Tai Em Nói Muốn Làm Quen Anh - Chương 9
| 347 |cobekiquac_92
Câu nói thứ chín: Năm tuổi
Hôm sau, Bồ Đào lại thức dậy sớm, chuẩn bị cơm hộp, còn cố tình chụp hình lại.
Thói quen làm việc nghỉ ngơi này đã duy trì được một thời gian rồi, khó khăn lắm mới gom đủ chín tấm hình đẹp, cô đăng hết một lượt lên mạng xã hội, chỉ mình Vân Gian Túc được xem.
Cô mở ra một vùng thảo nguyên, dày công bố trí, biến nó thành một vườn hoa cá nhân chỉ mở cho một mình Vân Gian Túc, anh mở cửa sổ là thấy ngay.

Điều đáng tiếc là, trông đợi cả buổi sáng, Bồ Đào vẫn chưa đợi được động tĩnh của Vân Gian Túc.
Không biết là cố ý hay vô ý, cô cũng phải qua chỗ anh hỏi cho rõ ràng.
Giờ nghỉ trưa, cô gửi thẳng tin nhắn cho anh: [Ăn cơm chưa?]
Vân Gian Túc trả lời cũng tương đối nhanh: [Chưa.]
Bồ Đào tiện thể nói: [Em đang ăn cơm hộp của mình.]
Vân Gian Túc: [Tôi có thấy rồi.]
Bồ Đào cạn lời một hồi, muốn hỏi là không đáng để anh bình luận hay nhấn like sao? Chín tấm hình được sàng lọc kỹ càng, nhưng với anh chỉ là phong cảnh bình thường lướt qua trên đường sao? Nhưng cô vẫn nhẫn nhịn, cuối cùng chỉ đành vô tội nói: [Hả? Nhìn thấy gì rồi.]
Vân Gian Túc: [Nhìn thấy một bó tỏi lớn.]
Bồ Đào hiểu ngay: [… Gì vậy.]
Vân Gian Túc: [Không hợp với cô.]
Bồ Đào hiện nguyên hình: [Không thể giữ chút thể diện cho em sao?]
Vân Gian Túc: [Có gì nói thẳng không được sao?]
Bồ Đào: [Nhưng cơm hộp là em tự tay làm mà, không phải sao chép trên mạng đâu.]
Vân Gian Túc: [Tôi biết.]
Tim Bồ Đào hẫng một nhịp, vì ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm túc của anh.
Tất nhiên, ngữ khí ở đây cũng chỉ là tự cô tưởng tượng ra, đối phương chẳng qua chỉ là loa qua trả lời một câu “Tôi biết”.
Bồ Đào không nhịn nỗi muốn lòng tham không đáy, cô đặt đũa xuống, hỏi: [Vậy anh xem xong chín tấm hình, có chút động lòng nhỏ nhoi nào không?]
Vân Gian Túc: [Tôi lưu về một tấm.]
Anh ấy đáp không đúng câu hỏi, thẳng thừng nói lời mờ ám.
Lồng ngực Bồ Đào bóp nghẹn: [Tấm nào?]
Vân Gian Túc: [Tấm có cơm nắm hình đầu mèo.]
Bồ Đào ngửa đầu, đập mạnh vào lưng ghế hai cái, tựa như sắp xóa hết những niềm vui lớn lao mà cô không tài nào chịu đựng được: [Là kiểu đầu mèo giống avatar của em hả?]
Vân Gian Túc: [Kiểu đầu mèo của Cọng Lớn.]
Hừ.
Hứ hừ hư.
Trong lòng Bồ Đào có nuôi chú heo hồng hậm hực, cắn răng gõ chữ: [Có khác biệt sao?]
Vân Gian Túc: [Chắc là có.]
Cố ý nói trái ngược với cô chứ gì?
Nhưng cô vẫn cười không khép được miệng: [Em thấy avatar của em có vẻ đáng yêu hơn, người chụp hình cho nó chắc chắn có kỹ thuật rất tốt, với lại là thật lòng yêu thích, nên mới có hiệu quả như vậy.]
Vân Gian Túc: [Được rồi, khen thành viên nòng cốt của nhóm.]
Bồ Đào: [Quá khen.]
Bồ Đào vui vẻ ăn sạch nửa quả trứng, hỏi: [Sao anh còn chưa ăn cơm?]
Vân Gian Túc: [Bạn hẹn ăn cơm, đang đợi người đó.]
