Phù Sinh - Chap 18
| 484 |cobekiquac_92
Tôi rất muốn hỏi các vị thần trên thế giới này làm thế nào để cứu vãn cốt truyện đã đi chệch hướng.
Trong nguyên tác, lúc đầu Phó Thần nảy sinh tình cảm với Dịch Hoan Hoan là vì cô ấy vui vẻ và lạc quan khiến anh nhớ đến Phó Viện lúc chưa đổ bệnh.

Nhưng lần này Phó Viện thay đổi, Phó Thần bất lực nhìn em gái từ một thiên thần đáng yêu biến thành một ác quỷ muốn kéo tất cả mọi người theo chôn cùng mình. Vốn dĩ anh rất nhớ em gái, nhưng bây giờ, anh chỉ muốn thoát khỏi ám ảnh mà Phó Viện để lại cho mình.
Phó Thần đã không thể yêu bất cứ ai có thể khiến anh nhớ đến Phó Viện nữa. Tất cả hạnh phúc và vẻ đẹp liên quan đến Phó Viện giống như làn da được sơn vẽ, đến một lúc nào đó sẽ bong ra, để lộ những chiếc răng nanh đẫm máu dưới da.
Nỗi sợ hãi của Phó Thần thậm chí còn làm tổn thương người luôn muốn cứu anh là Dịch Hoan Hoan. May mắn thay Dịch Hoan Hoan đã gặp được Lâm Diệp dịu dàng, khi cô bị Phó Thần mà mình yêu nhất hết lần này đến lần khác đẩy ra, Lâm Diệp đã ở bên cạnh đón nhận và an ủi cô vô điều kiện.
Kiếp này, Phó Thần và Dịch Hoan Hoan vẫn chưa kịp yêu nhau sâu sắc, cuối cùng Dịch Hoan Hoan đã chọn Lâm Diệp, người có cùng sở thích và tính cách với cô.
Nếu vẫn chỉ là một độc giả bình thường ở bên ngoài sách, giờ phút này tôi nên đánh trống ăn mừng cùng mọi người. Nhưng tôi lại xuyên sách làm nữ phụ Dịch Chân Chân và còn trở thành kẻ đầu sỏ khiến tính tình Phó Viện thay đổi mạnh mẽ. Lúc này, tôi rất muốn trực tiếp xuyên đến thời điểm bảy năm sau lúc tôi chết, chết sớm sớm siêu thoát.
Tôi nợ chương ba ngày, bị cư dân mạng chào hỏi cả nhà, cuối cùng, chút lương tâm còn sót lại khiến tôi từ bỏ ý định nằm chờ đến bảy năm sau.
Chẳng bao lâu sau, tôi gặp lại Phó Thần. Phó thị hành động rất nhanh, muốn tận dụng độ hot của truyện để chuyển thể bộ tiểu thuyết sảng văn đầu tiên của tôi thành phim. Đúng lúc tôi đang định kết truyện thì Phó Thần đã hẹn đến nhà tôi để bàn về kịch bản.

Khi tôi gặp lại Phó Thần, thời tiết lại ấm hơn một chút, anh mang cho tôi một bó hoa thuỷ tiên vàng. Diệp Bạch Vũ đem hoa cắm vào bình, để lại tôi và Phó Thần trong khoảng sân ấm áp, à, còn có Tinh Tinh ở bên cạnh giám sát chúng tôi nữa.
Tôi nhìn Phó Thần thật kỹ, phát hiện anh ấy có quầng thâm dưới mắt, nhưng đã được anh trang điểm cẩn thận để che đi. Phó Thần đẩy tôi tới gốc cây mộc lan, hoa đã tàn, trên cành phủ đầy lá rậm rạp.
“Chắc Hoan Hoan đã kể cho em nghe mọi chuyện về bọn anh rồi.”
“Chị đã kể hết với em rồi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn Phó Thần, cố gắng không nhìn anh ấy với ánh mắt thương hại.
"Sao anh không thích chị em nữa, chị ấy luôn cố gắng muốn giúp anh như vậy mà."
Tôi thầm cầu nguyện trong lòng, cầu mong Phó Thần vẫn còn tình cảm với Dịch Hoan Hoan, chỉ là bản thân anh không nhận ra mà thôi, rồi cầu mong dùng toàn bộ may mắn của nữ phụ độc ác là tôi để mở ra ngón tay vàng, để tôi có thể thành công đưa Phó Thần và Dịch Hoan Hoan đến với nhau, kéo cốt truyện trở lại đúng hướng.
"Chị gái em rất tốt, anh rất biết ơn sự cố gắng của cô ấy dành cho anh, bọn anh sẽ mãi là bạn tốt."
Phó Thần cười với tôi nói:
"Hơn nữa, không phải em cũng thấy Lâm Diệp rất đẹp trai sao?”
Trong nguyên tác, lúc đầu Phó Thần nảy sinh tình cảm với Dịch Hoan Hoan là vì cô ấy vui vẻ và lạc quan khiến anh nhớ đến Phó Viện lúc chưa đổ bệnh.

