Tai Em Nói Muốn Làm Quen Anh - Chương 10
| 347 |cobekiquac_92
Câu nói thứ mười: 8 giờ 30 phút
Bồ Đào nghe đi nghe lại tin nhắn thoại này gần ba trăm lần, sắp cười đến ngáo rồi, lăn qua lăn lại không tài nào cũng được.
Cô đã đơn phương yêu đương rồi, cô chắc chắn.
Cô ngại không dám hỏi Vân Gian Túc cảm thấy cô thế nào, nhưng nhìn thái độ của anh, ít ra chắc là... không ghét cô đâu nhỉ, nếu không cô mặt dày ăn vạ thế này, anh đã sớm cho cô vào danh sách đen rồi.

Nhưng anh không làm vậy.
Tức là, anh cũng thích nói chuyện với cô.
Chắc chắn là vậy.
Bồ Đào vui vẻ cuộn tròn trong chăn, đăng dòng trạng thái chỉ có Vân Gian Túc nhìn thấy, cũng là ba lần “Ngủ ngon, ngủ ngon, ngủ ngon.”
Sau đó như vinh dự được đọc tác phẩm nổi tiếng, bắt đầu nhớ lại từng chi tiết trong lịch sử tin nhắn hôm nay của hai người, giọng nói vừa đủ hormone nam tính.
Cuối cùng, cơn buồn ngủ kéo đến.
Bồ Đào vừa thoát ra khung chat, lại vô tình liếc thấy [Phát hiện] có một thông báo mới.
Cô đánh bay cơn buồn ngủ, bấm vào xem.
Vân Gian Túc bấm like cho bài đăng vừa rồi của cô.
Đôi mắt Bồ Đào cong như ánh trăng, cô nhoi lên nhoi xuống, quay về chỗ cũ.
Cô nhắn tin hỏi thẳng: [Anh không ngủ sao, còn bấm like cho em?]
Đối phương đang nhập văn bản, dừng lại, tiếp tục nhập: [Tránh để cô lại đến hỏi tội như sáng nay.]
Bồ Đào: [Thì bây giờ em vẫn đến đó thôi.]
Vân Gian Túc: [Điều này đúng là không nghĩ đến.]
Bồ Đào: [Anh cố ý đúng không? Em cũng đã ngủ rồi, lại bị tiếng bấm like này của anh đánh thức.]
Vân Gian Túc: [Để tôi hủy.]
Bồ Đào liền ngăn lại: [Không cho.]
Vân Gian Túc: [Vậy phải làm sao?]
Bồ Đào: [Anh nói thêm một lúc với em đi, được không?]
Vân Gian Túc: [Sáng mai cô không đi làm?]
Bồ Đào: [Đi chứ, nhưng bây giờ em không tài nào ngủ được.]
Cô giả vờ trách móc: [Cua trai ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường của em rồi.]
Vân Gian Túc: [Tôi phải nói gì đây? Bị cua ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường của tôi?]
Bồ Đào: [Vậy em lập tức tạm dừng, tha cho anh đi ngủ.]
Cô làm bộ làm tịch cài sẵn báo thức, 8 giờ 30 phút sáng mai, sau đó chụp lại gửi anh xem: [Tạm dừng đến thời điểm này, có được không?]
Vân Gian Túc: [Có thể tôi vẫn chưa dậy.]
Bồ Đào: [Sao cuộc đời anh an nhàn quá vậy?]
Cô ngẫm lại nội dung trò chuyện mấy ngày nay, lúc cô đi làm, anh đi siêu thị, ăn cơm, ở nhà chơi với mèo, thời gian hoàn toàn do anh chi phối.
Cô bất giác hỏi: ]Anh là Freelancer?]
Vân Gian Túc: [Chắc vậy.]
Bồ Đào không đào sâu hơn nữa, dời lại thêm nửa tiếng: [9 giờ, được rồi chứ?]
Anh dường như đang nghi hoặc: [Khó nói.]
Bồ Đào: [Tại sao đều đang cùng thức đêm, nhưng anh có thể ngủ đủ giấc?]
Vân Gian Túc: [Mỗi người mỗi số.]
Bồ Đào: [... Em sắp tức chết rồi.]
Vân Gian Túc: [Thế nên sao cô còn chưa đi ngủ?]
Bồ Đào: [Thế nên sao anh cứ đuổi em đi hoài vậy? Có phải sắp mở cuộc kết đôi theo không?]
Vân Gian Túc: [Kết đôi cái gì?]
