Tai Em Nói Muốn Làm Quen Anh - Chương 8
| 583 |cobekiquac_92
Câu nói thứ tám: Ngủ ngon
Sau khi thành công an cư trong Wechat của Vân Gian Túc, Bồ Đào gần như ngày nào cũng qua tìm anh nói chuyện.
Có lúc đối phương trả lời rất nhanh, có lúc nửa ngày cũng không thấy một câu phản hồi, cô đoán Vân Gian Túc là một cao thủ lạt mềm buộc chặt, mỗi ngày đều phải làm cô thấp thỏm bảy tám lần mới thỏa mãn.
Sắp một tuần rồi.

Thời gian rảnh rỗi, Bồ Đào làm bảng số liệu, ghi chép lại số câu trò chuyện giữa cô và Vân Gian Túc, tổng thể mà nói thì có thể qua mức sàn, về nội dung cũng có qua có lại, nhưng cái khiến người ta bức bối là lượng từ cô nói gấp ba lần Vân Gian Túc, hơn nữa lần nào cũng là cô chủ động bắt chuyện.
Điều này phản ánh một vấn đề cần cấp thiết giải quyết, chính là Vân Gian Túc không hứng thú với cô lắm.
Vì chưa một lần nào anh tìm cô nói chuyện trước.
Bồ Đào chia sẻ bảng số liệu này cho Tân Điềm.
Tân Điềm khoa Văn: “Cái gì đây?”
Bồ Đào: “Đây là bảng thống kê trò chuyện mấy ngày gần đây của mình và Vân Gian Túc.”
Tân Điềm: “… …”
Tân Điềm xem kỹ hơn: “Số liệu tốt lắm mà, hai người ngày nào cũng nói chuyện.”
Bồ Đào: “Không tốt chút nào, anh ấy đâu có chủ động tìm mình.”
Tân Điềm: “Cậu được voi đòi tiên thì có. Ngày nào cậu cũng đeo bám anh ấy, anh cũng vẫn trả lời cậu, vậy đã là tốt lắm rồi. Cậu và anh ấy mới quen biết được mấy ngày, mà đã muốn người ta lập tức không có cậu thì sống không nổi hả?”
Bồ Đào nghĩ lại thì thấy cô ấy nói rất có lý.
Tuy nhiên cô vẫn quyết định tạm dừng một ngày.
Chọn thời gian là hôm nay, thứ Ba, 20 giờ đúng lúc là Vân Gian Túc livestream.
Thiết lập này rất là trùng hợp, không còn nhắn tin riêng, cô có thể không có được điều tốt nhất nhưng được cái tương đối này cũng xem như là năng lượng hôm nay vậy, hấp thu dinh dưỡng, dùng làm chủ đề cho lần kinh doanh đối thoại tiếp theo.
Trải qua một buổi sáng không cần vắt cạn trí não, đêm đó Bồ Đào cai chứng trì hoãn quen thói của mình, tắm rửa thay đồ sớm, khui sẵn sữa chua, ngồi trước bàn sách đợi Vân Gian Túc livestream.
Ứng dụng livestream ngữ âm này kết nối trực tiếp với Weibo, thế nên cũng không hiển thị quá nhiều thông tin cho khán giả.

Đúng 20 giờ.
Vân Gian Túc vào phòng livestream.
Xem ra con người anh rất đúng giờ.
Bồ Đào kích động đến mức hai ba ngụm đã uống sạch sữa chua, ngồi thẳng tắp.
Số lượng tình địch ở góc phải trên cùng đang tăng gấp bội.
Cô nhìn chằm chằm một lúc, dùng ngón cái che lại, mắt không thấy tâm không phiền.
Còn góc trái dưới cùng dường như là bình luận tỏ tình điên cuồng tràn màn hình, che cỡ nào cũng không được.
Có đến mức này không? Chẳng qua chỉ là giọng nói thôi mà.
Bồ Đào múc một muỗng sữa chua lớn, đút hết vào trong miệng, cô phốt cả chính mình.
Vân Gian Túc không lãng phí thời gian, chỉ một lúc, là bắt đầu mở miệng: “Đã nghe thấy chưa?”
Nghe thấy rồi!
