Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Tai Em Nói Muốn Làm Quen Anh - Chương 13

| 300 |cobekiquac_92
Câu thứ mười ba: Ý đồ

Hôm sau, Bồ Đào thực sự nhận được cuộc gọi dậy của Vân Gian Túc.

Tối qua trước khi ngủ, họ đã trao đổi số điện thoại.

Bồ Đào vẫn giữ im lặng không chịu mở miệng, luôn nhấn mạnh: [Em chỉ nghe điện thoại, không lên tiếng.]

Trình Túc nhất thời không tìm được cách trị cô, nên chỉ đành đồng ý.

Thế là, buổi sáng hôm nay, giọng của anh như ly rượu sớm rưới xuống: “Dậy rồi?”

//static.kites.vn/upload//2024/17/1713887770.7aba7df25a697d38f8948ff985338be1.jpg

Bồ Đào vẫn đang ngái ngủ mắt mở chưa lên bất giác tỉnh hẳn, lúng ta lúng túng vài giây, dùng giọng mũi nặn ra được một âm tiết: “Ừm.”

“Đừng có ngủ trở lại đó.”

“Ừm.”

“Ngồi dậy.”

Xột xột xoạc xoạc.

“Ừm.”

“Em là Quái thú ừm ừm hả?”

“Ừm.”

Ha.

Anh cười ra tiếng.

Tim Bồ Đào thòng xuống, tiếp đến là lỗ tai nóng lên, làm như bị tiếng cười này là qua vậy.

Vân Gian Túc vẫn cười: “Thật sự không định nói chuyện với tôi?”

Bồ Đào khó xử, sau cùng mày chau lại, bóp chặt đầu mũi, phát ra âm thanh kỳ lạ: “Thế này được chưa...”

Vân Gian Túc trầm lặng một lúc: “Bỏ tay xuống.”

Bồ Đào ở bên này lắc đầu liên tục, do vậy giọng cô mang theo chút ý tứ như đang làm nũng: “Em không ~ ~ ~”

“Được.” Anh không ép cô.

“Em thật sự đã dậy rồi.” Bồ Đào tiếp tục hạ giọng trầm thấp.

“Ừm.”

Bồ Đào hỏi: “Còn anh?”

Vân Gian Túc: “Đợi em dậy rồi tôi ngủ tiếp.”

Dân bán mình cho tư bản kháng nghị: “Anh làm vậy mà coi được hả?”

Vân Gian Túc: “Tôi chỉ phụ trách gọi dậy, không lo chuyện sau đó.”

Bồ Đào học cách anh nói chuyện, cắn răng chịu đựng: “Được!”

… …

Tất nhiên Trình Túc không ngủ lại, sau khi gác máy, anh thêm thức ăn cho Cọng Lớn, rồi xuống lầu chạy bộ.

Cây long não mọc sum suê, khí trời trong xanh, anh thay đồ, bộ đồ thể thao màu xám càng lộ rõ thân hình cao ráo của anh.

Trong đầu vẫn đang hồi tưởng lại giọng nói của cô gái vừa rồi cố ý bóp mũi phát ra âm thanh như người máy kia, cực kỳ quái lạ, nghe là khó quên. Nghĩ lại thôi cũng không nhịn được cười.

Đêm qua anh được thu hoạch bất ngờ, đó là định hướng rõ ràng, dù chưa có hình tượng cụ thể.

Nhưng anh đã chắc chắn rồi.

Anh thích kiểu ngẫu nhiên này, thích kiểu ý đồ chưa biết này. Anh đi qua một rừng đào, một đóa hoa rơi trên vai anh, anh lấy nó xuống, phát hiện cô có hình dáng đáng để dừng lại ngắm.

Khám phá này thật thú vị.

Trình Túc chạy thẳng đến tiệm sách của mình, tiệm vừa mới mở cửa, Tùng Sơn kinh ngạc nhìn anh.

“Muốn uống gì?” Chàng trai bước vào, đi ra sau quầy bar, điêu luyện pha cà phê.

Trình Túc đi theo ngồi xuống: “Americano như cũ.”

Tùng Sơn ngước mắt lên: “Anh ăn sáng chưa?”

Trình Túc: “Ở nhà ăn một chút rồi.”

Tùng Sơn vẫn không hiểu: “Sao sớm thế.”