Nghĩ đến phiên livestream nhiều tình địch như vậy, giọng của anh hay đến kinh ngạc, xung quanh chắc không thiếu gái theo, Bồ Đào tự dưng thành hũ giấm: [Kết đôi với con cá tiếp theo.]
Vân Gian Túc: [Đã mấy giờ rồi.]
Bồ Đào liếc sang đồng hồ: [Em là cá sao?]
Vân Gian Túc: [Tôi đã nuôi mèo, làm sao nuôi thêm cá được.]
Bồ Đào bị câu này chọc cười: [Vậy em là gì?]
Vân Gian Túc: [Cô là gì bản thân cô không biết?]
Anh thật xấu tính, luôn đẩy ngược câu hỏi cho cô.

Bồ Đào cười đến mắt híp lại, giả ngốc: [Biết đại khái, cũng giống như không biết.]
Trước giờ cô luôn nghĩ gì làm đó, không bao giờ úp mở: [Con người em khá tham lam, rất muốn anh chỉ nói chuyện với mình em. Nhưng nếu thật sự chỉ nói chuyện với mình em thì em lại không muốn hiểu nữa, sẽ phủ nhận bản thân mình, tại sao lại là em chứ.]
Câu trả lời của Vân Gian Túc y như suy đoán của cô: [Không biết.]
Bồ Đào: [Hả?]
Vân Gian Túc: [Tôi cũng chỉ có thể nói với cô là tôi cũng không biết, nhưng nói chuyện với cô đúng là vui thật.]
Anh không phủ nhận lời cô nói, ngược lại có chút chân thành trả lời câu hỏi sau cùng.
Bồ Đào bỗng chốc hoang mang, thu hồi ngón tay đang vô thức chọt chọt vào cửa sổ giấy kia, vờ như rộng lượng nói: [Ok! Vậy chúng ta tiếp tục thản nhiên và mù quáng nói chuyện như vậy đi.]
Vân Gian Túc: [Ừ.]
Bồ Đào nghe đi nghe lại tin nhắn thoại này gần ba trăm lần, sắp cười đến ngáo rồi, lăn qua lăn lại không tài nào cũng được.
Cô đã đơn phương yêu đương rồi, cô chắc chắn.
Cô ngại không dám hỏi Vân Gian Túc cảm thấy cô thế nào, nhưng nhìn thái độ của anh, ít ra chắc là... không ghét cô đâu nhỉ, nếu không cô mặt dày ăn vạ thế này, anh đã sớm cho cô vào danh sách đen rồi.

Nhưng anh không làm vậy.
Tức là, anh cũng thích nói chuyện với cô.
Chắc chắn là vậy.
Bồ Đào vui vẻ cuộn tròn trong chăn, đăng dòng trạng thái chỉ có Vân Gian Túc nhìn thấy, cũng là ba lần “Ngủ ngon, ngủ ngon, ngủ ngon.”
Sau đó như vinh dự được đọc tác phẩm nổi tiếng, bắt đầu nhớ lại từng chi tiết trong lịch sử tin nhắn hôm nay của hai người, giọng nói vừa đủ hormone nam tính.
Cuối cùng, cơn buồn ngủ kéo đến.
Bồ Đào vừa thoát ra khung chat, lại vô tình liếc thấy [Phát hiện] có một thông báo mới.
Cô đánh bay cơn buồn ngủ, bấm vào xem.
Vân Gian Túc bấm like cho bài đăng vừa rồi của cô.
Đôi mắt Bồ Đào cong như ánh trăng, cô nhoi lên nhoi xuống, quay về chỗ cũ.
Cô nhắn tin hỏi thẳng: [Anh không ngủ sao, còn bấm like cho em?]
Đối phương đang nhập văn bản, dừng lại, tiếp tục nhập: [Tránh để cô lại đến hỏi tội như sáng nay.]
Bồ Đào: [Thì bây giờ em vẫn đến đó thôi.]
Vân Gian Túc: [Điều này đúng là không nghĩ đến.]
Bồ Đào: [Anh cố ý đúng không? Em cũng đã ngủ rồi, lại bị tiếng bấm like này của anh đánh thức.]
Vân Gian Túc: [Để tôi hủy.]
Bồ Đào liền ngăn lại: [Không cho.]
Vân Gian Túc: [Vậy phải làm sao?]
Bồ Đào: [Anh nói thêm một lúc với em đi, được không?]
Vân Gian Túc: [Sáng mai cô không đi làm?]
Bồ Đào: [Đi chứ, nhưng bây giờ em không tài nào ngủ được.]