Nhưng lần này Phó Viện thay đổi, Phó Thần bất lực nhìn em gái từ một thiên thần đáng yêu biến thành một ác quỷ muốn kéo tất cả mọi người theo chôn cùng mình. Vốn dĩ anh rất nhớ em gái, nhưng bây giờ, anh chỉ muốn thoát khỏi ám ảnh mà Phó Viện để lại cho mình.
Phó Thần đã không thể yêu bất cứ ai có thể khiến anh nhớ đến Phó Viện nữa. Tất cả hạnh phúc và vẻ đẹp liên quan đến Phó Viện giống như làn da được sơn vẽ, đến một lúc nào đó sẽ bong ra, để lộ những chiếc răng nanh đẫm máu dưới da.
Nỗi sợ hãi của Phó Thần thậm chí còn làm tổn thương người luôn muốn cứu anh là Dịch Hoan Hoan. May mắn thay Dịch Hoan Hoan đã gặp được Lâm Diệp dịu dàng, khi cô bị Phó Thần mà mình yêu nhất hết lần này đến lần khác đẩy ra, Lâm Diệp đã ở bên cạnh đón nhận và an ủi cô vô điều kiện.
Kiếp này, Phó Thần và Dịch Hoan Hoan vẫn chưa kịp yêu nhau sâu sắc, cuối cùng Dịch Hoan Hoan đã chọn Lâm Diệp, người có cùng sở thích và tính cách với cô.
Nếu vẫn chỉ là một độc giả bình thường ở bên ngoài sách, giờ phút này tôi nên đánh trống ăn mừng cùng mọi người. Nhưng tôi lại xuyên sách làm nữ phụ Dịch Chân Chân và còn trở thành kẻ đầu sỏ khiến tính tình Phó Viện thay đổi mạnh mẽ. Lúc này, tôi rất muốn trực tiếp xuyên đến thời điểm bảy năm sau lúc tôi chết, chết sớm sớm siêu thoát.
Tôi nợ chương ba ngày, bị cư dân mạng chào hỏi cả nhà, cuối cùng, chút lương tâm còn sót lại khiến tôi từ bỏ ý định nằm chờ đến bảy năm sau.
Chẳng bao lâu sau, tôi gặp lại Phó Thần. Phó thị hành động rất nhanh, muốn tận dụng độ hot của truyện để chuyển thể bộ tiểu thuyết sảng văn đầu tiên của tôi thành phim. Đúng lúc tôi đang định kết truyện thì Phó Thần đã hẹn đến nhà tôi để bàn về kịch bản.