Chữ trên màn hình đang gào thét như sóng trào.
Bồ Đào bất giác cứng đơ người.
Vân Gian Túc, Medusa phiên bản nam, âm thanh chứa ma thuật vật lý, hiệu quả gấp bội.
Cô chầm chậm rút chiếc muỗng ra, cẩn thận đặt về chỗ cũ. Giọng nói hoàn hảo này, vừa ăn vừa nghe là mạo phạm, bất kỳ hành vi nào cũng đang quấy rối ý cảnh thưởng thính này.
“Ồ,” giọng anh ấy hôm nay nghe có hơi lạnh lùng, như ánh trăng xâm nhập: “Nghe thấy là được, hôm nay vẫn đọc thư của fan nha.”
Âm đuôi rõ ràng là lười nhác, không tranh chấp, nhưng ngữ khí hoàn toàn không có ý thương lượng.
Tên này bị chiều hư rồi, tóm lại cho dù anh nói gì, fan đều sẽ nói tốt tốt tốt, nhìn phản ứng bình luận trên màn hình là biết rồi.
“Tôi xem thử,” anh như bị giật mình: “Wow, nhiều vậy hả?”
Từ “Wow” này, lại có một chút gì đó như đang làm nũng.
Bồ Đào bất giác lộ ra mụ cười của mấy fan mẹ, kiyo~ đáng yêu quá.
Góc trái màn hình là một loạt tấn công của fan “Cầu xin lật được thẻ”.
“Ừm…” Vân Gian Túc trầm ngâm: “Đợi tôi chút, tầm một hai phút thôi.”
Trong phòng livestream, tạm thời cũng yên tĩnh hơn, chỉ còn lại tiếng hít thở trầm ổn của anh, thường thì khó nghe được, chỉ có tai nghe xịn đắt đỏ mới bắt được tiếng này.
Bồ Đào không kiềm được ngờ vực, liệu có phải cái người này rắp tâm tính toán cả trong từng hơi thở không? Tại sao mấy động tĩnh nhỏ xíu thường ngày này cũng có thể làm người khác đắm say vậy?
Bỗng nhiên, người đàn ông trong tai nghe, cười nhẹ một tiếng.
Âm tiết phát ra từ âm mũi này, là cách giễu cợt thoát tục.
Bình luận trên màn hình trong phút chốc như nổ tung.
“Xin nói trước,”
Ngữ khí của Vân Gian Túc đột nhiên nghiêm túc, gần như tiếng phát thanh, “Tôi không cố ý quấy rầy anh,”
“là cái tai của tôi,” anh phát âm từng chữ rõ ràng: “càm ràm tôi một ngày một đêm rồi.”
“Nó nói,” anh ngắt dừng câu đúng lúc, dẫn dụ người nghe vào tròng, “nó muốn làm quen anh, nếu như anh đồng ý, hi vọng anh có thể trích thời gian cho nó một đáp án.”
“Cảm ơn anh.”
Bồ Đào: ... ...
Cô ngáo người luôn, nhất thời không biết phản ứng thế nào, mắt cũng không chớp.
Nếu cô không nghe lầm, thì đây là tin nhắn riêng của cô trên Weibo?
Fan rần rần tương tác tràn màn hình:
Sau khi thành công an cư trong Wechat của Vân Gian Túc, Bồ Đào gần như ngày nào cũng qua tìm anh nói chuyện.
Có lúc đối phương trả lời rất nhanh, có lúc nửa ngày cũng không thấy một câu phản hồi, cô đoán Vân Gian Túc là một cao thủ lạt mềm buộc chặt, mỗi ngày đều phải làm cô thấp thỏm bảy tám lần mới thỏa mãn.
Sắp một tuần rồi.

Thời gian rảnh rỗi, Bồ Đào làm bảng số liệu, ghi chép lại số câu trò chuyện giữa cô và Vân Gian Túc, tổng thể mà nói thì có thể qua mức sàn, về nội dung cũng có qua có lại, nhưng cái khiến người ta bức bối là lượng từ cô nói gấp ba lần Vân Gian Túc, hơn nữa lần nào cũng là cô chủ động bắt chuyện.