Cô giả vờ trách móc: [Cua trai ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường của em rồi.]
Vân Gian Túc: [Tôi phải nói gì đây? Bị cua ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường của tôi?]
Bồ Đào: [Vậy em lập tức tạm dừng, tha cho anh đi ngủ.]
Cô làm bộ làm tịch cài sẵn báo thức, 8 giờ 30 phút sáng mai, sau đó chụp lại gửi anh xem: [Tạm dừng đến thời điểm này, có được không?]
Vân Gian Túc: [Có thể tôi vẫn chưa dậy.]
Bồ Đào: [Sao cuộc đời anh an nhàn quá vậy?]
Cô ngẫm lại nội dung trò chuyện mấy ngày nay, lúc cô đi làm, anh đi siêu thị, ăn cơm, ở nhà chơi với mèo, thời gian hoàn toàn do anh chi phối.
Cô bất giác hỏi: ]Anh là Freelancer?]
Vân Gian Túc: [Chắc vậy.]
Bồ Đào không đào sâu hơn nữa, dời lại thêm nửa tiếng: [9 giờ, được rồi chứ?]
Anh dường như đang nghi hoặc: [Khó nói.]
Bồ Đào: [Tại sao đều đang cùng thức đêm, nhưng anh có thể ngủ đủ giấc?]
Vân Gian Túc: [Mỗi người mỗi số.]
Bồ Đào: [... Em sắp tức chết rồi.]
Vân Gian Túc: [Thế nên sao cô còn chưa đi ngủ?]
Bồ Đào: [Thế nên sao anh cứ đuổi em đi hoài vậy? Có phải sắp mở cuộc kết đôi theo không?]
Vân Gian Túc: [Kết đôi cái gì?]
Nghĩ đến phiên livestream nhiều tình địch như vậy, giọng của anh hay đến kinh ngạc, xung quanh chắc không thiếu gái theo, Bồ Đào tự dưng thành hũ giấm: [Kết đôi với con cá tiếp theo.]
Vân Gian Túc: [Đã mấy giờ rồi.]
Bồ Đào liếc sang đồng hồ: [Em là cá sao?]
Vân Gian Túc: [Tôi đã nuôi mèo, làm sao nuôi thêm cá được.]
Bồ Đào bị câu này chọc cười: [Vậy em là gì?]
Vân Gian Túc: [Cô là gì bản thân cô không biết?]
Anh thật xấu tính, luôn đẩy ngược câu hỏi cho cô.

Bồ Đào cười đến mắt híp lại, giả ngốc: [Biết đại khái, cũng giống như không biết.]
Trước giờ cô luôn nghĩ gì làm đó, không bao giờ úp mở: [Con người em khá tham lam, rất muốn anh chỉ nói chuyện với mình em. Nhưng nếu thật sự chỉ nói chuyện với mình em thì em lại không muốn hiểu nữa, sẽ phủ nhận bản thân mình, tại sao lại là em chứ.]
Câu trả lời của Vân Gian Túc y như suy đoán của cô: [Không biết.]
Bồ Đào: [Hả?]
Vân Gian Túc: [Tôi cũng chỉ có thể nói với cô là tôi cũng không biết, nhưng nói chuyện với cô đúng là vui thật.]
Anh không phủ nhận lời cô nói, ngược lại có chút chân thành trả lời câu hỏi sau cùng.
Bồ Đào bỗng chốc hoang mang, thu hồi ngón tay đang vô thức chọt chọt vào cửa sổ giấy kia, vờ như rộng lượng nói: [Ok! Vậy chúng ta tiếp tục thản nhiên và mù quáng nói chuyện như vậy đi.]
Vân Gian Túc: [Ừ.]
Bồ Đào nhân cơ hội kháng cáo: [Nếu đã thích nói chuyện với em, vậy tại sao chưa từng chủ động tìm em?]
Vân Gian Túc: [Cô muốn bị trừ lương hả?]
Bồ Đào: [Đi làm lười biếng là tình trạng bình thường.]
Vân Gian Túc: [Ồ, thì ra tôi mới là con cá đó.]
Bồ Đào: [Không phải! Anh nghe em giải thích!]
Vân Gian Túc: [Được rồi, ngủ đi, đừng đi làm muộn.]
Bồ Đào: [Anh thì sao?]
Vân Gian Túc: [Tôi cũng đi ngủ.]
Trái tim Bồ Đào mềm nhũn ra, như mọc ra một đóa bông gòn mùa thu vậy, cô lại lôi tấm hình chụp báo thức lúc 9 giờ sáng ra: [[Thời gian này có được không?]
