Phù Sinh - Chap 16
| 475 |cobekiquac_92
Sau khi về nhà, tôi nói với Dịch Hàm rằng tôi rất mệt, Diệp Bạch Vũ liền đưa tôi về phòng. Đầu vừa chạm gối là tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Tôi mơ thấy Phó Viện.
Cô ấy vẫn xinh đẹp như lần đầu chúng tôi gặp nhau, mái tóc dài như rong biển, mặc chiếc váy trắng tinh, mỉm cười xinh đẹp động lòng người.

Tôi ngồi trên xe lăn, mắc kẹt trong bóng tối, nhìn Phó Viện tỏa sáng đang từng bước đi về phía tôi.
"Chân Chân, cậu không sợ chết, nhưng cậu có sợ bóng tối không?"
Phó Viện mỉm cười, bước tới ôm lấy tôi, tay cô ấy lạnh buốt, toàn thân toát ra mùi tanh ẩm ướt giống như nghĩa trang.
"Phó Viện, tại sao, tại sao cậu lại trở nên như thế này? Tại sao cậu không phải là Phó Viện xinh đẹp trước kia?"
Tôi khóc, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống làn da trần của Phó Viện, tạo thành một vệt khí đen. Cơ thể của Phó Viện dần dần biến thành những xúc tu và dây leo màu đen, lạnh lẽo nhớp nháp, bao vây lấy tôi, những xúc tu ướt đẫm trượt trên da tôi, giống như đang bị ác linh trêu chọc.
"Chân Chân, cậu vốn dĩ bị mọi người ghét bỏ, nhưng chỉ có tôi rất cảm kích cậu. Tôi rất nhát gan, tôi sợ chết, nhưng may mắn thay cậu thấy chết không cứu, để tôi ra đi mà không phải chịu quá nhiều đau đớn. Thật đấy, tôi chỉ nhức đầu một lúc, sau đó liền được giải thoát."
Giọng nói của Phó Viện phát ra từ vật chất màu đen kia, giọng cô đã mất đi sự ấm áp mà trở nên đầy ác ý và hận thù.
“Thế nhưng, lòng tốt của cậu đã mang lại gì cho tôi… Đau quá… Chân Chân, mấy năm đó thực sự rất đau đớn… Đầu tôi đau lắm, tôi trông như một bóng ma… Nước tràn vào phổi tôi, giống như một lưỡi dao băng…”
“Chân Chân… Tỉnh lại…”
Dường như có tiếng của người khác xen vào, tôi cảm thấy như có ai đó đã bế mình lên, nhưng giọng nói của Phó Viện lại vang lên bên tai tôi.
“Chân Chân, chúng ta chính là cơn ác mộng tồi tệ nhất của nhau…”
“Phó Viện, đừng, đừng mà…”
Tôi hét lên, mở mắt choàng tỉnh dậy, tôi vẫn đang ở nhà, cả người ướt đẫm mồ hôi, mềm nhũn trong lòng Phó Thần.
Phó Thần dường như thở phào nhẹ nhõm khi thấy tôi đã tỉnh, hỏi tôi có muốn uống chút nước không. Tôi gật đầu, đứng dậy khỏi anh ấy.

Tôi mơ thấy Phó Viện.
Cô ấy vẫn xinh đẹp như lần đầu chúng tôi gặp nhau, mái tóc dài như rong biển, mặc chiếc váy trắng tinh, mỉm cười xinh đẹp động lòng người.