Điều này phản ánh một vấn đề cần cấp thiết giải quyết, chính là Vân Gian Túc không hứng thú với cô lắm.
Vì chưa một lần nào anh tìm cô nói chuyện trước.
Bồ Đào chia sẻ bảng số liệu này cho Tân Điềm.
Tân Điềm khoa Văn: “Cái gì đây?”
Bồ Đào: “Đây là bảng thống kê trò chuyện mấy ngày gần đây của mình và Vân Gian Túc.”
Tân Điềm: “… …”
Tân Điềm xem kỹ hơn: “Số liệu tốt lắm mà, hai người ngày nào cũng nói chuyện.”
Bồ Đào: “Không tốt chút nào, anh ấy đâu có chủ động tìm mình.”
Tân Điềm: “Cậu được voi đòi tiên thì có. Ngày nào cậu cũng đeo bám anh ấy, anh cũng vẫn trả lời cậu, vậy đã là tốt lắm rồi. Cậu và anh ấy mới quen biết được mấy ngày, mà đã muốn người ta lập tức không có cậu thì sống không nổi hả?”
Bồ Đào nghĩ lại thì thấy cô ấy nói rất có lý.
Tuy nhiên cô vẫn quyết định tạm dừng một ngày.
Chọn thời gian là hôm nay, thứ Ba, 20 giờ đúng lúc là Vân Gian Túc livestream.
Thiết lập này rất là trùng hợp, không còn nhắn tin riêng, cô có thể không có được điều tốt nhất nhưng được cái tương đối này cũng xem như là năng lượng hôm nay vậy, hấp thu dinh dưỡng, dùng làm chủ đề cho lần kinh doanh đối thoại tiếp theo.
Trải qua một buổi sáng không cần vắt cạn trí não, đêm đó Bồ Đào cai chứng trì hoãn quen thói của mình, tắm rửa thay đồ sớm, khui sẵn sữa chua, ngồi trước bàn sách đợi Vân Gian Túc livestream.
Ứng dụng livestream ngữ âm này kết nối trực tiếp với Weibo, thế nên cũng không hiển thị quá nhiều thông tin cho khán giả.

Đúng 20 giờ.
Vân Gian Túc vào phòng livestream.
Xem ra con người anh rất đúng giờ.
Bồ Đào kích động đến mức hai ba ngụm đã uống sạch sữa chua, ngồi thẳng tắp.
Số lượng tình địch ở góc phải trên cùng đang tăng gấp bội.
Cô nhìn chằm chằm một lúc, dùng ngón cái che lại, mắt không thấy tâm không phiền.
Còn góc trái dưới cùng dường như là bình luận tỏ tình điên cuồng tràn màn hình, che cỡ nào cũng không được.
Có đến mức này không? Chẳng qua chỉ là giọng nói thôi mà.
Bồ Đào múc một muỗng sữa chua lớn, đút hết vào trong miệng, cô phốt cả chính mình.
Vân Gian Túc không lãng phí thời gian, chỉ một lúc, là bắt đầu mở miệng: “Đã nghe thấy chưa?”
Nghe thấy rồi!
Chữ trên màn hình đang gào thét như sóng trào.
Bồ Đào bất giác cứng đơ người.
Vân Gian Túc, Medusa phiên bản nam, âm thanh chứa ma thuật vật lý, hiệu quả gấp bội.
Cô chầm chậm rút chiếc muỗng ra, cẩn thận đặt về chỗ cũ. Giọng nói hoàn hảo này, vừa ăn vừa nghe là mạo phạm, bất kỳ hành vi nào cũng đang quấy rối ý cảnh thưởng thính này.
“Ồ,” giọng anh ấy hôm nay nghe có hơi lạnh lùng, như ánh trăng xâm nhập: “Nghe thấy là được, hôm nay vẫn đọc thư của fan nha.”
Âm đuôi rõ ràng là lười nhác, không tranh chấp, nhưng ngữ khí hoàn toàn không có ý thương lượng.
Tên này bị chiều hư rồi, tóm lại cho dù anh nói gì, fan đều sẽ nói tốt tốt tốt, nhìn phản ứng bình luận trên màn hình là biết rồi.
