Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Tai Em Nói Muốn Làm Quen Anh - Chương 12

| 271 |cobekiquac_92
Câu thứ mười hai: Giọng nói

Mặt Bồ Đào phút chốc ửng đỏ như gấc, kỹ năng ngôn ngữ của cô bỗng hết hiệu nghiệm, tựa như máy móc bị chập dây.

Cô chỉ đành gượng gạo đáp: [Em đang đi làm.]

Đối phương dừng một lúc: [Cô đang nghĩ gì vậy?]

Bồ Đào sờ thử một bên má, lập tức phủ nhận: [Em có nghĩ gì đâu.]

//static.kites.vn/upload//2024/17/1713887771.f82f7cc7a097668549cb307daede00d5.jpg

Làm gì có chuyện không nghĩ gì, rõ ràng đã sớm có suy nghĩ bất chính, hoang tưởng đủ điều, nghĩ không yên phận, ảo tưởng háo sắc.

Có lẽ Vân Gian Túc đang cười: [Cô tưởng tôi muốn làm gì?]

Não của Bồ Đào nổ tung: [Không, không có! Cho dù anh muốn làm gì hay muốn em làm gì, thì em cũng đang đi làm.]

Vân Gian Túc vẫn thong thả ung dung: [Tôi chỉ đang tò mò, cô có từng tưởng tượng tôi trông như thế nào không?]

Bồ Đào cũng đã học được cách nói chuyện đưa đẩy qua lại là sở trường của anh, thậm chí còn có khuynh hướng trò giỏi hơn thầy: ]Vậy còn anh, anh có mường tượng em trông như thế nào không?]

Lúc cô gõ đoạn văn bản này, cả người cô phải nghểnh cổ cao lên, vì lượng khí hô hấp đã hết, chỉ đành nhờ tứ chi gắng gượng.

Vân Gian Túc đáp rất nhanh: [Không có.]

Bồ Đào: [Không có?]

Vân Gian Túc: [Nhưng bây giờ bắt đầu nghĩ rồi.]

Vân Gian Túc: [Vì cô đã nhắc nhở tôi.]

Bồ Đào: [...]

Tim cô đập nhanh liên hồi, cô bị khó thở dữ dội.

Nhân tố trốn tránh trong người cô bắt đầu phát huy tác dụng: [Thôi đừng nghĩ thì hơn.]

Cô có thói quen lùi lại: [Có thể em không giống với người mà anh tưởng tượng.]

Vân Gian Túc “hửm”: [Cô biết tôi mường tượng như thế nào?]

Bồ Đào bất giác tự tin: [Nói chung là không giống.]

Vân Gian Túc nói: [Sáng nay tôi nghe được câu này, nói con người đều là động vật thị giác.]

Bồ Đào sợ anh đưa ra lời mời đồng tính, cuống cuồng phủ nhận: [Em không phải, em là động vật thính giác.]

Vân Gian Túc hỏi: [Ý của cô là, chỉ cần nghe tiếng là được?]

Bồ Đào cảm giác mình đang đi vào đường cùng, nhưng cô thực sự hoảng sợ rồi: [Tạm thời là như vậy.]

Ý cô là, nếu để cô và Vân Gian Túc nói chuyện trực tiếp với nhau, chắc chắn cô là đứa nhát gan, nửa chữ cũng không nói ra được, tuyệt đối không mạnh dạn mồm mép nhanh nhạy như trên mạng thế này.

Đối phương yên lặng rồi.

Bồ Đào cảm thấy bất an.

Qua một lúc, cuối cùng anh cũng gửi tin nhắn, đánh tan đoán mò của cô.

Anh nói: [Mấy giờ cô tan làm?]

Bồ Đào thở một hơi dài, liếc xuống góc phải màn hình: [Chắc tầm 21 giờ.]

Anh lại hỏi: [Khi nào thì thuận tiện?]

Bồ Đào nói: [22 giờ 30.]

Bồ Đào cảnh giác như con mồi: [Định làm gì vậy?]