Vân Gian Túc: [Chắc là được.]
Bồ Đào: [Vậy ngày mai em lại tìm anh, ngủ ngon nha.]
Vân Gian Túc: [Ừm, ngủ ngon.]
Rốt cuộc phải nói bao nhiêu lần ngủ ngon thì họ mới chịu đi ngủ đây?
Ông trời cũng đoán không được.
--------
Hôm sau, Bồ Đào lại thức dậy từ sớm, thực ra là cả đêm cô mất ngủ, còn nằm mơ thấy Vân Gian Túc.
Trong giấc mơ, anh là người không có mặt mũi, luôn đứng phía sau cô, bỗng có một lần kề cạnh nói chuyện, hơi thở ấm áp truyền vào tai cô, còn chân thật hơn hiện thực.
Bồ Đào nhớ không ra anh đã nói gì, chỉ nhớ thân hình anh cao ráo, bóng anh thẳng tắp rọi xuống, dường như chỉ cần đứng vào đó là tìm được chốn thuộc về vậy.
Bồ Đào hí hửng đánh răng, rửa mặt bằng nước lạnh.
Có người để thích thật là tuyệt, tiết kiệm được tiền cà phê mỗi ngày luôn.
Thuận lợi bắt kịp chuyến tàu điện, Bồ Đào xem đồng hồ, còn chưa đến 8 giờ 30. A... cô rầu rĩ, từng giây phút đến 9 giờ thật khó khăn.
Bồ Đào ngồi ở vị trí gần cửa, mấy trạm vù vù lướt qua, dòng người ra vào tấp nập, tâm tư cô đều dồn hết lên chiếc điện thoại trên tay, nắm chặt nó.
Bỗng nhiên, lòng bàn tay rung một nhịp.
Bồ Đào lập tức chạm vào màn hình, là Wechat nhắc nhở, cô không thèm nghĩ đã ấn thẳng vào ứng dụng, quả nhiên, người đầu bảng của cô gửi tin nhắn đến.
Vân Gian Túc: [Chào.]
Bồ Đào cười tươi như hoa, bỗng khựng lại, hửm? Đã 9 giờ rồi sao? Chẳng lẽ cô đi làm muộn sao?
Nhưng đến khi tầm nhìn thật sự nhìn thấy thời gian.
Rõ ràng mới 8 giờ 30, buổi sáng, 8:30, tròn số, vừa đúng khớp.
Cái người này, chủ động tìm cô, còn trước thời gian giao hẹn, dường như tạo bất ngờ là sở trường của anh.
Tim Bồ Đào như mọc thêm cánh, chim hỷ thước vỗ cánh phành phạch kêu chíp chíp, muốn phá cửa bay ra vẫy chào anh: [Chào buổi sáng.]
Cô lại không kiềm được làm bộ làm tịch: [Hình như vẫn chưa đến 9 giờ.]
Vân Gian Túc: [Vậy sao? Lát nữa tôi quay lại.]
Bồ Đào: [Không cần đi, đã qua 8 giờ 30 rồi, làm tròn lên là 9 giờ, không khác biệt lắm.]
Vân Gian Túc lười vạch trần mấy chiêu trò lý lẽ cùn của cô, ngược lại còn có chút hưởng thụ: [Đến công ty rồi?]
Bồ Đào: [Vẫn đang trên tàu điện ngầm.]
Vân Gian Túc: [Ăn sáng chưa?]
Bồ Đào: [Chưa, định đến dưới lầu công ty mua đem lên ăn.]
Vân Gian Túc: [Định ăn gì?]
Bồ Đào: [Hên xui, có gì ăn đó thôi.]
Anh gửi qua một bao lì xì, bên trên có hai chữ, nuôi mèo.
Hả?
Hửm hửm?
Hai gò má của Bồ Đào nhô cao rõ ràng, sắp chạm đến bọng mắt rồi.
Cô không nhận, biết rõ còn cố tính hỏi: [Gửi lì xì làm gì?]
Vân Gian Túc: [Bên trên có viết.]
Bồ Đào: [Em không có nuôi mèo.]
Vân Gian Túc: [Tôi ở Thành Đô có nuôi một con mèo.]
Vân Gian Túc: [Ăn bữa sáng rất hên xui.]
Vân Gian Túc: [Làm phiền cô chăm giúp.]
Ba Khúc Gỗ dịch
Nguồn: Tấn Giang
Đọc lại chương 9
Đọc tiếp chương 11 tại đây
Bình luận