Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 16

| 783|gudocngontinh
Chap 16: Thăng chức cho Cố Phán Phán lên quản lý

Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói trầm thấp lại thu hút.

“Lúc nào tôi cũng rảnh. Nhưng mà…”
 
Anh ngập ngừng.
“Tôi đói rồi, nên chúng ta ăn trước đi nhỉ?”
 
Cố Diệu Diệu chẳng hề từ  chối. Từ sáng đến giờ cô cũng chưa ăn gì.”
 
“Vậy giờ cô ở đâu? Tôi đến đón cô.”
 
“Bệnh viện Nhân Dân.”

Đôi chân mày kiếm của Phó Dạ Khâm dường như hơi nhíu lại. Không biết tại sao, ý niệm hoang đường lại hiện lên trong tâm trí anh.

Nhưng anh lại cố phủ nhận ý nghĩ ấy nhanh chóng.

Sau khi xác định thời gian, Phó Dạ Khâm bảo người trong biệt thự chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn, rồi bảo Tạ Dương đi đón Cố Diệu Diệu.
 
Mười một giờ rưỡi đến rất nhanh.

Mạt Đại Vũ muốn đi cùng với Cố Diệu Diệu, nhưng lãnh đạo bệnh viện có sắp xếp bữa cơm từ sớm.

Cố Diệu Diệu chọn cách điều hòa.
“Con ở lại đây, ta đến rồi nhắn tin địa chỉ, con gọi xe đến là được.”
 
“Được ạ. Sư phụ nhất định chờ con đến rồi mới chữa nhé.”
 
Mạt Đại Vũ đã biết chiều Cố Diệu Diệu có một bệnh nhân. Nghĩ đến “lò nhỏ” mà sư phụ đã nói lúc sáng, Mạt Đại Vũ biết chắc chắn Cố Diệu Diệu sẽ thực hiện thất tinh châm pháp.

Đến lúc đó, ông nhất định phải xem cho rõ mới được.

Đến khi Mạt Đại Vũ đi theo lãnh đạo của bệnh viện, Cố Diệu Diệu đến chỗ cổng tây của bệnh viện mà Phó Dạ Khâm đã hẹn.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


Vừa ra khỏi cổng, cô đã nhìn thấy Tạ Dương với nụ cười nhiệt tình.
 
“Hi, em gái Diệu Diệu!”

Cố Diệu Diệu: …

Giọng Tạ Dương giống như băng từ vừa mới bấm. Vô cùng thô tháo, và kỳ lạ, có chút chói tai.
 
Cố Diệu Diệu móc ra viên thuốc từ trong ba lô nhỏ của mình.
“Nhuận giọng bằng cái này đi rồi ăn.’
   
Đây là thuốc hoàn cô mới vừa chế xong từ phòng thí nghiệm.

Tối qua cô đã biết Tạ Dương sẽ bị khàn giọng những mấy ngày. Nên khi điều chế thuốc điều trị bồi bổi cho Phó Dạ Khâm, nhân tiện đã làm cho Tạ Dương ít thuốc nhuận giọng.
 
Tạ Dương nhìn thấy viên thuốc đen thui, có hơi tị hiềm.
 
Nhưng khi ngửi thấy mùi thơm nhẹ có vị bạc hà, giống thuốc chứ không giống bùn, mới từ từ bỏ vào miệng.
 
Thấy anh đã nuốt thuốc rồi, Cố Diệu Diệu mới nói chậm rãi:
“Uống thuốc rồi thì trong vòng nửa tiếng không được nói chuyện. Sau nửa tiếng, giọng của anh sẽ hồi phục lại bình thường.”
 
Tạ Dương: …

Anh đang nghi ngờ liệu không biết có phải Cố Diệu Diệu không  muốn nghe anh nói nên mới giở cái trò thuốc nhuận giọng này không.

Hơn nữa, hình như anh cũng đang nắm giữ chứng cứ.
   
Xe đi chưa được bao lâu thì điện thoại Cố Diệu Diệu reo lên.
 
“Reng reng reng…”

Cô cứ nghĩ là vị đồ đệ nào đó, hoặc là Phó Dạ Khâm.
 
Nhưng khi cô cầm di động lên xem thì thấy hiển thị số lạ.
 
Ngoài 60 đồ đệ và Phó Dạ Khâm thì hình như không ai biết số cô.

Là ai được nhỉ?

“A lô! Ai vậy?”

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png

 
Cô bắt máy rồi hỏi với giọng chất vấn.
   
Đầu bên kia vang lên giọng nói lấy lòng:
“Ba, là con đây. Lưu Đại Thành. Con trai tốt của ba đây.”

Cố Diệu Diệu cảm thấy cạn lời một lúc mới nhớ ra chuyện đã mua 12 căn biệt thự tối qua.

Cô mơ hồ nhớ ra hình như có để lại số điện thoại của mình trên hợp đồng mua bán. Cô nghĩ có lẽ Cố Đại Thành này đã biết số cô từ đó.

 
“Có chuyện gì?”
 
“Đồ điện và đồ dùng trong nhà của hai căn nhà đã được lắp dặt xong. Khi nào thì ba đến? Xem thử có gì không hài lòng không, nếu có thì con lập tức cho người đổi.”
 
“Không cần đâu, anh cứ sắp xếp ổn là ổn.”

