Phù Sinh - Chap 17
| 411 |cobekiquac_92
Sau khi Phó Thần rời đi, tôi lập tức nhấc điện thoại lên gọi cho Dịch Hoan Hoan. Sau hơn chục cuộc gọi nhỡ, Dịch Hoan Hoan đang ngủ say cuối cùng cũng tỉnh dậy vừa đờ đẫn vừa nhắm mắt nhận cuộc gọi video.
"Chân Chân, sao… vậy..."
"Chị, hôm nay Phó Thần đến, nhưng sao anh ấy lạ lắm? Anh ấy còn nói chị đi Pháp rồi, rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì, em sắp…”

Tôi không nói nên lời được nữa vì nhìn thấy một cái đầu tóc bạch kim rối bời ló ra từ ngực Dịch Hoan Hoan, tiếp theo là khuyên chân mày đen, rồi đến khuôn mặt đẹp trai nhưng dính đầy gỉ mắt. Cái đầu đó cọ qua cọ lại trước ngực Dịch Hoan Hoan không chút kiêng dè trông rất đáng ghét. Tôi ngây người, sau đó video của Dịch Hoan Hoan tối đen.
Khoảng mười phút sau, Dịch Hoan Hoan gọi lại, trong video cô mặc bừa một chiếc áo phông trắng, Lâm Diệp bên cạnh cũng mặc áo phông trắng, hơn nữa còn mặc ngược.
"Chân Chân, để chị giới thiệu với em, đây là bạn trai chị, Lâm Diệp."
Lâm Diệp nhếch mép cười với tôi, vẫy tay rồi ngoẹo đầu ngủ tiếp.
Dịch Hoan Hoan đứng dậy khỏi giường, đi đến một chiếc ghế sô pha nhỏ ngồi xuống, một tay mò mẫm từ đâu đó lấy ra một điếu thuốc, đưa vào miệng châm lửa, sau đó nhả khói một cách điêu luyện. Dường như cô ấy đã thực sự tỉnh dậy, bấy giờ mới nghiêng đầu nhìn vào camera và mỉm cười với tôi.
"Phó Thần đến thăm em à?"
Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy chằm chằm, gật đầu.
"Vốn dĩ chị không muốn giấu mọi người đâu, nhưng em cũng biết xảy ra chuyện hot search rồi còn gì, những bức ảnh đó chụp quá mờ ám, chị và Phó Thần hoàn toàn không thân mật đến vậy."
Nói xong, Dịch Hoan Hoan lại rít một hơi dài, sau đó nhìn tôi nói:
“Dù sao thì Phó Thần cũng đã giúp đỡ chị rất nhiều, chị muốn báo đáp ân tình của anh ấy. Chị đã bàn bạc với Phó Thần rồi, chị sẽ giả làm vợ sắp cưới của anh ấy, để nhà họ Phó xóa hot search đi, dù sao sau này anh ấy cũng sẽ về nước nên chị cũng không quan tâm. Nước Đức không phù hợp với chị, đúng lúc Lâm Diệp giới thiệu cho chị một chương trình trao đổi ở Pháp, nên chị đến Pháp trao đổi trong ba tháng trước. Chị thấy trường ở Pháp hợp với chị hơn nên nộp đơn đăng ký nhập học, học kỳ sau có thể chính thức chuyển trường đến đó."

Nói xong, Dịch Hoan Hoan quay đầu nhìn Lâm Diệp đang ngủ như heo chết trên giường, mỉm cười thật tươi đong đầy tình yêu.
"Chị và Lâm Diệp quen nhau trong một lớp học nhiếp ảnh, anh ấy rất dịu dàng và chu đáo, mỗi ngày bọn chị đều có vô số chuyện để nói."
"Chân Chân, sao… vậy..."
"Chị, hôm nay Phó Thần đến, nhưng sao anh ấy lạ lắm? Anh ấy còn nói chị đi Pháp rồi, rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì, em sắp…”