Vân Gian Túc không quanh co: [Có thể gọi điện không? Hoặc là cho tôi số điện thoại của cô.]

Tim của Bồ Đào đột nhiên bị bóp chặt, không thể thở nổi.

Không có được.

//static.kites.vn/upload//2024/17/1713887770.7aba7df25a697d38f8948ff985338be1.jpg

Cô suýt chút đấm xuống bàn, giọng của cô rất khó nghe, thế nên cô không dám cũng không muốn bị lộ nhanh như vậy.

Cô lo lắng Vân Gian Túc một khi nghe cô nói chuyện thì ảo tưởng dập tắt, thật sự không thèm để ý cô nữa.

Người có giọng hay chắc sẽ không thích người có giọng khó nghe đâu, cũng như nha sĩ sẽ tìm nửa kia có khoang miệng đẹp vậy.

Bồ Đào không trả lời.

Cô nên sớm đoán được có ngày hôm nay, phải lộ nguyên hình, phải lật bài rồi, sắp bị tháo lớp ngụy trang.

Nhưng cái ngày này, có thể nào chậm đến một chút không?

Bồ Đào khóc không ra nước mắt, cầm điện thoại trong tay, giống như đang cầm cái mỏ hàn, là phỏng trái tim cô rồi.

Sau đó, Bồ Đào đã làm một chuyện mà bản thân cô ghét nhất, chính là giả chết, chạy trốn vấn đề, kỹ thuật bốc hơi khỏi thế gian.

Trên đường về nhà, cô thấp thỏm bồn chồn, tim bị treo lơ lửng trên cao, lúc nào cũng có thể rơi vỡ.

Vân Gian Túc cũng không tìm cô nữa.

Về đến phòng trọ, Bồ Đào không ăn tối, tắm rửa xong liền chui vào chăn, thẩn thờ nhìn trần nhà.

Tự dưng cô cảm thấy, mối tình qua mạng này của cô còn chưa chính thức bắt đầu đã bị tuyên bố tử rồi.

Tim đau quá.

Bồ Đào bóp nhẹ mũi mình, ngày hôm nay, bảy nổi ba chìm quá, ban ngày lên thiên đàng, đêm đến xuống địa ngục.

Nếu cô sở hữu giọng lưu loát tươi vui của thiếu nữ thì tốt rồi.

Bồ Đào đau buồn, cầm điện thoại lên, nhìn vào khung chat đối thoại không có thêm câu nào mới, muốn làm gì đó để cứu vãn, nhưng lại không biết làm sao mới được.

Cô mở ứng dụng taobao, bắt đầu tìm máy đổi giọng.

Kết quả hiển thị rất nhiều.

Cô không kiềm được chế giễu chính mình, Bồ Đào, cô, một đứa con gái, muốn dùng máy đổi giọng, cười chết người nghe rồi.

Đọc bình luận của người mua, cô vừa hiu quạnh vừa nhức đầu.

Cô mệt mỏi ngồi dậy, lại vào Wechat.

Lưỡng lự một lúc lâu, cô gõ từng chữ một, nhẹ giọng hỏi: [Anh ngủ chưa?]

Thấy đối phương đang soạn tin nhắn, tim cô co thắt.

Anh nói: [Vẫn chưa.]

Dù chỉ là hai chữ, nhưng trong suy nghĩ cô, giống như hai tấm đá bị đập vỡ, lạnh lẽo lan sang gò má của cô.

Cô cảm thấy hình như anh đang giận.

Mong chỉ là cô nghĩ nhiều.

Bồ Đào mím môi: [À là... có thể hỏi anh một vấn đề không?]

Cảm giác tự ti bỗng dưng ập đến, nhưng vẫn nằm trong dự đoán: [Anh có phải là động vật thính giác không?]

Vân Gian Túc: [Không phải.]

Tim Bồ Đào như có tia sáng: [Không phải?]

Vân Gian Túc: [Ừm.]

Bồ Đào: [Vậy tại sao muốn gọi điện cho em?]

Vân Gian Túc: [...]

Dấu chấm lửng của anh khiến người ta khó hiểu.

