Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 17

| 864|gudocngontinh
Chap 17: Điềm Điềm, con là con gái ngoan của mẹ

Miêu Linh nhận được thông tin từ chỗ trợ lý, nói với Cố Điềm Điềm.
 
“Bố con bị ung thư bao tử chắc chắn là do con hồ ly tinh đó hại rồi. Nếu không phải con tiện nhân đó ton hót bố con, bố con cũng không bỏ tiền gặp thần y gì gì để mà chọc giận cậu chủ nhỏ nhà họ Phùng.

Cố Điềm Điềm biết hết thông tin rồi trầm lặng một lúc lâu.
 
Cô sắp xếp nhanh suy nghĩ trong đầu, tính toán, cuối cùng cô nhìn Miêu Linh và hỏi.
 
“Mẹ, vậy sau khi mẹ biết bố ngoại tình thì mẹ có chọn cách ly hôn với bố không?”
 
//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


Sắc mặt Miêu Linh hết chuyển xanh thì sang trắng, dù cúi đầu.
“Mẹ… Mẹ đã sống với bố con hơn nửa đời người rồi. Làm sao mà ly hôn?”

Điều chủ yếu nhất là nếu bà ta ly hôn với Cố Hải, một mình bà sẽ không có những ngày tốt đẹp như hôm nay. Bà ta có chết cũng sẽ không ly hôn với Cố Hải.
 
Nghe thấy Miêu Linh sẽ không ly hôn với Cố Hải, Cố Điềm Điềm cảm thấy nhẹ nhõm.

Chỉ cần họ không ly hôn, cô có thể ngồi vững vị trí cô cả nhà họ Cố.
 
“Vậy mẹ có muốn lấy lại hết toàn bộ số tiền bố đã cho nhân tình không?”

Miêu Linh ngẩng đầu, ánh mắt đầy kích động.
“Điềm Điềm, con có cách?”

Cố Điềm Điềm gật đầu:
“Bây giờ pháp luật đang ủng hộ chúng ta, con sẽ tìm luật sư nghĩ cách đòi lại hết tiền bố đã tiêu cho nhân tình trong những năm qua.”

Miêu Linh nhìn Cố Điềm Điềm với ánh mắt sùng bái.
“Điềm Điềm, con đúng là con gái ngoan của mẹ.”
   
Cố Điềm Điềm thông minh như vậy, con nhỏ Cố Diệu Diệu chạy từ trong núi nghèo khổ ra không xứng.
   
“Vậy chuyện của bố con…”
   
“Yên tâm, con sẽ tìm anh Dịch giúp.”

Hoắc Dịch là bạn trai của Cố Điềm Điềm. Cũng là con trai của người giàu nhất tỉnh A. Nhà họ Hoắc ở tỉnh A có địa vị nhất nhì ở tỉnh.

Chỉ cần nhà họ Hoắc mở miệng, chắc chắn Cố Hải sẽ nhanh chóng được thả ra.
   
“Vậy mẹ không làm phiền con nói chuyện với Hoắc Dịch, mẹ ra ngoài trước.”

Đến khi Miêu Linh đi rồi, Cố Điềm Điềm lộ ra sự khinh khi dành cho Miêu Linh, rồi gọi cho Hoắc Dịch, giọng nũng nịu.
“Anh Dịch…”

Trước cổng biệt thự số 28 biệt thự Hoa Đô.

Sau khi Cố Diệu Diệu nhắn cho Mạt Đại Vũ định vị, cô xuống xe đi theo sự hướng dẫn của Tạ Dương.

Vừa đi vào, cô nhìn thấy Phó Dạ Khâm đang ngồi trên xe lăn, tay cầm tờ báo, đọc rất nghiêm túc.

Ánh mặt trời buổi trưa ánh qua thủy tinh, chiếu lên người anh, cứ như là tiên mắc đọa giáng trần.
   
Cố Diệu Diệu lòng thầm cảm thán, người trông đẹp trai như vậy mà cả ánh mặt trời cũng thiên vị tình cảm vài phần.
 
“Chú ba!”

Lúc này Tạ Dương mở miệng.

Vốn cứ nghĩ là anh sẽ nghe thấy tiếng vịt đực chói tai, nào ngờ sau khi mở miệng thì cổ họng không còn đau nữa, mà giọng cũng mềm mại hơn nhiều.

“Ui trời!”

Tạ Dương kinh ngạc một lúc.
“Không ngờ là giọng tôi lại bình thường thật rồi.”
 
Rồi lại nhìn Cố Diệu Diệu, sự hoài nghi nơi Tạ Dương giảm đi vài phần.
   
Đây đúng là thần y à?
 
Cố Diệu Diệu nhìn sang anh, nói với vẻ hờ hững:
“Nếu anh còn kêu gào nữa thì gọng anh lại biến thành giọng vịt đực.”
 
Tạ Dương sáp vào đầy nịnh nọt:
“Em gái Diệu Diệu, em còn có nhuận hầu hoàn đó nữa không?”
 
“Có, 50 nghìn một viên.”
   
Tạ Dương nhảy lùi ra sao:
“Em gái Diệu Diệu, em cướp à?”
 
Cố Diệu Diệu nhìn anh ta chăm chú:
“Anh đừng nói gì thì đẹp trai đó.”

Tạ Dương có hơi tủi thân, bặm bặm môi, nhìn sang Phó Dạ Khâm.
   
Vốn anh nghĩ rằng Phó Dạ Khâm sẽ nói hộ cho anh vài câu. Nhưng chỉ thấy chú ba vô lương tâm của mình đặt tờ báo trong tay xuống, gương mặt như núi băng ngàn năm ấy nở nụ cười mỉm, nhìn Cố Diệu Diệu.