Trình Túc đáp: “Mèo trong nhà dậy sớm.”

Nói xong, anh cũng hơi sững người, anh bất giác lấp lửng vài giây, Cọng Lớn đúng là dậy sớm thật.

Tuy nhiên, bây giờ anh ấy không chỉ có một con mèo.

Tùng Sơn xay hạt cà phê: “Anh đang yêu phải không?”

Trình Túc ngước mắt: "Nhìn thế nào ra vậy?"

Tùng Sơn phân tích: "Anh nói với em chưa tới mười câu đã nhìn điện thoại ba lần rồi. Trước đây không có chuyện này."

Ngay cả cậu ta cũng phát hiện ra.

Vậy ra anh đúng với câu trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.

Trình Túc nói: “Cậu cứ coi là vậy đi.”

Lần này đến lượt Tùng Sơn sửng sốt: "Trời! Đù! Anh có ảnh không?"

"Không có."
"Không có?"

Tùng Sơn lờ mờ nhớ lại cuộc trò chuyện lần trước, vừa đoán cái là ra ngay: "Anh đang yêu qua mạng?"

Trình Túc hơi nhướng mày: “Rõ ràng vậy hả?”

“Anh!” Tùng Sơn đau lòng nói: “Anh có điều kiện ưu tú như vậy, có hàng ngàn ong bướm vây quanh, tại sao lại chọn phương thức chọn bạn gái không đáng tin nhất vậy?”

“Có lẽ chỉ vì nó không đáng tin.”

Lời nói của anh chứa ẩn ý, Tùng Sơn hoàn toàn không hiểu được: “Anh, anh vẫn còn trẻ, chưa dấn thân sâu vào thế giới này, yêu qua mạng tám chuyện sơ sơ thì được, đừng thực sự để mình sa vào đó."

Trình Túc ngẩng đầu, cau mày nói: “Trước đây cũng chưa từng nghe cậu nói tôi trẻ.”

"Anh mới 26 tuổi, già đâu mà già?" Tùng Sơn vô cùng tò mò: "Người phụ nữ đó như thế nào? Miêu tả cho em nghe thử với."

Trình Túc suy nghĩ một chút: "Khó mà diễn tả."

"... Trừu tượng quá vậy, vừa nghe đã giống kiểu người lừa tiền lừa sắc lừa tình rồi."

Trình Túc không nói nữa, bản thân anh bắt đầu suy tư.

Lừa tiền?

Đúng là đã lừa mất 200 tệ.

Lừa tình?

Ừm, có khuynh hướng này.

Lừa sắc?

Cô ấy nhát đến mức gọi cuộc điện thoại cũng không dám thở đàng hoàng. Cho dù anh muốn gặp mặt, trong thời gian ngắn cũng không tìm được cơ hội.

//static.kites.vn/upload//2024/17/1713887771.f82f7cc7a097668549cb307daede00d5.jpg

Tuy nhiên, qua mấy ngày, Trình Túc bất ngờ nhận được một email, đó là lời mời từ một nhà game online mà trước đó anh đã tham gia lồng tiếng, nội dung ngắn gọn vào thẳng vấn đề, nói rằng lễ hội đồng nhân Comiday ở Thành Đô sắp bắt đầu, sân khấu trò chơi của họ sẽ được tổ chức một cuộc gặp mặt CV nhỏ, hỏi anh có thuận tiện không, thật lòng mong anh có thể đến hiện trường tham gia.

Trình Túc không quan tâm về hoạt động này, nhưng hai chữ “Thành Đô” thì lại có chút sức hút.

Trước đây, lời mời tham gia những cuộc triển lãm này Trình Túc đều sẽ từ chối, nhưng hôm nay thì khác, anh có chút khó xử.

Nửa giờ sau, Trình Túc nghĩ thông, gọi điện cho người bạn, nhờ cậu ấy cho con mèo ăn giúp trong hai ngày, anh phải đi chuyến công tác.

Vào ngày công bố đồng nhân CD, Trình Túc đã chia sẻ @Weibo, vỏn vẹn bốn từ, "Gặp ở Thành Đô".


Người hâm mộ vô cùng ngạc nhiên, có người than ngắn thở dài rằng bản thân không phải người Tứ Xuyên, trong khi người hâm mộ tại địa phương đó đều bày tỏ sự chúc mừng phấn khích trong phần bình luận và lên kế hoạch đến đó.