Vân Gian Túc bị chọc cười: [Nhưng cô thì phải.]

Thì ra là vì cô, Bồ Đào sắp khóc luôn rồi, tâm trạng lên xuống khó chịu giày vò cô đên bây giờ: [Nếu gọi điện thoại, em có thể không lên tiếng không?]

Vân Gian Túc: [Nói lý do.]

Bồ Đào không định trốn tránh nữa: [Thành thật nói anh biết, vừa rồi em đang tìm máy đổi giọng... rất nực cười đúng không. Vì em cảm thấy giọng của mình không phù hợp với mẫu hình của anh, sợ anh thất vọng.]


Cô nghiêm túc và chân thành: [Em đã nghe hết tất cả kịch phát thanh của anh, nữ chính lồng tiếng chung với anh đều rất đáng yêu, giọng cũng rất ngọt, nhưng em thì không.]

Trình Túc hoàn toàn im lặng.

Từ khi nhìn thấy ba chữ “máy đổi giọng”, anh đã được phen cười, vốn dĩ sự mất tích vô cớ của cô đã khiến anh vô phương ứng phó và cũng có chút phát cáu, nhưng ngay lúc này, những tâm trạng trước đó đều tan biến, như chưa từng tồn tại.

Trước đây anh cũng hoàn toàn không biết hình mẫu lý tưởng của mình.

Nhưng bây giờ thì khác, khoảnh khắc này, đêm nay, cuối cùng anh cũng biết rồi.

Anh quả nhiên là động vật cảm tính.

Chắc vì không trả lời liền, đối phương lại cẩn thận nhắn hỏi, tựa như kéo nhẹ tay áo anh: [... Anh còn đó không?]

Ngón tay Trình Túc dừng lại trên bàn phím, sau đó quyết định gọi điện nói chuyện.

----

Điện thoại bỗng nhiên vang lên, Bồ Đào giật bắn người suýt chút ném khỏi tầm nhìn.

Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, Bồ Đào run rẩy bấm nghe.

Cô căng thẳng đến nín thở, lo sợ đối phương sẽ nghe ra bất kỳ manh mối không đáng yêu nào.

Cô cũng chỉ nghe được hơi thở của anh, lại có chút khác biệt với lúc livestream, chân thật hơn, gần gũi hơn, nhưng đang kề bên tai.

Nín thở hết nổi rồi, lá phổi cảnh báo, Bồ Đào dời điện thoại ra xa, hít thở một hơi dài.

Vân Gian Túc đột nhiên lên tiếng: “Em có thể không cần lên tiếng.”

Bồ Đào vô thức bịt miệng lại.

Giọng hay quá.

Dù nghe bao nhiêu lần, vẫn muốn ca ngợi kho báu nhân gian này, đăng báo biểu dương.

Cánh môi phía sau bàn tay đang cong hết cỡ.

Tim Bồ Đào đập nhanh liên hồi, cô cần bình oxy gấp.

Có lẽ vì thấy đầu dây bên kia im hơi lặng tiếng, anh có ý cười, mất hết nghiêm nghị.

Không biết là do nắm vững thành thạo điều tiết thanh âm, hay là thật sự đã thả lỏng, lần lên tiếng tiếp theo, giọng của Vân Gian Túc có pha trộn sự biếng nhác và lơ đãng, nhưng vẫn giữ được cảm giác ra lệnh chí mạng: “Đánh chữ. Thật sự định để tôi độc thoại hả.”

Bồ Đào lập tức mở khung chat, gõ nhẹ lên phím: [Đang nghe.]

Cô đang nghe.

Tim nhồi máu muốn quy tiên tại chỗ, vũ trụ nổ tung, lỗ tai đang bắn pháo hoa.

Bỗng nhiên có một khoảng lặng.

Hình như Vân Gian Túc thấy ngại: “Tôi cũng không biết phải nói gì nữa.”

Bồ Đào nghe say sưa, choáng váng gõ từng chữ: [Gì cũng được.]

Cô đều thích.

Bộ dạng hiện giờ của cô tựa như tên trộm dung tục, lén giấu ánh sáng của thiên thần vào trong túi.