Bồ Đào: [Người đó.]
Vân Gian Túc: [?]
Bồ Đào lặp lại: [Người đó.]
Vân Gian Túc: [...]
Bồ Đào: [Tại sao không dùng “nó”, để em còn cảm thấy bứt rứt ăn không ngon ngủ không yên.]
Vân Gian Túc: [Tôi đang sống trong thế giới loài người, không phải địa cầu động vật.]
Bồ Đào: […]
Bồ Đào: [Có thể gửi một tin nhắn thoại chứng minh anh là loài người không?]
Bản lĩnh tận dụng triệt để của cô thật khiến người khác khâm phục.
Trình Túc một tay gõ gõ mặt bàn, chỉ cười không nói.
Bồ Đào tự giễu: [Có phải em rất giống mấy thằng dê xồm nói chuyện cho đã sau đó đột nhiên đòi bạn nữ gửi hình tự sướng không?]
Vân Gian Túc: [Cô cũng tự biết à.]
Bồ Đào nghiêm túc: [Ừm, cái tự biết thân biết phận của em khá là chuẩn.]
Bồ Đào: [Em chính là nhắm vào giọng của anh, em biết mà.]
Trình Túc vừa định nhắn, vai trái bị vỗ một cái, anh liếc sang, bạn của anh đã đến.
“Xem cái gì vậy, cười đến mức này.” Anh ta vừa nói, vừa ngồi xuống chỗ đối diện anh.
Trình Túc bấm tắt màn hình, vẫn chưa thu lại nét cười: “Xem đứa trẻ năm tuổi nói chuyện.”
“Vui quá vậy?” Người bạn hớp ngụm trà.
Trình Túc trầm giọng “ừm”.
Người bạn hỏi: “Không gọi món trước?”
Trình Túc: “Đợi cậu đến đó.”
Người bạn cười: “Tôi cứ tưởng tôi đến là được ăn liền.”
Trình Túc: “Không phải cậu mời?”
“Được... Được rồi.” Người bạn vẫy tay gọi phục vụ, ra hiệu cô đem thực đơn đến.
Trong lúc đợi người bạn gọi món, Trình Túc cầm điện thoại lên, mắt lướt qua Wechat.
Trong đó có lời nhắc một tin nhắn thu hồi.

Trình Túc cong cong môi, mỗi lần anh trả lời chậm hay trả lời trễ là cô lại dùng chiêu này, lần thứ nhất, lần thứ hai, anh sẽ hỏi đã gửi gì vậy, câu trả lời của cô tương đối đồng nhất: [Anh đừng để ý, em chỉ muốn xác định mình chưa bị chặn và xóa thôi.]
Nhiều khi bất đắc dĩ, Trình Túc cũng tự nảy sinh nghi ngờ, anh giống loại người như vậy?
Anh cảm thấy vẫn nên nhắn gì đó tránh cô gái này lại suy nghĩ linh tinh: [Tôi ăn cơm đây.]
Đối phương đáp ngay: [Anh từ từ thưởng thức.]
Cô ranh ma nhấn mạnh: [Với người đó.]
Trình Túc phì cười một tiếng.
Cười xong mới phát giác ánh mắt phát sáng đến từ người bạn mình: “Lại đang xem clip của đứa nhỏ năm tuổi?”
Trình Túc đặt lại điện thoại xuống bàn, không phủ nhận: “Ừm.”
“Ai vậy, để tôi cũng follow xem.”
Hôm sau, Bồ Đào lại thức dậy sớm, chuẩn bị cơm hộp, còn cố tình chụp hình lại.
Thói quen làm việc nghỉ ngơi này đã duy trì được một thời gian rồi, khó khăn lắm mới gom đủ chín tấm hình đẹp, cô đăng hết một lượt lên mạng xã hội, chỉ mình Vân Gian Túc được xem.
Cô mở ra một vùng thảo nguyên, dày công bố trí, biến nó thành một vườn hoa cá nhân chỉ mở cho một mình Vân Gian Túc, anh mở cửa sổ là thấy ngay.

Điều đáng tiếc là, trông đợi cả buổi sáng, Bồ Đào vẫn chưa đợi được động tĩnh của Vân Gian Túc.
Không biết là cố ý hay vô ý, cô cũng phải qua chỗ anh hỏi cho rõ ràng.
Giờ nghỉ trưa, cô gửi thẳng tin nhắn cho anh: [Ăn cơm chưa?]