Đây là lần đầu tiên Trình Túc lộ mặt ở Tam Thứ Nguyên, đợt này ai mà không có mặt ở hiện trường thì chắc chắn là một cuộc bỏ lỡ đầy tiếc nuối trong đời cho xem.

Về phía Bồ Đào, cô đương nhiên nhận được tin này ngay giây phút đầu tiên.

Đôi mắt cô mở to, cả người hoảng loạn tựa lưng vào ghế.

Tại sao tại sao tại sao vậy?

Tại sao cứ phải là lúc này?

Tại sao cứ phải là Thành Đô?

Tại sao cứ phải là thời điểm quan trọng này, cô và anh vừa mới thân thiết, dù chỉ là cách một lớp màn.

Cô có rất nhiều dấu hỏi.

Kinh hoàng bất ổn nguyên buổi sáng, Bồ Đào quyết định tiếp tục phát huy chiêu thức giả chết, nếu Vân Gian Túc không chủ động nhắc đến, cô tuyệt đối không nhiều lời.


Gượng đến giờ nghỉ trưa, Vân Gian Túc cũng không đến tìm cô, Bồ Đào mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ anh ấy chỉ đột nhiên muốn tham gia sự kiện này thôi.

Cô như tự an ủi mình.

Nhưng, cho dù cố ý né tránh, cũng vẫn có kẻ ác ôn tìm đến tận cửa.

Người đó chính là Tân Điềm.

Văn phòng Thanh Tức mà Tân Điềm đang làm việc là câu lạc bộ tham gia lễ hội đồng nhân lần này, với tư cách là thành viên trong đội, Tân Điềm đã chủ động đề nghị tham gia công việc bố trí triển lãm.

Sự kiện lần này nằm trong kế hoạch của đoàn đội từ sớm, đã lên kế hoạch chuẩn bị được một thời gian rồi.

Hôm nay mọi người đang thảo luận về chuyện Vân Gian Túc lộ diện, Tân Điềm sốc đến mức lập tức chia sẻ điều đó với bạn bè của mình.

Cô ấy trực tiếp chia sẻ ảnh chụp màn hình vào nhóm, nói như một UC chuyên nghiệp: [Nhìn thấy không? Bao sốc! Vân Gian Túc phá giới sắp CD!]

Bồ Đào lẩm bẩm: [Nhìn thấy rồi…]

Tân Điềm: [Trước giờ anh ấy chưa từng tham gia những hoạt động như vậy, lẽ nào là mượn việc công làm chuyện riêng muốn đến gặp cậu?]

Bồ Đào: [Sao mình biết được?]

Nhịp tim của cô đã tăng tốc suốt mấy tiếng đồng hồ, tất cả những suy nghĩ làm xáo trộn lòng cô đều chỉ về một đích đến, cô không cách nào đi đường vòng, chỉ có thể giả điên.

Tân Điềm mỉa mai: [Đã đến lúc này rồi cậu còn định giấu mình.]

Bồ Đào ôm trán: [Không có, bây giờ mình cũng đang rất hoảng.]

Tân Điềm nửa tin nửa ngờ: [Thật sự không lừa mình?]

Bồ Đào gửi cho cô một icon quỳ gối: [Tuyệt đối không có.]

Đầu óc cô trống rỗng: [Bây giờ mình cũng không biết phải làm sao đây?]

Tân Điềm hỏi: [Anh ta không nói với cậu?]

Bồ Đào: [Anh ấy đến giờ vẫn chưa nói gì.]

Tân Điềm: [?  ?  ?]

Tân Điềm: [Mùng 3 này mình sẽ đi triển lãm, cậu có muốn đi cùng không, sẵn tiện xem trực tiếp anh ấy trông như thế nào.]

Trái tim Bồ Đào từ chối: [Chắc không đâu.]

Tân Điềm: [Cậu không tò mò sao?]

Câu nói này rất có sức dẫn dụ, Bồ Đào im lặng một lúc, thành thật thừa nhận: [Làm sao có thể không tò mò, nhưng mình không dám đi.]

Tân Điềm: [Đi xem thử có sao đâu, hai người video call chưa, gửi hình tự chụp chưa?]

