Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 28

| 659|gudocngontinh
Chap 28: Bộ lễ phục 2 triệu

Miêu Linh nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng nơi đáy mắt Cố Diệu Diệu, khiến bà bỗng dưng thấy hoảng sợ.
   
Tựa như nếu bà thực sự nói thêm gì nữa, Cố Diệu Diệu thực sự sẽ làm gì bà vậy.
 
Nhưng rồi nghĩ lại, Miêu Linh lại cảm thấy không thể nào như vậy.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png



Chẳng qua Cố Diệu Diệu chỉ là đồ rác rưởi vừa bẩn vừa nghèo, mà muốn bắt nạt bà sao? E là chẳng động được đến một ngón tay của bà.
 
Thế là Miêu Linh lại nói như thể muốn tìm đường chết.
 
“Thế nào? Cố Diệu Diệu? Mày muốn đánh tao à?”

Cố Diệu Diệu hơi nheo mắt, cái uy lấn lướt tỏa ra, nhanh chóng lấn áp bà ta.
 
“Nếu không tin thì bà có thể mắng tôi thêm một câu xem.”
 
Chỉ là một cái chớp mắt, đã khiến Miêu Linh cảm thấy như có vô số sóng dao sắt bén tấn công bà, khiến bà không dám cử động, ngay cả hít thở cũng không dám thở mạnh. Bà lo rằng mình chỉ hơi cử động nhẹ một chút thôi, cũng sẽ khiến thanh dao sắt ấy khiến bàn táng mạng.
   
Đương nhiên Cố Điềm Điềm cũng cảm nhận được áp lực to lớn ấy.
   
Cô cắn môi và khẽ siết chặt tay.
 
Lẽ nào…
 
Đây chính là khí chất bẩm sinh của một thiên kim tiểu thư thật?
 
Nếu như người có khí chất và cái uy như vậy trở về nhà họ Cố thật, vậy thì nhà họ Cố liệu có còn chỗ cho cô?

Cố Điềm Điềm hít thở một hơi thật, sâu, cô thôi không nhìn Cố Diệu Diệu với ánh mắt dò xe nữa, mà khuyên Miêu Linh.
 
“Mẹ, mẹ bớt giận. Lát nữa chúng ta còn phải tham gia tiệc. Đừng lãng phí thời gian ở đây, không tốt đâu.”

Được Cố Điềm Điềm khuyên nhủ, Miêu Linh cũng nương thế mà hạ mình.
   
Chỉ là vẫn không cam tâm mà nói thêm:
“Đúng là xúi quẩy, mình ra khỏi nhà không có xem ngày giờ rồi.”
 
“Diệu Diệu…”
   
Cố Phán Phán giữ tay Cố Diệu Diệu, nhìn cô với vẻ mặt lo lắng:
“Em… em đừng để bụng. Thím hai… thím hai… có thể là…”
 
“Không cần nhắc đến họ, họ không liên quan đến chúng ta.”
 
Cố Diệu Diệu cầm di dộng.
“Bao nhiêu tiền, tôi sẽ mua theo giá thị trường.”
   
Nhân viên trang điểm đó nói:
“600 nghìn.”

Nhân viên trang điểm vừa xem xong “kịch nhà giàu”, nên cảm thấy Cố Diệu Diệu có đôi chút đáng thương, thế là nói với vẻ chân thành.

“Nếu cô không có nhiều tiền như vậy, cô cũng có thể thanh toán nhiều kỳ.”
   
“Không cần, tôi trả hết.”
 
Nhân viên trang điểm há hốc mồm, vô cùng kinh ngạc.

Tuy anh ta cũng không phải là thợ trang điểm cho Miêu Linh và Cố Điềm Điềm, nhưng cặp mẹ con này trước giờ luôn phách lối.
 
Vừa vào đến cửa hiệu đã đặc biệt lớn giọng tuyên bố, tạo hình lần này của họ phải ở mức tầm 500 nghìn.

Hai mẹ con trang điểm, mặc lễ phục cũng dự kiến có 500 nghìn. Nhưng cô gái tên Cố Diệu Diệu này, chỉ một người, mà lại có thể dễ dàng bỏ ra 600 nghìn.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png

 
Chuyện này rất vô lý!

Nhưng khi Cố Diệu Diệu thực sự thanh toán thì nhân viên trang điểm thấy đầu óc như muốn nổ tung.

Hai cô gái lái chiếc Maybach, còn Miêu Linh thì lại lái chiếc Audi cũ.

Hai mẹ con cùng tiêu chỉ có 500 nghìn, một mình Cố Diệu Diệu đã có thể bỏ ra 600 nghìn.

Do vậy người thực sự có tiền chính là Cố Diệu Diệu.
 
Nghĩ như vậy, nhân viên trang điểm lập tức chân thành và nhiệt tình mời Cố Diệu Diệu.
“Cửa hiệu chúng tôi có một bộ làm hàng mẫu của cửa hiệu, giá lễ phục là hai triệu, cô Cố có muốn xem không?”
 
Tuy tiểu thư nhà giàu nhiều ở thành phố Minh Dương này, nhưng đa số đều là giàu mới phất có tài sản chỉ ở hàng chục triệu hoặc là chưa quá 100 triệu.