Vân Gian Túc trả lời cũng tương đối nhanh: [Chưa.]
Bồ Đào tiện thể nói: [Em đang ăn cơm hộp của mình.]
Vân Gian Túc: [Tôi có thấy rồi.]
Bồ Đào cạn lời một hồi, muốn hỏi là không đáng để anh bình luận hay nhấn like sao? Chín tấm hình được sàng lọc kỹ càng, nhưng với anh chỉ là phong cảnh bình thường lướt qua trên đường sao? Nhưng cô vẫn nhẫn nhịn, cuối cùng chỉ đành vô tội nói: [Hả? Nhìn thấy gì rồi.]
Vân Gian Túc: [Nhìn thấy một bó tỏi lớn.]
Bồ Đào hiểu ngay: [… Gì vậy.]
Vân Gian Túc: [Không hợp với cô.]
Bồ Đào hiện nguyên hình: [Không thể giữ chút thể diện cho em sao?]
Vân Gian Túc: [Có gì nói thẳng không được sao?]
Bồ Đào: [Nhưng cơm hộp là em tự tay làm mà, không phải sao chép trên mạng đâu.]
Vân Gian Túc: [Tôi biết.]
Tim Bồ Đào hẫng một nhịp, vì ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm túc của anh.
Tất nhiên, ngữ khí ở đây cũng chỉ là tự cô tưởng tượng ra, đối phương chẳng qua chỉ là loa qua trả lời một câu “Tôi biết”.
Bồ Đào không nhịn nỗi muốn lòng tham không đáy, cô đặt đũa xuống, hỏi: [Vậy anh xem xong chín tấm hình, có chút động lòng nhỏ nhoi nào không?]
Vân Gian Túc: [Tôi lưu về một tấm.]
Anh ấy đáp không đúng câu hỏi, thẳng thừng nói lời mờ ám.
Lồng ngực Bồ Đào bóp nghẹn: [Tấm nào?]
Vân Gian Túc: [Tấm có cơm nắm hình đầu mèo.]
Bồ Đào ngửa đầu, đập mạnh vào lưng ghế hai cái, tựa như sắp xóa hết những niềm vui lớn lao mà cô không tài nào chịu đựng được: [Là kiểu đầu mèo giống avatar của em hả?]
Vân Gian Túc: [Kiểu đầu mèo của Cọng Lớn.]
Hừ.
Hứ hừ hư.
Trong lòng Bồ Đào có nuôi chú heo hồng hậm hực, cắn răng gõ chữ: [Có khác biệt sao?]
Vân Gian Túc: [Chắc là có.]
Cố ý nói trái ngược với cô chứ gì?
Nhưng cô vẫn cười không khép được miệng: [Em thấy avatar của em có vẻ đáng yêu hơn, người chụp hình cho nó chắc chắn có kỹ thuật rất tốt, với lại là thật lòng yêu thích, nên mới có hiệu quả như vậy.]
Vân Gian Túc: [Được rồi, khen thành viên nòng cốt của nhóm.]
Bồ Đào: [Quá khen.]
Bồ Đào vui vẻ ăn sạch nửa quả trứng, hỏi: [Sao anh còn chưa ăn cơm?]
Vân Gian Túc: [Bạn hẹn ăn cơm, đang đợi người đó.]
Bồ Đào: [Người đó.]
Vân Gian Túc: [?]
Bồ Đào lặp lại: [Người đó.]
Vân Gian Túc: [...]
Bồ Đào: [Tại sao không dùng “nó”, để em còn cảm thấy bứt rứt ăn không ngon ngủ không yên.]
Vân Gian Túc: [Tôi đang sống trong thế giới loài người, không phải địa cầu động vật.]
Bồ Đào: […]
Bồ Đào: [Có thể gửi một tin nhắn thoại chứng minh anh là loài người không?]
Bản lĩnh tận dụng triệt để của cô thật khiến người khác khâm phục.
Trình Túc một tay gõ gõ mặt bàn, chỉ cười không nói.
Bồ Đào tự giễu: [Có phải em rất giống mấy thằng dê xồm nói chuyện cho đã sau đó đột nhiên đòi bạn nữ gửi hình tự sướng không?]
Vân Gian Túc: [Cô cũng tự biết à.]
Bồ Đào nghiêm túc: [Ừm, cái tự biết thân biết phận của em khá là chuẩn.]
Bồ Đào: [Em chính là nhắm vào giọng của anh, em biết mà.]