Thấy giọng Cố Diệu Diệu không mấy hứng thú, Lưu Đại Thành cảm thấy chắc là Cố Diệu Diệu còn giận về chuyện quản lý Lưu.

Thế là anh ta vội vàng ngọt ngào nói với Cố Diệu Diệu:
“Ba, con đã cho tay quản lý Lưu xem thường ba hôm qua nghỉ việc rồi. Còn chị họ của ba thì con đã thăng chức cho cô ấy lên làm quản lý nhóm hậu cần rồi. Dù cho một tháng đến làm việc một ngày thôi, thì mỗi tháng cũng có đủ 20 nghìn tiền lương vào tài khoản. Còn cô gái đã làm hợp đồng giúp cho ba, thì con đã cho cô ấy lên làm nhóm trưởng nhóm tư vấn. Như vậy ba thấy có hài lòng không?”
 
Cố Diệu Diệu chau mày. Lưu Đại Thành này nịnh hót có bài có bản, cũng chẳng kém mấy các đồ đệ của cô.

“Tôi biết rồi. Tối tôi sẽ gọi cho anh và tặng cho anh một món quà.”
Nói xong, Cố Diệu Diệu cúp máy.

Đối với việc Cố Phán Phán thăng chức, Cố Diệu Diệu chẳng ngăn cản.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


Nếu không phải nhờ Cố Phán Phán, cô thực sự sẽ không mua nhà ở Biệt Thự Tiêu Dao.
 
Lưu Dại thành thưởng cho Cố Phán Phán, đó là cái Cố Phán Phán xứng đáng có được.
 
Hơn nữa, tiền lương một tháng 20 nghìn, dù cho Lưu Đại Thành trả cho Cố Phán Phán 50 năm, thì tổng giá cũng chỉ có 24 triệu đồng nước Hoa.
   
Đương nhiên Lưu Đại Thành thưởng cho Cố Phán Phán, thì Cố Diệu Diệu cũng sẽ dùng cách của mình trả thay cho Cố Phán Phán.

Lưu Đại Thành ở đầu dây bên kia nghe thấy Cố Diệu Diệu muốn tặng quà cho mình thì không ngừng ảo tưởng. Kiểu người tiểu thư nhà giàu như Cố Diệu Diệu vung tay một cái ra trăm triệu, sẽ tặng cho anh ta món quà bao nhiêu tiền đây?
 
Biệt thự Hoa Đô.
   
Trước cổng biệt thự số 13, Cố Điềm Điềm vác đàn, tao nhã bước xuống xe.
   
Khi cô cảm ơn tài xế, một chiếc Maybach vững chắc lại hoành tráng chạy ngang qua cô.
 
Khi cô nhìn thấy biển số xe là “Kinh A88888” thì ánh mắt lóe lên tia hâm mộ.
 
Cô ở đây cũng được ba, bốn năm rồi. Nhưng trong tháng này cô đã lần thứ ba nhìn thấy chiếc xe ấy.
 
Không biết là người trong chiếc xe ấy có hình dáng thế nào, bối cảnh gia đình ra sao. Còn cô, làm thế nào để có thể ngồi trên chiếc xe đó?
 
“Điềm Điềm…”

Miêu Linh vừa nhìn thấy bóng dáng của Cố Điềm Điềm, lập tức chạy ra với đôi mắt đỏ hoe.
 
Ánh mắt đầy hâm mộ của Cố Điềm Điềm thôi không nhìn nữa. Vẻ mặt lo lắng nhìn sang Miêu Linh, nói dịu dàng:
“Chúng ta vào trong rồi nói.”

Sau khi Cố Điềm Điềm vào trong rồi mới phát hiện sảnh ở lầu một vô cùng bừa bãi.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png

 
Miêu Linh vội vàng lau nước mắt trên mặt mình, nói với vẻ ngại ngùng:
“Mẹ mới đây giận quá, nên mới đập ít đồ. Mẹ sẽ kêu giúp việc thu dọn. Con cẩn thận chút, đừng để giẫm phải mảnh vỡ.”
   
Sau khi hai mẹ con đỡ nhau lên lầu, Cố Điềm Điềm hỏi:
“Mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”
 
Miêu Linh nức nở, rồi lấy ra một bức thư.

“Sáng nay mẹ nhận được bức thư nặc danh, mở ra xem thì đều là ảnh và chứng cứ ngoại tình của ba con trong những năm qua. Với lại đồ trang sức mà ông ấy mua cho nhân tình, với cả nhà cửa nữa…”

Miêu Linh lau nước mắt, gào khóc.
 
“Cái gã tồi Cố Hải sao có thể đối xử với mẹ như vậy?”
 
Cố Điềm Điềm nghe tiếng khóc của Miêu Linh cảm giác chói tai. Và cô cũng biết những thứ dưới lầu là Miêu Linh đã ném khi biết Cố Hải ngoại tình.

Cô nhẫn nại an ủi Miêu Linh.
   
Đến khi Miêu Linh đã bớt khóc, cô lại hỏi.
“Vậy chuyện ba ngồi tù là thế nào?”
 
Nhắc đến việc ấy càng khiến Miêu Linh tức giận.
 
“Đều tại con yêu tinh đó cả.”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 15
Đọc chap 17

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...