Tai Em Nói Muốn Làm Quen Anh - Chương 11
| 228 |cobekiquac_92
Câu nói thứ mười một: Tưởng tượng
Bồ Đào nhìn chăm chăm bao lì xì, chỉ cảm thấy là ngược đãi ngọt ngào, có thể hạ gục thân xác và trái tim cô.
Cô không vội nhận, chỉ nói: [Anh phải suy nghĩ kỹ nha, nếu nhận số tiền này, em sẽ thành người phụ nữ có dính líu tiền bạc với anh đó nha.]
Vân Gian Túc trả lời vô cùng điềm tĩnh: [Ừm.]
Bồ Đào mặt mày xây xẩm, sao anh ấy có thể như thế chứ, chỉ với một chữ đơn lẻ, đã có thể khiến cô trăm hoa đua nở.
Nhưng Bồ Đào vẫn không dám bấm nhận.
Nếu một mạch lấy số tiền này, tim cô thấy có chút thiệt thòi, nhưng lại sợ không nể mặt nam thần, lúc này phải mau chóng đi cầu cứu bạn mình.
Chắc Tân Điềm đã đến chỗ làm, nghe điện thoại rất nhanh, còn mang theo sự uể oải vì dậy sớm: “Sao vậy, mới sáng sớm mà.”
Bồ Đào vội vã nói: “Chuyện cấp bách, hỏi cậu một vấn đề.”
Tân Điềm: “Nói.”
Bồ Đào lấy ví dụ như đứa hề: “Chàng trai mà cậu thích đột nhiên cho cậu lì xì kêu cậu mua bữa sáng thì cậu làm thế nào? Nhận hay không nhận?”
Tân Điềm lập tức kích động: “Ai? Vân Gian Túc?” Hiện giờ cô chỉ nghĩ được nhân vật này.
Bồ Đào ngập ngừng: “... ... Ừm.”
“Đù, hai người tiến triển nhanh vậy luôn?”
Bồ Đào nghe xong đỏ mặt: “Ê ê ê, cậu tạm gác vụ này qua một bên, mình đang cần cần cách giải quyết đây.”
Tân Điềm vừa nghe là biết, khẳng định chắc nịch: “Anh ta thích cậu.”
Mặt Bồ Đào càng đỏ hơn: “Thật hả?”
“Nếu không thì là thợ săn điêu luyện.”
Bồ Đào: “Cậu cứ xem anh ấy là thợ săn đi, mau cho mình đáp án chính xác! Người có kinh nghiệm tình trường!”
Tân Điềm khụ hai tiếng: “Theo ý mình là, cứ nhận trước, sau đó tìm cơ hội trả lại anh ta.”
Cô ấy không kiềm được tò mò: “Bồ Đào, cậu làm sao làm được vậy? Có thể kiến đóa hoa lạnh lùng chủ động chuyển tiền cho cậu?”
Bồ Đào sờ gáy mình vài cái: “Mình cũng không biết, tương kế tựu kế thôi ~” Cô vẫn đang vướng bận cái lì xì, không muốn bị lạc đề: “Sau đó phải làm sao? Tìm cơ hội tặng quà cho anh ấy? Mời anh ấy ăn cơm?”
“Anh ta gửi hình cho cậu chưa?” Đây là chủ đề mà Tân Điềm quan tâm nhất.
Bồ Đào ngừng một nhịp: “Chưa.”
“Tức là đến bây giờ cậu vẫn chưa biết anh ta trông như thế nào?”
“Ừm.”
“Anh ta biết mặt mũi cậu không?
“Chắc cũng không biết đâu.”
“Hai người đang yêu qua mạng hả?”
“Có thể, chắc vậy...” Bồ Đào chần chừ: “Mình nghĩ thế, chắc là gần như vậy.”
“Đù! Cạn lời!”
Tân Điềm nghĩ là nên thiện ý nhắc nhở cô: “Hai người có định phát triển lâu dài không?
Bồ Đào chớp mắt: “Mình cũng không biết.”
“Cậu không biết?”
Nhớ lại câu trả lời tối qua của Vân Gian Túc ý vậy, Bồ Đào cong môi: “Đúng vậy, mình không biết, mình cảm thấy hiện giờ rất tốt, cứ từ từ vậy.”
Hóa ra họ đều mù tịt như nhau, đều ngáo như nhau, đều đang tìm tòi ngầm trong khu vườn bí mật đầy hoa thơm trái ngọt này.