Trình Túc vừa định nhắn, vai trái bị vỗ một cái, anh liếc sang, bạn của anh đã đến.
“Xem cái gì vậy, cười đến mức này.” Anh ta vừa nói, vừa ngồi xuống chỗ đối diện anh.
Trình Túc bấm tắt màn hình, vẫn chưa thu lại nét cười: “Xem đứa trẻ năm tuổi nói chuyện.”
“Vui quá vậy?” Người bạn hớp ngụm trà.
Trình Túc trầm giọng “ừm”.
Người bạn hỏi: “Không gọi món trước?”
Trình Túc: “Đợi cậu đến đó.”
Người bạn cười: “Tôi cứ tưởng tôi đến là được ăn liền.”
Trình Túc: “Không phải cậu mời?”
“Được... Được rồi.” Người bạn vẫy tay gọi phục vụ, ra hiệu cô đem thực đơn đến.
Trong lúc đợi người bạn gọi món, Trình Túc cầm điện thoại lên, mắt lướt qua Wechat.
Trong đó có lời nhắc một tin nhắn thu hồi.

Trình Túc cong cong môi, mỗi lần anh trả lời chậm hay trả lời trễ là cô lại dùng chiêu này, lần thứ nhất, lần thứ hai, anh sẽ hỏi đã gửi gì vậy, câu trả lời của cô tương đối đồng nhất: [Anh đừng để ý, em chỉ muốn xác định mình chưa bị chặn và xóa thôi.]
Nhiều khi bất đắc dĩ, Trình Túc cũng tự nảy sinh nghi ngờ, anh giống loại người như vậy?
Anh cảm thấy vẫn nên nhắn gì đó tránh cô gái này lại suy nghĩ linh tinh: [Tôi ăn cơm đây.]
Đối phương đáp ngay: [Anh từ từ thưởng thức.]
Cô ranh ma nhấn mạnh: [Với người đó.]
Trình Túc phì cười một tiếng.
Cười xong mới phát giác ánh mắt phát sáng đến từ người bạn mình: “Lại đang xem clip của đứa nhỏ năm tuổi?”
Trình Túc đặt lại điện thoại xuống bàn, không phủ nhận: “Ừm.”
“Ai vậy, để tôi cũng follow xem.”
Trình Túc dứt khoát đổi chủ đề: “Ung Tĩnh Thư đâu? Sao không đi cùng cậu?”
Người bạn nói: “Cô ấy có việc về quê, nhờ tôi xin cậu cho nghỉ phép vài ngày.”
Trình Túc nói: “Ừ, không sao, cô ấy nói với tôi rồi, mấy ngày nay tôi sẽ đến trông tiệm.”
Phục vụ bưng đến hai món ăn bày biện tinh tế.
Trình Túc nói tiếng cảm ơn, hỏi: “Hai người định khi nào kết hôn?”
Người bạn cười như không cười, hỏi ngược lại: “Cậu định khi nào kết hôn?”
Trình Túc chau mày: “Tôi?”
Người bạn: “Đúng vậy, thích xem trẻ con như vậy, chi bằng mau kết hôn sinh con.”
Trình Túc: “... ...”
Anh thản nhiên tự rót thêm trà: “Tôi còn trẻ chán.”
Người bạn chê anh: “Cậu cũng năm tuổi hả?”
Trình Túc cười rồi: “Cũng không phải không được.”
--------
Đêm đó, Bồ Đào tăng ca đến sáng sớm mới về đến nhà, vô tình chạm mặt người trọ chung quái đản không bao giờ bước chân ra cửa chỉ sống trong bóng tối kia.
Cô ta đang ở trong bếp nấu mì gói, tóc dài sắp tới hông, bọc hết cả tấm lưng, so le không đều, dường như chưa bao giờ sửa soạn.
Chỉ vừa chạm mặt, cô ta vội vã trở về phòng của mình, kèm theo tiếng đóng cửa ầm ĩ, tránh cô như tránh tà.
Cô ta ốm yếu nhợt nhạt như tờ giấy, thật sợ hôm nào bệnh nặng qua đời cũng không ai biết.
Bồ Đào tự dưng phiền lòng, chỉ mong sao ngày trả phòng trọ này mau đến gần.
Đặt một phần đồ ăn khuya, Bồ Đào thay bộ đồ nhà rộng rãi thoải mái, tựa vào đầu giường, nhàm chán lướt xem danh sách bạn bè.