Anh khẽ thở dài: “Tắt máy vậy.”

Bồ Đào năn nỉ: [Đừng mà, xin anh.]

Cuối cùng Vân Gian Túc vẫn ngắt cuộc gọi.

Thế này là sao?

Bỏ dở giữa chừng?

Bồ Đào bất mãn hỏi anh: [Cứ vậy ngắt?]

Vân Gian Túc: [Ừm, không biết nói gì.]

Bồ Đào lải nhải: [Lúc anh livestream miệng lưỡi nhanh nhạy lắm mà.]

Vân Gian Túc: [Ra yêu cầu với tôi hả?]

Bồ Đào lập tức đầu hàng: [Không dám không dám tiểu nhân không dám.]

Bồ Đào nhân cơ hội được nước lấn tới: [Nếu anh mà không ngắt cuộc gọi, có thể em sẽ mong anh nói câu đó.]

Vân Gian Túc: [Câu nào?]

Bồ Đào: [Thì câu đó, kêu nữ chính đi ngủ đó, Bạch Nguyệt Quang của em, anh còn nhớ không.]

Vân Gian Túc: [À, nhớ rồi.]

Anh phản ứng bình thản.

Bồ Đào cũng không miễn cưỡng, cũng như mọi ngày tám chuyện phiếm vài tiếng đồng hồ, lo âu và hiểu lầm sáng nay cũng tiêu tan trong cuộc nói nhảm này.

Sau khi chúc nhau ngủ ngon, Bồ Đào tưởng cuối cùng mình có thể yên ổn đi ngủ.

Nhưng cô vẫn lăn qua lăn lại không ngủ được.

Cua trai quả thực ảnh hưởng nghiêm trọng đời sống của cô.

Dứt khoát lại cầm điện thoại lên, lướt Weibo.

Cô bấm vào Weibo của Vân Gian Túc, vẫn là trang chủ sạch sẽ chỉ có những thông tin không liên quan.

Nghĩ một lúc, cô bắt đầu bấm like cho từng bài đăng của anh, còn càng lướt càng hưng phấn, hoàn toàn không dừng lại được.

Đến khi cô bấm like đến bài cuối cùng, trở về trang chủ, Bồ Đào mới để ý thấy nhảy ra nhắc nhở có tin nhắn mới:

Vân Gian Túc

[Tin nhắn thoại]

Bồ Đào hít một hơi, tim hơi rung rinh, vào tin nhắn.

Nụ cười của cô rạng rỡ, hoàn toàn không kiềm nén được.

Cô nín thở bấm nghe.

Ôi, là giọng nói mà cô tha thiết được nghe, là câu thoại mà cô ngủ mơ cũng nhớ:

“Sao còn chưa ngủ nữa? Ngày mai tôi không gọi em dậy đâu nha.”

Cuối câu anh còn tự cười, vờ hờn trách nói :

“Còn bấm like hả, ngủ đi!”

Phải đập gối liên tục mới có thể xoa dịu kích động trong lòng cô bây giờ, Bồ Đào vờ như bình tĩnh đáp, vừa ăn cướp vừa la làng: [Anh cũng chưa ngủ còn gì, còn giám sát em.]

Vân Gian Túc thuận thế nhắn tin riêng: [Em bấm like làm ồn đến tôi.]

Bồ Đào: [Ò ò ò.]

Cô là tiểu nhân đắc chí, sở trường được voi đòi tiên: [Vậy ngày mai anh có gọi em dậy không?]

Vân Gian Túc gửi một hình chụp cài báo thức: [8 giờ?]

Bồ Đào cong môi, không nhịn được cười: [Phải sớm hơn một chút.]

Vân Gian Túc: [7 giờ 30?]

Bồ Đào: [Không phải anh không cần dậy sớm sao?]

Vân Gian Túc dường như chịu thua cô: [Có thể mỗi người mỗi số.]



Kites dịch
Nguồn: Tấn Giang

Đọc lại chương 11
Đọc tiếp chương 13 tại đây
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...