấy mời chị gái em đi cùng.”
Nghe Phó Thần nói vậy, tôi thấy hơi choáng váng, vậy nên đây cũng là điểm cốt truyện không thể thay đổi sao?
Dịch Hoan Hoan chắc chắn sẽ đi Pháp, vậy có phải là cô ấy cũng chắc chắn sẽ ở Pháp năm năm? Nếu đúng thì Phó Thần phải làm sao đây, anh ở Trung Quốc yêu xa năm năm ư?
“Vậy… vậy anh có sang Pháp với chị ấy không?”
Trong lòng tôi nghĩ như thế rồi bất giác nói ra. Phó Thần nhìn tôi, thu lại vẻ lạnh lùng, lại mỉm cười nói:
“Năm nay là anh tốt nghiệp rồi, Phó thị cần anh, sau khi về nước anh sẽ chính thức đảm nhận vị trí CEO nên không thể đi Pháp được.”
Phó Thần nói xong, đôi tay xương khớp đều đặn đưa về phía tôi nhưng không chạm vào tôi mà khẽ gãi tai Tinh Tinh.
"Chân Chân, em cũng mong chị em hạnh phúc phải không?"
"Em hy vọng anh và chị em hạnh phúc."
Tôi nhấn mạnh từ "anh", Phó Thần biết tôi đang ám chỉ điều gì, người anh trì xuống, đôi bàn tay xương khớp đều đặn nắm lấy cổ tay tôi.

Trong khoảnh khắc ấy, đôi tay lạnh lẽo của Phó Viện hiện ra từ những ký ức mà tôi cố quên đi, giống như những dây leo và xúc tu màu đen, chúng siết chặt từ cổ tay đến cổ tôi trong giây lát, khiến tôi nghẹt thở.
Phó Thần thấy sắc mặt tôi thay đổi, vội gọi tôi mấy tiếng, tôi nghe thấy tiếng anh gọi, tỉnh táo trở lại, đám dây leo và xúc tu màu đen kia im lặng tản ra, tôi mới thở lại được.
"Chân Chân, em mệt rồi, để anh đưa em về."
Phó Thần nói xong, đứng dậy đẩy tôi ra về, tôi ôm chặt Tinh Tinh vào lòng, vùi mặt vào cái bụng ấm áp mềm mại của nó.
Không biết mình đã kích hoạt tình tiết gì, cũng không biết chờ đợi mình có phải là trừng phạt hay không, thế giới trước mắt tựa hồ có chút vặn vẹo, ở ngoại vi tầm nhìn, dường như có những xúc tu màu đen đang rục rịch di chuyển.
Đó là một cảm giác lạnh lẽo và run rẩy, đó là cảm giác sợ hãi duy nhất mà Phó Viện để lại trên da tôi, nhưng lại khiến tôi khó quên trong suốt quãng đời còn lại.
Nguồn: Zhihu
Truyện tự dịch
Đọc lại chap 14
Đón đọc chap 16
Bình luận