Cô phát hiện, không biết từ khi nào, Vân Gian Túc trở thành trung tâm cuộc sống ngoài công việc của cô.
Cả buổi chiều không dám làm phiền, cô đã nhớ anh rồi, rất nhớ anh, muốn nói chuyện với anh.
Mà sở trường lớn nhất của cô chính là nghe theo con tim, cô lập tức bấm vào khung chat đầu tiên, bấm chuông cửa: [Giờ này anh có tiện nói chuyện không?]
Một phút sau, Vân Gian Túc: [Kiểu nói chuyện nào?]
Bồ Đào cười như được mùa, có chút đắc ý, lại có chút tội nghiệp anh, hai kiểu tâm trạng đan xen, khiến cô bất giác đấm xuống giường vài cái, đáp: [Anh Rối loạn căng thẳng sau chấn thương từ Bồ Đào hả?]
Vân Gian Túc: [Tôi nghĩ là vậy.]
Bồ Đào: [Em không ép anh nữa.]
Vân Gian Túc: [Cô tốt nhất nói được làm được.]
Bồ Đào: [Anh vẫn còn ở bên ngoài hả?]
Vân Gian Túc: [Về nhà rồi.]
Bồ Đào: [Cọng Lớn đang làm gì?]
Vân Gian Túc ngừng một lúc, dường như thật sự đi xem con mèo đang làm gì: [Đang ngủ.]
Bồ Đào: [Em cũng đi ngủ đây.]
Vân Gian Túc: [?]
Bồ Đào: [Ngủ ngon.]
Anh không hỏi nhiều: [Ngủ ngon.]
Qua một lúc, Bồ Đào lại nói: [Ngủ ngon.]
Vân Gian Túc: [Không phải đã nói ngủ ngon rồi sao.]
Bồ Đào: [Đây là lời em nói với Cọng Lớn, có thể chuyển lời giúp không?]
Vân Gian Túc: [Có thể.]
Bồ Đào: [Vậy Cọng Lớn có cần nói với em một tiếng ngủ ngon không?]
Vân Gian Túc: [Nó đã ngủ rồi.]
Bồ Đào: [Chủ nhân có thể thay lời.]
Vân Gian Túc thở dài: [Ngủ ngon.]
Bồ Đào: “Mèo biết gõ chữ sao?”
Vân Gian Túc: [Lại bắt đầu nữa đúng không?]
Bồ Đào: [Em muốn câu ngủ ngon khó quá. [Buồn]
Vân Gian Túc: [Tin nhắn thoại]
Âm mưu thành công.
Bồ Đào thỏa mãn bấm nghe.
Kết quả, là một tiếng, không có cảm xúc, nén thấp âm, cực kỳ ngắn gọn loa qua:
“Meo”.
Trời! Bồ Đào sắp bị nét đáng yêu của anh làm cho nổ tung rồi, nhưng vẫn cứng miệng: [Làm nũng phạm quy.]
Vân Gian Túc: [Mèo không những không biết gõ chữ, cũng không biết nói tiếng người.]
Bồ Đào: [Nhưng em nghe không hiểu được, như này có tính là gian lận không?]
Tin nhắn thoại dài hơn được gửi qua.
Bồ Đào bấm nghe, là giọng âm hoàn toàn hết cách với cô của anh:
“Ngủ ngon, ngủ ngon, ngủ ngon, vừa lòng chưa? Bồ Đào tiểu thư.”
Xưng hô của anh, vừa giống như vị kỵ sĩ, vừa giống chàng quản gia đẹp trai nuông chiều cô vô bờ.
Bồ Đào đắm say trong đó, lại cảm thấy đầy tội lỗi: [Em cảm giác mình đang áp bức con gái nhà lành.]
Vân Gian Túc: [Lẽ nào không phải?]
Bồ Đào: [Anh có thể mặc kệ em mà.]
Vân Gian Túc: [Lại nữa?]
Không biết tại sao, chỉ hai chữ đơn giản, lại khiến tim Bồ Đào đập liên hồi, mặt cô nóng như chảo dầu, tứ chi như có luồng điện đi qua bị tê liệt.
Cô mím chặt môi nhịn cười, gõ từng chữ một:
[Ồ,]
[Không]
[Dám]
[Nữa.]
Ba Khúc Gỗ dịch
Nguồn: Tấn Giang
Đọc lại chương 8
Đọc tiếp chương 10 tại đây
Bình luận