Tôi không nói nên lời được nữa vì nhìn thấy một cái đầu tóc bạch kim rối bời ló ra từ ngực Dịch Hoan Hoan, tiếp theo là khuyên chân mày đen, rồi đến khuôn mặt đẹp trai nhưng dính đầy gỉ mắt. Cái đầu đó cọ qua cọ lại trước ngực Dịch Hoan Hoan không chút kiêng dè trông rất đáng ghét. Tôi ngây người, sau đó video của Dịch Hoan Hoan tối đen.
Khoảng mười phút sau, Dịch Hoan Hoan gọi lại, trong video cô mặc bừa một chiếc áo phông trắng, Lâm Diệp bên cạnh cũng mặc áo phông trắng, hơn nữa còn mặc ngược.
"Chân Chân, để chị giới thiệu với em, đây là bạn trai chị, Lâm Diệp."
Lâm Diệp nhếch mép cười với tôi, vẫy tay rồi ngoẹo đầu ngủ tiếp.
Dịch Hoan Hoan đứng dậy khỏi giường, đi đến một chiếc ghế sô pha nhỏ ngồi xuống, một tay mò mẫm từ đâu đó lấy ra một điếu thuốc, đưa vào miệng châm lửa, sau đó nhả khói một cách điêu luyện. Dường như cô ấy đã thực sự tỉnh dậy, bấy giờ mới nghiêng đầu nhìn vào camera và mỉm cười với tôi.
"Phó Thần đến thăm em à?"
Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy chằm chằm, gật đầu.
"Vốn dĩ chị không muốn giấu mọi người đâu, nhưng em cũng biết xảy ra chuyện hot search rồi còn gì, những bức ảnh đó chụp quá mờ ám, chị và Phó Thần hoàn toàn không thân mật đến vậy."
Nói xong, Dịch Hoan Hoan lại rít một hơi dài, sau đó nhìn tôi nói:
“Dù sao thì Phó Thần cũng đã giúp đỡ chị rất nhiều, chị muốn báo đáp ân tình của anh ấy. Chị đã bàn bạc với Phó Thần rồi, chị sẽ giả làm vợ sắp cưới của anh ấy, để nhà họ Phó xóa hot search đi, dù sao sau này anh ấy cũng sẽ về nước nên chị cũng không quan tâm. Nước Đức không phù hợp với chị, đúng lúc Lâm Diệp giới thiệu cho chị một chương trình trao đổi ở Pháp, nên chị đến Pháp trao đổi trong ba tháng trước. Chị thấy trường ở Pháp hợp với chị hơn nên nộp đơn đăng ký nhập học, học kỳ sau có thể chính thức chuyển trường đến đó."

Nói xong, Dịch Hoan Hoan quay đầu nhìn Lâm Diệp đang ngủ như heo chết trên giường, mỉm cười thật tươi đong đầy tình yêu.
"Chị và Lâm Diệp quen nhau trong một lớp học nhiếp ảnh, anh ấy rất dịu dàng và chu đáo, mỗi ngày bọn chị đều có vô số chuyện để nói."
Nói xong, Dịch Hoan Hoan lại quay đầu nhìn tôi, giọng nói có chút rời rạc.
"Chân Chân, em cứ bệnh mãi nên có thể không nhận ra, kể từ lần đầu chúng ta gặp Phó Thần đến nay đã nhiều năm rồi. Chị thừa nhận đúng là chị từng thích anh ấy, năm em mới nhập viện, chị và Phó Thần đã trở nên thân thiết nhờ động viên lẫn nhau, nhưng đó đã là chuyện lúc mười lăm tuổi rồi."
Dịch Hoan Hoan nói với vẻ mặt có chút buồn bã.
"Chân Chân, trước đây chị không dám nói với em. Thật ra, khoảng thời gian anh ấy và Phó Viện ở Đức rất vất vả. Phó Viện bị suy sụp tinh thần, đều là Phó Thần chăm sóc em ấy, anh ấy rất mệt mỏi. Sau đó Phó Viện mất, nhưng Phó Thần mãi vẫn không thấy nhẹ nhõm. Chị đã giúp đỡ anh ấy, động viên anh ấy, khuyên bảo anh ấy. Từ cấp ba đến đại học, chỉ cần ở bên cạnh là chị luôn ủng hộ anh ấy, nhưng dường như cũng không có tác dụng gì."
Trong giọng nói của Dịch Hoan Hoan bất giác mang theo giọng mũi.

"Chị muốn giúp Phó Thần, cũng rất lo cho anh ấy, nhưng anh ấy lại hết lần này đến lần khác đẩy chị ra, bây giờ anh ấy đã đẩy tất cả mọi người ra rất xa, một mình sống khép kín."
Trong đầu tôi nhớ lại lúc nãy Phó Thần vừa ôm chặt tôi vào lòng, cảm giác chạm vào cánh tay anh ấy dường như vẫn còn đó.
"Chân Chân, em phải tin chị. Thật ra với tư cách một người bạn, chị chưa bao giờ bỏ rơi Phó Thần. Chị đã kể hết tình trạng của Phó Thần cho mẹ anh ấy nghe. Mọi người đảm bảo mỗi ngày đều có người âm thầm theo dõi Phó Thần, cũng bảo anh ấy đi gặp bác sĩ tâm lý mỗi tuần."
Tiếng khóc không thể kìm nén của Phó Thần dường như lại vang vọng bên tai tôi, nước mắt anh chảy vào cổ áo tôi.
"Chân Chân, năm cuối cùng ở Đức chị thật sự rất bất lực, ngay cả vẽ cũng không xong, ngày nào cũng nghi ngờ chính mình. Nếu không gặp được Lâm Diệp, có lẽ chị cũng đã suy sụp như Phó Thần."
“Chân Chân, có Lâm Diệp nên cuối cùng chị mới tìm lại được chính mình. Ban đầu bọn chị là bạn, sau đó là tri kỷ, và không thể thoát khỏi việc trở thành người yêu của nhau.”
“Chân Chân, hiện tại, người chị yêu, là Lâm Diệp."
Nguồn: Zhihu
Truyện tự dịch
Đọc lại chap 16
Đón đọc chap 18
Bình luận