Tôi ngồi trên xe lăn, mắc kẹt trong bóng tối, nhìn Phó Viện tỏa sáng đang từng bước đi về phía tôi.
"Chân Chân, cậu không sợ chết, nhưng cậu có sợ bóng tối không?"
Phó Viện mỉm cười, bước tới ôm lấy tôi, tay cô ấy lạnh buốt, toàn thân toát ra mùi tanh ẩm ướt giống như nghĩa trang.
"Phó Viện, tại sao, tại sao cậu lại trở nên như thế này? Tại sao cậu không phải là Phó Viện xinh đẹp trước kia?"
Tôi khóc, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống làn da trần của Phó Viện, tạo thành một vệt khí đen. Cơ thể của Phó Viện dần dần biến thành những xúc tu và dây leo màu đen, lạnh lẽo nhớp nháp, bao vây lấy tôi, những xúc tu ướt đẫm trượt trên da tôi, giống như đang bị ác linh trêu chọc.
"Chân Chân, cậu vốn dĩ bị mọi người ghét bỏ, nhưng chỉ có tôi rất cảm kích cậu. Tôi rất nhát gan, tôi sợ chết, nhưng may mắn thay cậu thấy chết không cứu, để tôi ra đi mà không phải chịu quá nhiều đau đớn. Thật đấy, tôi chỉ nhức đầu một lúc, sau đó liền được giải thoát."
Giọng nói của Phó Viện phát ra từ vật chất màu đen kia, giọng cô đã mất đi sự ấm áp mà trở nên đầy ác ý và hận thù.
“Thế nhưng, lòng tốt của cậu đã mang lại gì cho tôi… Đau quá… Chân Chân, mấy năm đó thực sự rất đau đớn… Đầu tôi đau lắm, tôi trông như một bóng ma… Nước tràn vào phổi tôi, giống như một lưỡi dao băng…”
“Chân Chân… Tỉnh lại…”
Dường như có tiếng của người khác xen vào, tôi cảm thấy như có ai đó đã bế mình lên, nhưng giọng nói của Phó Viện lại vang lên bên tai tôi.
“Chân Chân, chúng ta chính là cơn ác mộng tồi tệ nhất của nhau…”
“Phó Viện, đừng, đừng mà…”
Tôi hét lên, mở mắt choàng tỉnh dậy, tôi vẫn đang ở nhà, cả người ướt đẫm mồ hôi, mềm nhũn trong lòng Phó Thần.
Phó Thần dường như thở phào nhẹ nhõm khi thấy tôi đã tỉnh, hỏi tôi có muốn uống chút nước không. Tôi gật đầu, đứng dậy khỏi anh ấy.

Phó Thần đi vào bếp rót cho tôi một ly nước ấm, tôi đưa tay đón lấy, nhìn thấy vết xước lờ mờ trên tay áo được anh xắn lên. Tôi uống nước xong, mỉm cười giơ cánh tay phải ra.
"Nhìn này, đây là vết cào của Tinh Tinh trước đây. Orion có cào người không?"
Phó Thần nghe xong cau mày, đột nhiên ngồi xuống, chẳng nói chẳng rằng đưa tay kéo cánh tay tôi. Cánh tay tôi gầy như que củi, ngón tay Phó Thần nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo của tôi, sự đụng chạm ấm áp khiến cả người tôi run lên.
"Orion rất ngoan, nó không cào người."
Nói đoạn, Phó Thần xắn tay áo lên, vết sẹo trên người rất sâu, móng vuốt của mèo không thể cào anh nghiêm trọng như vậy.
Đây là do Phó Viện cào...
"Trong mơ em liên tục gọi tên Viện Viện, em đã mơ thấy em ấy?"
Tôi ngẩng đầu, nhìn vào mắt Phó Thần, ánh mắt anh như đang cười nhưng lại mang theo một chút bi thương.
"Em không hay mơ thấy Phó Viện, có lẽ do hôm nay nhìn thấy anh nên mới mơ thấy cô ấy."
Phó Thần cười, đưa tay xoa đầu tôi, nhưng tôi cố gắng tránh né.
“Sau khi Viện Viện mất, hầu như ngày nào anh cũng mơ thấy em ấy.”
Nụ cười trên mặt Phó Thần biến mất, đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được nỗi tuyệt vọng toát ra từ anh.
"Trước khi mất, em ấy rất đau đớn, anh đã không còn nhớ được dáng vẻ em ấy lúc không bị bệnh nữa rồi."
Phó Thần nói xong, dường như không thể kiên nhẫn được nữa, kéo mạnh tôi vào lòng khóc thất thanh.
Nguồn: Zhihu
Truyện tự dịch
Đọc lại chap 15
Đón đọc chap 17
Bình luận