“Từ từ cái đầu cậu,” ngữ khí của Tân Điềm giống như một tấm bảng, muốn đập tan quả cầu thủy tinh màu hồng của cô: “Mình phải nghĩ cách để hai người gặp nhau mới được.”
“Đừng mà,” Bồ Đào lúc này như đối đầu kẻ địch, vội khấu đầu xin tha: “Vậy thì mình sẽ ra sáng là chết, đánh mất Vân Gian Túc đó.”
Tân Điềm cười lớn: “Sao có thể chứ, ngày thường cậu không soi gương hả? Ngoại hình của cậu đâu giống ra sáng là chết chứ bạn. Cái cậu nên lo là Vân Gian Túc có ra sáng chết không kìa, anh ta thần bí như vậy, nói không chừng vì chỉ có giọng nói là ưu điểm thôi.”
“Không cho cậu chê anh ấy.” Bồ Đào vô thức bảo vệ.
“Buồn nôn quá, tế bào lý trí của cậu chết hết rồi hả?”
“Đúng đó.”
“Cậu còn đắc ý được hả?”
... ...
Sau khi cúp điện thoại của Tân Điềm, Bồ Đào ra khỏi toa tàu, cô đi theo ánh sáng le lói từ dòng người ra ngoài, tất cả sự chú ý còn lại đều dồn hết cho Vân Gian Túc.
Cô nhắn tin giải thích với anh vì sự vắng mặt một lúc kia: [Vừa đến trạm, lo xuống tàu, nên mới không tiện nhận.]
Cô vờ như bị gián đoạn là do giữa chừng kẹt giao thông, chứ tuyệt đối không có chuyện tìm cứu viện.
Sau đó cô nhận lì xì, mừng thầm như vừa nhận được tín vật định tình vậy.
Không ngờ bên trong có tổng 200......
Bồ Đào ngạc nhiên: [Nhiều quá rồi, sau này tìm cách trả anh sau.]
Vân Gian Túc không để ý, hoặc là lơ thẳng câu nói đó, chỉ nói: [Nhìn đường.]
Tim Bồ Đào loạn nhịp, chân dừng bước, ngó nghiêng xung quanh.
Da gà khắp người thi nhau nổi lên, cái người này có gắn camera xung quanh cô hả?
Bồ Đào nghi hoặc: [Sao anh biết em đang đi bộ?]
Vân Gian Túc: [Cô nói vừa mới xuống tàu.]
Bồ Đào như giác ngộ: [Ò...]
Cô cũng nhắn lại: [Em đi đường nhìn đường, anh lái xe cũng phải nhìn đường.]
Vân Gian Túc: [Được.]
Anh nghe lời quá.
Làm sao đây.
Cứu với.
Hình như thật sự đang yêu rồi.
Bồ Đào cũng muốn gõ gõ đầu mình xem có phải còn đang nằm mơ không, nếu không vạn vật xung quanh sao đều trở nên ảo mộng như vậy, có lăng kính thiếu nữ, ánh sáng mờ ảo.
Đến công ty, ngồi xuống chỗ của mình, Bồ Đào bắt đầu gặm chiếc bánh sừng trâu trong tay, dùng lì xì mà Vân Gian Túc cho.
Cô rất là trân quý nên nhai từ tốn, giữa chừng vô thức ngây người, nhớ lại những lời Tân Điềm nói với cô lúc sáng.
Cô thống kê lại một số chi tiết trong thời gian nói chuyện với Vân Gian Túc, phát hiện trong đó cũng có khá nhiều từ trọng điểm.
Nghề nghiệp tự do.
Có xe. Có mèo.
Bồ Đào nhìn chăm chăm bao lì xì, chỉ cảm thấy là ngược đãi ngọt ngào, có thể hạ gục thân xác và trái tim cô.
Cô không vội nhận, chỉ nói: [Anh phải suy nghĩ kỹ nha, nếu nhận số tiền này, em sẽ thành người phụ nữ có dính líu tiền bạc với anh đó nha.]
Vân Gian Túc trả lời vô cùng điềm tĩnh: [Ừm.]
Bồ Đào mặt mày xây xẩm, sao anh ấy có thể như thế chứ, chỉ với một chữ đơn lẻ, đã có thể khiến cô trăm hoa đua nở.
Nhưng Bồ Đào vẫn không dám bấm nhận.
Nếu một mạch lấy số tiền này, tim cô thấy có chút thiệt thòi, nhưng lại sợ không nể mặt nam thần, lúc này phải mau chóng đi cầu cứu bạn mình.
Chắc Tân Điềm đã đến chỗ làm, nghe điện thoại rất nhanh, còn mang theo sự uể oải vì dậy sớm: “Sao vậy, mới sáng sớm mà.”