Khi tôi gặp lại Phó Thần, thời tiết lại ấm hơn một chút, anh mang cho tôi một bó hoa thuỷ tiên vàng. Diệp Bạch Vũ đem hoa cắm vào bình, để lại tôi và Phó Thần trong khoảng sân ấm áp, à, còn có Tinh Tinh ở bên cạnh giám sát chúng tôi nữa.
Tôi nhìn Phó Thần thật kỹ, phát hiện anh ấy có quầng thâm dưới mắt, nhưng đã được anh trang điểm cẩn thận để che đi. Phó Thần đẩy tôi tới gốc cây mộc lan, hoa đã tàn, trên cành phủ đầy lá rậm rạp.
“Chắc Hoan Hoan đã kể cho em nghe mọi chuyện về bọn anh rồi.”
“Chị đã kể hết với em rồi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn Phó Thần, cố gắng không nhìn anh ấy với ánh mắt thương hại.
"Sao anh không thích chị em nữa, chị ấy luôn cố gắng muốn giúp anh như vậy mà."
Tôi thầm cầu nguyện trong lòng, cầu mong Phó Thần vẫn còn tình cảm với Dịch Hoan Hoan, chỉ là bản thân anh không nhận ra mà thôi, rồi cầu mong dùng toàn bộ may mắn của nữ phụ độc ác là tôi để mở ra ngón tay vàng, để tôi có thể thành công đưa Phó Thần và Dịch Hoan Hoan đến với nhau, kéo cốt truyện trở lại đúng hướng.
"Chị gái em rất tốt, anh rất biết ơn sự cố gắng của cô ấy dành cho anh, bọn anh sẽ mãi là bạn tốt."
Phó Thần cười với tôi nói:
"Hơn nữa, không phải em cũng thấy Lâm Diệp rất đẹp trai sao?”
“Thật sự không còn cách nào khác sao?”
“Chân Chân, tình cảm không thể miễn cưỡng.”
Tôi lén nhéo mạnh vào đùi mình. Hết cách rồi, tôi không có kinh nghiệm thuyết phục người khác quay lại với nhau, tóm lại là tôi chỉ nói hai câu đã khiến chủ đề này đi vào ngõ cụt, có lẽ hào quang nữ phụ độc ác của tôi cũng đã phát huy một chút tác dụng.
Tôi và Phó Thần im lặng một lúc, sau đó Diệp Bạch Vũ quay lại với hai ly nước, chủ đề này hoàn toàn bị hủy bỏ.
Tôi đưa đề cương tiểu thuyết và kết truyện vừa mới viết xong cho Phó Thần xem, độc giả số một Diệp Bạch Vũ cũng không nhịn được mà đưa ra đủ loại ý kiến không đáng tin cậy.
Phó Thần hỏi tôi có muốn tự viết kịch bản không, tôi từ chối, khối lượng công việc quá nặng, sức khỏe của tôi không cho phép.

Diệp Bạch Vũ hưng phấn hỏi Phó Thần xem anh ấy đã chọn được diễn viên chưa, Phó Thần mỉm cười nói có lẽ nữ chính đã được quyết định rồi, Diệp Bạch Vũ vô cùng phấn khích bảo Phó Thần mau nói cho ông biết đó là ai. Phó Thần nói ra một cái tên, Diệp Bạch Vũ nghe xong liền ngỡ ngàng, thấy vậy, anh cười giải thích:
“Hứa Nguyệt Anh là thiên kim của Ngân hàng Thương mại Trung Quốc, nhưng cô ấy không muốn kế thừa công việc kinh doanh của gia đình mà chỉ muốn vào showbiz. Cô ấy cũng là độc giả của Chân Chân và đặc biệt thích tác phẩm này. Bố cô ấy nghe tin Phó thị đã đứng ra mua bản quyền tác phẩm này và dự định làm phim nên đã tìm đến cháu đầu tư một số tiền lớn với mong muốn để Hứa Nguyệt Anh đóng vai nữ chính, giúp cô ấy ra mắt."
Diệp Bạch Vũ nghe xong, có vẻ hơi tức giận. Phó Thần vội giải thích:
"Chú Diệp yên tâm, Hứa Nguyệt Anh đã tốt nghiệp chuyên ngành diễn xuất, cô ấy thực sự rất có tiềm năng, cô ấy vốn dĩ cũng là một trong số những ứng cử viên. Chú cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không vì để lấy lòng mà chà đạp tác phẩm của Chân Chân, dù sao đây cũng sẽ là tác phẩm của Phó thị.”
Nói xong, anh còn tìm ảnh của Hứa Nguyệt Anh trong điện thoại đưa cho Diệp Bạch Vũ xem, cũng đưa điện thoại cho tôi, cười hỏi:
“Chân Chân thấy nữ chính này thế nào?”
Tôi có thể thấy cô ta như thế nào, tôi dám có ý kiến gì chứ, không dám không dám.
Hứa Nguyệt Anh này chính là nữ phụ độc ác kế nhiệm sau khi Dịch Chân Chân lãnh cơm hộp!
Nguồn: Zhihu
Truyện tự dịch
Đọc lại chap 17
Đón đọc chap 19
Bình luận