Bồ Đào: [… Chưa.]

Tân Điềm: [Hai người làm gì suốt thời gian dài như vậy hả?]

Bồ Đào: [Thì tám chuyện.]

Tân Điềm: [Nói cách khác, cho tới tận bây giờ, cho dù cậu và anh ta đứng đối diện, cậu cũng không nhận ra anh ta, anh ta cũng không nhận ra cậu?]

Bồ Đào ngừng một lúc: [Có thể nói là vậy.]

Tân Điềm không nói nên lời.

Bồ Đào nói thêm: [Nếu anh ấy mở miệng nói chuyện thì có thể mình sẽ nhận ra anh ấy, nhưng anh ấy chắc chắn sẽ không nhận ra mình.]

Tân Điềm nảy ra suy nghĩ mới: [Vậy cậu sợ cái gì, dù sao anh ta cũng không nhận ra cậu, mùng 3 cậu qua giúp mình bố trí triển lãm, sau đó đứng từ xa quan sát, xem thử anh ta có phù hợp với thẩm mỹ của cậu không. Nếu ngoại hình trái ngược với giọng nói, cậu cũng có thể kịp thời lui khỏi vực thẳm.]

Bồ Đào bồn chồn dao động: [Vậy cũng được hả?]

Tân Điềm: [Tất nhiên là được rồi.]

Bồ Đào: [Để mình suy nghĩ đã.]

Tân Điềm: [Nghĩ cái đầu cậu, quyết định vậy đi.]

Bồ Đào ậm ừ: [… Thôi được…]

Không tò mò xem người thật của anh là giả, mọi sự sợ hãi co ro phần lớn là do tâm lý mặc cảm của cô vì quá ngưỡng mộ anh, chứ không phải tại anh.

Cô rất rõ những điều này.

Trên đường về nhà, tâm trạng Bồ Đào cứ hoang mang, vụ CD này sắp làm đầu óc cô nổ tung.

Cô đang phân vân có nên đề cập chuyện này với Vân Gian túc, để chứng tỏ cô đã thấy bài đăng không.

Nhưng sau đó nghĩ lại, cả ngày hôm nay Vân Gian Túc chưa từng đề cập đến, điều đó có nghĩa là anh ấy không có ý định gặp mặt, có lẽ anh ấy chỉ là đơn giản muốn tham gia sự kiện mà thôi.

Định luật Murphy tồn tại luôn có đạo lý của nó.

Bồ Đào không thể nào ngờ rằng, ngay khi vừa bước chân vào nhà, liền nhận được tin nhắn của Vân Gian Túc.

Cô thấp thỏm bấm mở, là câu hỏi thẳng thắn của anh.

Vân Gian Túc: [Ngày 3 có đến không?]

Tim Bồ Đào nghẹn ở cổ họng, người cứng đờ, không biết trả lời thế nào.

Cô giả ngốc, chậm rãi gõ ra từng chữ: [Không biết hôm đó có đi làm không.]

Vân Gian Túc: [Hôm đó là Chủ nhật.]

Bồ Tào: [Hả? Vậy sao?]

Vân Gian Túc lười vạch trần: [Ừm.]

Là phúc không phải họa, là họa tránh không qua. Vò đã mẻ lại sứt, chết thì chết vậy.

Bồ Đào lấy can đảm hỏi: [Là muốn gặp gặp hả?]

Vân Gian Túc: [Đồng ý không?]

Bồ Đào im lặng, không trả lời, tim cô thắt lại, tiếp đến mũi thấy rát.

Không phải cô không muốn, mà là sợ làm anh thất vọng, bởi vì cô trong ngoài bất nhất, thần kinh phân liệt, giọng nói thô lỗ, nơm nớp lo sợ, nếu không có lớp ngụy trang xinh đẹp của Internet, cô chỉ là một bao cát chậm chạp và cồng kềnh, giỏi nhất là lầm lì trong góc, không phát ra tiếng.

Bên kia im lặng một lúc, thay cô trả lời:

Vân Gian Túc: [Đến triển lãm.]

Vân Gian Túc: [Tôi sẽ lên sân khấu, sau khi thấy tôi, rồi em hãy đưa ra quyết định.]

Kites dịch
Nguồn: Tấn Giang

Đọc lại chương 12
Đọc tiếp chương 14 tại đây

0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...