Bồ Đào vội vã nói: “Chuyện cấp bách, hỏi cậu một vấn đề.”
Tân Điềm: “Nói.”
Bồ Đào lấy ví dụ như đứa hề: “Chàng trai mà cậu thích đột nhiên cho cậu lì xì kêu cậu mua bữa sáng thì cậu làm thế nào? Nhận hay không nhận?”
Tân Điềm lập tức kích động: “Ai? Vân Gian Túc?” Hiện giờ cô chỉ nghĩ được nhân vật này.
Bồ Đào ngập ngừng: “... ... Ừm.”
“Đù, hai người tiến triển nhanh vậy luôn?”
Bồ Đào nghe xong đỏ mặt: “Ê ê ê, cậu tạm gác vụ này qua một bên, mình đang cần cần cách giải quyết đây.”
Tân Điềm vừa nghe là biết, khẳng định chắc nịch: “Anh ta thích cậu.”
Mặt Bồ Đào càng đỏ hơn: “Thật hả?”
“Nếu không thì là thợ săn điêu luyện.”
Bồ Đào: “Cậu cứ xem anh ấy là thợ săn đi, mau cho mình đáp án chính xác! Người có kinh nghiệm tình trường!”
Tân Điềm khụ hai tiếng: “Theo ý mình là, cứ nhận trước, sau đó tìm cơ hội trả lại anh ta.”
Cô ấy không kiềm được tò mò: “Bồ Đào, cậu làm sao làm được vậy? Có thể kiến đóa hoa lạnh lùng chủ động chuyển tiền cho cậu?”
Bồ Đào sờ gáy mình vài cái: “Mình cũng không biết, tương kế tựu kế thôi ~” Cô vẫn đang vướng bận cái lì xì, không muốn bị lạc đề: “Sau đó phải làm sao? Tìm cơ hội tặng quà cho anh ấy? Mời anh ấy ăn cơm?”
“Anh ta gửi hình cho cậu chưa?” Đây là chủ đề mà Tân Điềm quan tâm nhất.
Bồ Đào ngừng một nhịp: “Chưa.”
“Tức là đến bây giờ cậu vẫn chưa biết anh ta trông như thế nào?”
“Ừm.”
“Anh ta biết mặt mũi cậu không?
“Chắc cũng không biết đâu.”
“Hai người đang yêu qua mạng hả?”
“Có thể, chắc vậy...” Bồ Đào chần chừ: “Mình nghĩ thế, chắc là gần như vậy.”
“Đù! Cạn lời!”
Tân Điềm nghĩ là nên thiện ý nhắc nhở cô: “Hai người có định phát triển lâu dài không?
Bồ Đào chớp mắt: “Mình cũng không biết.”
“Cậu không biết?”
Nhớ lại câu trả lời tối qua của Vân Gian Túc ý vậy, Bồ Đào cong môi: “Đúng vậy, mình không biết, mình cảm thấy hiện giờ rất tốt, cứ từ từ vậy.”
Hóa ra họ đều mù tịt như nhau, đều ngáo như nhau, đều đang tìm tòi ngầm trong khu vườn bí mật đầy hoa thơm trái ngọt này.
“Từ từ cái đầu cậu,” ngữ khí của Tân Điềm giống như một tấm bảng, muốn đập tan quả cầu thủy tinh màu hồng của cô: “Mình phải nghĩ cách để hai người gặp nhau mới được.”
“Đừng mà,” Bồ Đào lúc này như đối đầu kẻ địch, vội khấu đầu xin tha: “Vậy thì mình sẽ ra sáng là chết, đánh mất Vân Gian Túc đó.”
Tân Điềm cười lớn: “Sao có thể chứ, ngày thường cậu không soi gương hả? Ngoại hình của cậu đâu giống ra sáng là chết chứ bạn. Cái cậu nên lo là Vân Gian Túc có ra sáng chết không kìa, anh ta thần bí như vậy, nói không chừng vì chỉ có giọng nói là ưu điểm thôi.”
“Không cho cậu chê anh ấy.” Bồ Đào vô thức bảo vệ.
“Buồn nôn quá, tế bào lý trí của cậu chết hết rồi hả?”
“Đúng đó.”
“Cậu còn đắc ý được hả?”
... ...
Sau khi cúp điện thoại của Tân Điềm, Bồ Đào ra khỏi toa tàu, cô đi theo ánh sáng le lói từ dòng người ra ngoài, tất cả sự chú ý còn lại đều dồn hết cho Vân Gian Túc.