“Tôi xem thử,” anh như bị giật mình: “Wow, nhiều vậy hả?”
Từ “Wow” này, lại có một chút gì đó như đang làm nũng.
Bồ Đào bất giác lộ ra mụ cười của mấy fan mẹ, kiyo~ đáng yêu quá.
Góc trái màn hình là một loạt tấn công của fan “Cầu xin lật được thẻ”.
“Ừm…” Vân Gian Túc trầm ngâm: “Đợi tôi chút, tầm một hai phút thôi.”
Trong phòng livestream, tạm thời cũng yên tĩnh hơn, chỉ còn lại tiếng hít thở trầm ổn của anh, thường thì khó nghe được, chỉ có tai nghe xịn đắt đỏ mới bắt được tiếng này.
Bồ Đào không kiềm được ngờ vực, liệu có phải cái người này rắp tâm tính toán cả trong từng hơi thở không? Tại sao mấy động tĩnh nhỏ xíu thường ngày này cũng có thể làm người khác đắm say vậy?
Bỗng nhiên, người đàn ông trong tai nghe, cười nhẹ một tiếng.
Âm tiết phát ra từ âm mũi này, là cách giễu cợt thoát tục.
Bình luận trên màn hình trong phút chốc như nổ tung.
“Xin nói trước,”
Ngữ khí của Vân Gian Túc đột nhiên nghiêm túc, gần như tiếng phát thanh, “Tôi không cố ý quấy rầy anh,”
“là cái tai của tôi,” anh phát âm từng chữ rõ ràng: “càm ràm tôi một ngày một đêm rồi.”
“Nó nói,” anh ngắt dừng câu đúng lúc, dẫn dụ người nghe vào tròng, “nó muốn làm quen anh, nếu như anh đồng ý, hi vọng anh có thể trích thời gian cho nó một đáp án.”
“Cảm ơn anh.”
Bồ Đào: ... ...
Cô ngáo người luôn, nhất thời không biết phản ứng thế nào, mắt cũng không chớp.
Nếu cô không nghe lầm, thì đây là tin nhắn riêng của cô trên Weibo?
Fan rần rần tương tác tràn màn hình:
[AAAAAAAAA TAI CỦA EM CŨNG NÓI MUỐN LÀM QUEN ANH]
“Cũng lịch sự đó,” Vân Gian Túc không nghĩ ngợi gì nói thẳng: “Nhưng mà tôi cũng muốn hỏi một câu, rốt cuộc là tai của bạn muốn làm quen tôi, hay là bạn muốn làm quen tôi?”
Ngữ khí của anh pha trộn sự nghi hoặc mang chút cố ý. Kiểu như cố tình làm như vậy, đây mới là đòn chí mạng.
Cô bị xử tội công khai, người hành hình chính là giọng nói nghe có vẻ hời hợt này.
Bồ Đào mặt đỏ bừng, sự xấu hổ pha lẫn mừng thầm, từ một trái nho xanh biến thành một trái nho tím, không, cà chua bi.
... ....
... ....
Bồ Đào cũng không biết làm sao trải qua hơn hai mươi phút còn lại.
Cô chỉ biết, bắt đầu từ lúc Vân Gian Túc đọc xong tin nhắn riêng của cô và đưa ra bình luận, cả người của cô bứt rứt khó chịu như đang độ kiếp qua nhung nham vậy.
Đợi anh vừa livestream xong, cô đã phá giới đi tìm anh.
Kế hoạch “Phi thường 6+1” của cô vừa thực thi được ngày đầu tiên đã tuyên bố kết thúc, thực sự nhịn hết nổi rồi.
Cô có chuyện muốn hỏi, nhưng vẫn vờ bình tĩnh: Tại sao lại đọc tin nhắn riêng của em?
Vân Gian Túc phản ứng y như suy đoán của cô: Cái nào?
Điêu, giả vờ tiếp đi.
Bồ Đào: Em không tin anh không biết “Phụt phụt hạt nho” là em.
Dù sao chúng cũng từng xuất hiện trên cùng một danh sách.
Vân Gian Túc: Không biết.