“Đến đúng lúc lắm, vừa nấu xong cơm.”
   
Tạ Dương hừ nhẹ, thầm rủa xả.

Chú ba đúng là một kẻ có dị tính mà không có nhân tính, thấy gái sáp vào, thiếu tình người.

Ba người đến nhà ăn, Cố Diệu Diệu lùi ra sau hai bước.
“Tôi không đến nhầm chỗ chứ?”
 
Phó Dạ Khâm nhíu mày, nhìn cô:
“Đi nhầm cái gì?”
 
//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


“Không phải là tôi đến nhà chú mà là tôi đến khách sạn nhỉ?”
   

Thức ăn được bày kín trên chiếc bàn ăn đó!
 
Nhìn kỹ, có thể nhận ra toàn bộ các món đặc trưng trong món Quảng, món Sơn Đông, món Tứ Xuyên, món Huy Châu…
 
Hiểu điều cô muốn nói, Phó Dạ Khâm nhoẻn miệng cười.
 
“Không biết cô thích ăn gì, nên tôi bảo đầu bếp chuẩn bị qua loa một chút.”
 
Bát đại món đều có đủ mà gọi là chuẩn bị qua loa?
 
Phó Dạ Khâm này còn tỏ vẻ hơn cả đệ nhất đồ đệ Mã Bác Thành của cô.

Sau khi cô ngồi xuống, không kìm được sự chế nhạo.
 
“Chú có tiền như vậy, tôi đang tính mượn cớ trị chân rồi chém anh cho đã.”
   
Tạ Dương đứng bên cạnh vội vàng đổ thêm dầu vào lửa:
“Em gái Diệu Diệu, em cứ chém thoải mái. Chú ba tôi là một con dê đó. Chú ấy ngoài tiền ra thì cũng chỉ có tiền, em tuyệt đối đừng tha cho chú ấy.”

Phó Dạ Khâm không ngăn cản Tạ Dương, mà nhìn Cố Diệu Diệu.
 
“Nếu cô không thích tiền, tôi cũng có thể tặng cô những món quà khác.”

Cố Diệu Diệu hỏi:
“Nhưng ngoài có tiền thì chú còn có gì nữa?”
 
“Lấy thân đền đáp…”
Ngón tay thon dài của Phó Dạ Khâm gõ nhẹ trên cốc thủy tinh, đôi mắt đen như đá Obsidian nhìn Cố Diệu Diệu, nói với ý trêu chọc.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png

   
“Cũng không phải không được.”
 
Tạ Dương há hốc mồm.
 
Anh nói chú ba là cầm thú.
 
Mà chú ba vẫn không chịu thừa nhận.
   
Hôm nay lộ móng vuốt rồi nhỉ!
 
Tạ Dương vốn nghĩ là Cố Diệu Diệu sẽ xấu hổ, thậm chí sẽ kích động nhận lời, nào ngờ Cố Diệu Diệu chỉ đáp trả một câu rất nhẹ nhàng.
   
“Không được, chú lớn tuổi rồi.”

Phó Dạ Khâm vụn vỡ!
   
Hết phim!
   
Ùm ùm, đương nhiên là không thể rồi.
 
Chỉ một câu “lớn tuổi rồi” của Cố Diệu Diệu thực sự đã xuyên thấu trái tim Phó Dạ Khâm.

Anh bắt đầu hoài nghi có phải là mình lớn tuổi rồi nên không còn sức hút như trước không.
 
Tạ Dương đứng bên cạnh cười ha ha.
 
Phó Dạ Khâm chẳng tức giận gì, ngược lại cảm thấy vui vẻ.

Cố Diệu Diệu, đúng là đẹp đến không thể ngờ.

“Đừng cười nữa, còn cười tôi điểm huyệt anh đó.”
   
Cố Diệu Diệu cảm thấy Tạ Dương quá ồn ào, tai cô hơi đau.
 
Nhưng Tạ Dương lại không tin, ngược lại còn cố tính khiêu chiến Cố Diệu Diệu.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png

 
“Điểm huyệt? Em gái Diệu Diệu, em nghĩ thế kỷ 21 là thời cổ đại à? Nếu em biết điểm huyệt tôi thì…”
 
Chưa kịp nói hết câu thì Tạ Dương tắt giọng.
 
Tuy miệng anh vẫn mở đóng liên tục nhưng lại không phát ra tiếng.

Tạ Dương lập tức hoảng hốt.
 
Phó Dạ Khâm cũng rất bất ngờ mà ngẩn ra.
 
Không ngờ cô lại biết điểm huyệt.
   
Hơn nữa còn cách không điểm huyệt.
   
Cố Diệu Diệu thực sự là người khiến anh cảm thấy bất ngờ.
 
“Đến khi tôi đi rồi, tự nhiên sẽ giải huyệt cho anh. Bây giờ thì yên lặng ăn cơm đi.”
Cố Diệu Diệu nói xong, bắt đầu vùi đầu ăn cơm.
 
Tuy cô nói chuyện với Tạ Dương có hơi chuyên quyền, độc tài và không cho phép từ chối, nhưng khi cô ăn thì động tác lại vô cùng tao nhã, thanh tao.
 
Bao nhiêu mâu thuẫn tập hợp nơi cô lại không khiến người ta thấy kỳ lạ, mà lại thấy tự nhiên. Đúng là một người kỳ diệu.
 
Phó Dạ Khâm cũng yên lặng dùng bữa, sau nửa tiếng, Cố Diệu Diệu đặt đũa, chén xuống.

“Sau mười phút bắt đầu chữa trị.”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 16
Đọc chap 18

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...