Cô nhắn tin giải thích với anh vì sự vắng mặt một lúc kia: [Vừa đến trạm, lo xuống tàu, nên mới không tiện nhận.]
Cô vờ như bị gián đoạn là do giữa chừng kẹt giao thông, chứ tuyệt đối không có chuyện tìm cứu viện.
Sau đó cô nhận lì xì, mừng thầm như vừa nhận được tín vật định tình vậy.
Không ngờ bên trong có tổng 200......
Bồ Đào ngạc nhiên: [Nhiều quá rồi, sau này tìm cách trả anh sau.]
Vân Gian Túc không để ý, hoặc là lơ thẳng câu nói đó, chỉ nói: [Nhìn đường.]
Tim Bồ Đào loạn nhịp, chân dừng bước, ngó nghiêng xung quanh.
Da gà khắp người thi nhau nổi lên, cái người này có gắn camera xung quanh cô hả?
Bồ Đào nghi hoặc: [Sao anh biết em đang đi bộ?]
Vân Gian Túc: [Cô nói vừa mới xuống tàu.]
Bồ Đào như giác ngộ: [Ò...]
Cô cũng nhắn lại: [Em đi đường nhìn đường, anh lái xe cũng phải nhìn đường.]
Vân Gian Túc: [Được.]
Anh nghe lời quá.
Làm sao đây.
Cứu với.
Hình như thật sự đang yêu rồi.
Bồ Đào cũng muốn gõ gõ đầu mình xem có phải còn đang nằm mơ không, nếu không vạn vật xung quanh sao đều trở nên ảo mộng như vậy, có lăng kính thiếu nữ, ánh sáng mờ ảo.
Đến công ty, ngồi xuống chỗ của mình, Bồ Đào bắt đầu gặm chiếc bánh sừng trâu trong tay, dùng lì xì mà Vân Gian Túc cho.
Cô rất là trân quý nên nhai từ tốn, giữa chừng vô thức ngây người, nhớ lại những lời Tân Điềm nói với cô lúc sáng.
Cô thống kê lại một số chi tiết trong thời gian nói chuyện với Vân Gian Túc, phát hiện trong đó cũng có khá nhiều từ trọng điểm.
Nghề nghiệp tự do.
Có xe. Có mèo.
Có phản xạ tốt.
Lì xì một lần gửi 200 tệ.
Lẽ nào nghề chính của anh là nhiếp ảnh gia?
Trên mạng rất tiện làm giả, nhưng khí chất cao ngạo trong nhất cử nhất động trong từng câu từ ngữ không thể vô cớ trùng lặp, giả vờ tạo dựng được.
Nghĩ đến đây, cô cầm điện thoại lên, mở tập tin hình, tìm lại phác họa nhân vật trước đó cô từng vẽ.
Trong đó chỉ có một mình nam chính, Lục Bách Chu. Đó chính là anh trong tưởng tượng của cô.
Nhưng tranh suy cho cùng cũng chỉ là tranh.
Bồ Đào chau mày, quyết định không tiếp tục suy nghĩ linh tinh nữa, nắm bắt hiện tại mới là chuyện quan trọng hơn.
Dù gì... ngang dọc... họ tạm thời cũng sẽ không gặp mặt, cô vẫn có thể ngang nhiên khoe mẽ thêm chút.
--
Lúc Trình Túc đến cửa tiệm, ngoài cửa đã xếp hàng rất đông.
Hôm nay có buổi ký tên của tác giả đang nổi, sáng sớm fan đã đến giữ chỗ.
Anh khóa xe, sải bước vào trong.
Vốn định đi đường vòng, nhưng chiều cao của anh thuộc diện hiếm gặp, bất giác có hơi tạo áp lực, nhóm người đang chen chúc xếp hàng nhanh chóng tản ra, tự động nhường đường cho anh.
Trình Túc gật đầu nói tiếng cảm ơn.
Đợi khi anh đã đi qua, các cô gái rôm rả bàn luận về nhan sắc của anh.
Trong quầy có một chàng trai đang pha cà phê, vừa thấy anh đến, tạm dừng ly cà phê đang art trên tay, chào hỏi: “Chị Thư nói với em hôm nay anh sẽ đến, em còn không tin, kết quả anh đến thật.”
Trình Túc cười cười: “Sao hả? Tôi không được đến?”
“Được----Sao lại không được-----”
Trình Túc ngồi xuống chiếc ghế chân cao, hai chân thon dài, thoải mái vắt trên sàn ngang.
Chàng trai pha cho anh cốc Americano, đưa đến trước mặt anh.