Câu trả lời lạnh lùng của anh không làm cô chùn bước: Nếu anh đã thành tâm thành ý hỏi, thì bây giờ em sẽ chính thức trả lời anh, anh nghe kỹ, cả hai.
Bồ Đào: Cho dù là tai của em hay là em thì cũng đều muốn làm quen với anh.
Vân Gian Túc yên lặng khoảng ngắn, hỏi: Đã nghe livestream hả?
Bồ Đào: Ừm, em phát hiện mình vẫn thích hợp làm fan girl hơn.
Cô tủi thân nói: Làm một trong số ngàn vạn fan girl của anh, thì không cần phải ngày ngóng đêm trông chờ anh trả lời tin nhắn, không cần tìm đủ mọi chủ đề để duy trì cuộc trò chuyện, chỉ cần được anh đọc tin nhắn trước bàn dân thiên hạ, làm công cụ livestream của anh là được rồi.
Vân Gian Túc: Tôi không có ý này.
Bồ Đào: Vậy anh có ý gì?
Vân Gian Túc: Đọc tin nhắn riêng là truyền thống livestream của tôi.
Bồ Đào: Em biết, em chỉ đang làm mình làm mẩy, ai kêu anh đúng lúc đọc đến tin của em, nên em đến ăn vạ thôi. Dù sao em cũng ngồi vạ trước mui xe của anh rồi, anh tự xem xử lý thế nào đi.
Vân Gian Túc cười rồi: Cô có thể bớt hề được không?
Bồ Đào nghiêm túc: Em không có.
Vân Gian Túc: Được, làm phiền cô bước xuống trước, chúng ta từ từ bàn bạc.
Bồ Đào không thôi: Em không, anh nói em nghe trước, em có được xem như là quen biết anh chưa?
Vân Gian Túc: Tất nhiên là được.
Anh trả lời rất nhanh, mây đen tan biến, trái tim Bồ Đào phút chốc trời quang đãng, trăm hoa nở.
Bồ Đào dùng ngón tay chọt chọt cơ cười, muốn chúng nới lỏng ra: Làm sao chứng minh?
Vân Gian Túc: Còn cần chứng minh?
Bồ Đào: Tất nhiên.
Vân Gian Túc hỏi một câu y như câu của cô: Làm sao chứng minh?
Bồ Đào: Vừa rồi lúc anh kết thúc phiên live có nói “ngủ ngon” đúng không?
Vân Gian Túc: Ừm.
Bồ Đào: Anh nhắn riêng cho em một câu “ngủ ngon”, em sẽ tin anh đồng ý làm quen với em rồi.
Vân Gian Túc: Ngủ ngon.
Bồ Đào: Không phải!
Vân Gian Túc: [Tin nhắn thoại]
Coi đi, kẻ này xấu xa chết đi được, rõ ràng biết rõ nhu cầu của cô, còn cố tình kéo xuống mới đưa lên.
Bồ Đào đeo tai nghe, bật tin nhắn thoại lên.
“Ngủ ngon,”
Dừng một giây:
“Đã tin chưa?”
Trời ạ.
Nghiêm túc quá.
Không khác gì các nam chính trong kịch phát thanh của anh.
Nếu không phải vì sợ phòng bên cạnh hoặc người trọ dưới lầu khiếu nại, Bồ Đào chắc chắn dậm tay dậm chân điên cuồng rồi.
Cô thử sờ lên trán, nghi ngờ mình đang sốt, nguồn bệnh là Vân Gian Túc.
Bồ Đào cắn chặt môi, phải ngăn lại ý cười bung lụa như viên sủi đang hòa tan vậy: Tin rồi.
Thái độ của cô phút chốc yếu xuống một trăm độ, dường như cái người sỉ diện mặt dày kia không phải là mình: Vậy... sau này mỗi ngày em đều có thể nghe không?
Vân Gian Túc: Tôi gọi cảnh sát giao thông.
Bồ Đào: Đừng mà.
Cô biết chừng mực: Ngủ ngon.
Dù gì cũng không vội trong hôm nay, ngày mai cô lại nghĩ thêm cách khác.
Ba Khúc Gỗ dịch
Nguồn: Tấn Giang
Đọc lại chương 7
Đọc tiếp chương 9 tại đây
Bình luận