Vừa định nhấc cốc lên, điện thoại Trình Túc rung lên.
Anh nhấn mở, là tin nhắn của Bồ Đào.
Cô nàng chụp lại bánh mì của bữa sáng hôm nay, tờ hóa đơn, còn trịnh trọng đính kèm App ghi nợ, trong đó có khoản tiền được chi ra, các khoản rõ ràng.
Cô gõ liên tiếp bốn câu:
Cho ăn rồi.
Mèo rất no.
Khen anh tốt.
Meo meo meo.
Còn bổ sung thêm: [“Rồi” trong câu đầu xin hãy đọc là “liao”, phải theo vần.]
Trình Túc phụt cười, nhưng nhẹ đến mức ngỡ như tiếng thở dài.
Chàng trai đứng sau quầy tựa nửa thân trên lên quầy, ngạc nhiên đến hiện cằm hai ngấn: “Anh, anh đang cười gì vậy, rợn người quá.”
Mày của cậu ta chau lại suy đoán: “Lẽ nào đang giễu bạn bè?”
“Làm tốt việc của cậu.” Trình Túc nghiêm mặt, nhấp một ngụm cà phê.
Anh đảo mắt nhắm lại, rồi ngẩm lại mười hai chữ kia đọc thầm lên như bài ca dao nịnh nọt.
Trình Túc lần nữa mỉm cười, vừa rồi cái nhịn cười kia chả có tác dụng gì, đúng là làm chuyện dư thừa.
Anh ngước mắt lên, trước mặt vẫn là cậu nhân viên kia với vẻ mặt khinh bỉ, ngờ vực, không hiểu nổi.
“Nhìn cái gì.” Anh dữ ngược lại.
Cậu ấy mau chóng thu lại bộ mặt tò mò kia, cúi đầu art.
Trình Túc nhìn cậu ấy một lúc, gọi: “Tiểu Tùng.”
Chàng trai ngẩng mặt: “Hửm?”
Trình Túc trầm ngâm vài giây, hỏi: “Cậu có nảy sinh thiện cảm với cô gái mà mình chưa từng gặp mặt không?”
Gương mặt chàng trai lại lần nữa kiểu bị sốc: “Hả?” Cậu ấy nghĩ một lúc, lắc đầu: “Chắc là không đâu, con người đều là động vật thị giác.”
Trình Túc bật cười.
Vậy anh là gì?
Động vật cảm giác?
Buổi tối, về đến nhà, đùa với mèo nhà mình một lúc, Trình Túc mở Wechat lên, muốn xem thử con mèo nơi khác mà anh “gửi nuôi”, cả ngày không nói chuyện, cứ cảm thấy không yên tâm.
Cùng lúc đó, Bồ Đào vẫn đang ở công ty tăng ca, cô sắp bị cả bức biểu đồ làm cho hoa mắt, thần trí rối loạn rồi.
Cô phải đi tìm “chất hưng phấn” của mình, bổ sung năng lượng.
Bồ Đào cầm điện thoại lên, mở Wechat ra, gõ chữ.
Cô vừa gửi đi, bị giật mình.
Vân Gian Túc: [Tan làm chưa?]
Bồ Đào: [Về đến nhà chưa?]
Hai người họ kẻ trước người sau, gần như không hẹn mà cùng gửi tin nhắn cho đối phương, cả nội dung cũng gần giống nhau.
Giây phút này, ý cười ở hai nơi xa cách, cũng ăn ý hội tụ.
Bồ Đào giành trả lời: [Vẫn chưa.]
Câu từ vừa dứt, đối phương đột nhiên hỏi: [Cô là động vật thị giác hả?]
Đầu óc Bồ Đào đột nhiên chấn động, chuông cảnh giác vang lên, Vân Gian Túc tự dưng buông ra câu này là có ý gì? Không đầu không đuôi.
Cô bỗng nhớ lại mấy lời sáng nay Tân Điềm cố ý đánh đổ tính lạc quan của cô, đồng thời cô cũng không rõ ý của người đàn ông này, bất giác có chút sợ hãi, chỉ đành giả ngu.
Cô không dám thăm dò, chỉ nhắn lại: [Hả?]
Có thể Vân Gian Túc nghĩ cô không hiểu: [Không hiểu?]
Vân Gian Túc: [Vậy đổi một cách khác.]
Anh hỏi thẳng đến quái dị: [Có tưởng tượng về tôi không?]
Kites dịch
Nguồn: Tấn Giang
Đọc lại chương 10
Đọc tiếp chương 12 tại đây
Bình luận