Do vậy lễ phục của con gái và phu nhân của những nhà ấy bình thường cũng chỉ ở mức từ 100 đến 800 nghìn mà thôi.
 
Người thuê được với số tiền hơn một triệu vốn đã ít lại càng ít.

Và để duy trì bộ mặt hoành tráng của cửa hiệu mà chủ của họ đã tốn hai triệu để mua một bộ Ngôi Sao Biển Cả đặt ở đây.
   
Bộ lễ phục này đã để hơn một năm rồi.
 
Nhưng bây giờ, người thợ này chợt cảm thấy bộ lễ phục ấy có thể nhìn thấy ánh mặt trời rồi.

“Hai triệu?”

Cố Phán Phán hoảng hốt.
“Bộ ấy làm bằng vàng à?”

Nhân viên trang điểm cười.
“Tuy không phải là làm bằng vàng, nhưng cũng kiểu đấy. Trên đó có đính 108 viên kim cương có ý nghĩa là vĩnh hằng. Còn có chỉ bạc, đính cả trân châu. Bất kỳ ai mặc bộ đồ này chắc chắn sẽ là tiêu điểm của tiệc hội.”

   
Vừa nghe thấy hai chữ “tiêu  điểm”, Cố Diệu Diệu cũng chẳng buồn nhìn mà giống như kẻ phá của, hào sảng nói.
“Mua thôi.”

“Mua… mua… mua sao?”

Nhân viên trang điểm hoảng hốt. Có đôi chút không chắc chắn nên hỏi lại.
“Cô có muốn thuê không? Nếu thuê một đêm thì chi phí tầm 300 nghìn.”

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


“Không cần, tôi mua luôn.”
 
Cố Diệu Diệu lại lấy điện thoại, quét mã vạch của họ.

“Tôi đã chuyển hai triệu rồi.”
 
Còn đưa cho nhân viên trang điểm xem.

Và bây giờ nhân viên trang điểm sốc toàn tập.

Anh ta làm thợ trang điểm nhiều năm ở thành phố Minh Dương này rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên có người vừa tiêu xong 600 nghìn thì bỏ tiếp ra 2 triệu nữa mà không hề chớp mắt, không hề xót của, cũng không hề do dự.
 
Đặc biệt lại là người còn chưa xem qua bộ lễ phục.

Cố Diệu Diệu này đúng là mẹ kiếp nó cậy thế hiếp người.

Trước đây anh ta còn hâm mộ đồng nghiệp có khách xịn là mẹ con Miêu Linh chiếu cố.
 
Giờ thì anh ta chẳng hâm mộ chút nào.

“Vâng, tôi sẽ chỉnh sửa một chút theo thể hình của cô.”

Cố Diệu Diệu lắc đầu.
“Không cần, thay đổi theo kích cỡ của chị tôi là được.”
   
“Cho chị? Diệu Diệu? Chị không mặc đâu, chị…”

Cố Phán Phán nghĩ mình mặc vào bộ đồ 2 triệu, cô sẽ cảm thấy bất an.

“Hôm nay em giới thiệu bạn trai cho chị, đương nhiên là phải mặc đẹp để giới thiệu rồi. Không mặc cho đẹp vào thì làm sao thu hút ánh mắt người khác?”

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


“Chị…”
Cố Phán Phán đỏ mặt.
“Giới thiệu bạn trai thì giới thiệu bạn trai. Nếu chị mặc đồ đắc tiền thế này đi xem mắt, có người sẽ nghĩ là chị có tiền rồi vừa mắt chị, nhưng sau tiếp xúc phát hiện chịkhông phải là tiểu thư nhà giàu, vậy chẳng phải chị lừa dối người ta à?”

“Chị!”
 
Cố Diệu Diệu nhìn Cố Phán Phán với vẻ mặt nghiêm túc.
“Chị yên tâm mà mặc đi. Em gái chị là nhà giàu.”
 
“Đỉnh đỉnh đỉnh, uy vũ cool ngầu!”
 
Thợ trang điểm đứng bên cạnh với đôi mắt sáng như sao:
“Cô Cố này, cô có thiếu đàn em bên cạnh không? Cô thấy tôi có hợp không? Ngoài việc trang điểm, tôi còn biết lái xe. Tôi có thể làm tài xế toàn thời gian cho cô đó.”
 
Maybach lận đó!
 
Lái chút thôi cũng thấy thỏa mãn cuộc đời lắm rồi.
 
Chị gái nhỏ vừa có tiền vừa ngầu như vậy, như vậy là phải dựa hơi mới được.
   
Cố Diệu Diệu dò xét anh ta.
“Anh chắc chứ?”

Cô cũng phát hiện một chiếc xe cũng không tiện lắm.
 
Cô cần chiếc xe thứ hai nữa.

Cố Phán Phán phải đi làm, không thể làm phiền chị ấy mãi.

“Đương nhiên là chắc rồi.”

Cố Diệu Diệu suy nghĩ.
“Cũng được, nhưng anh phải làm giúp tôi một chuyện trước.”
 
“Cô Cố cứ nói, chỉ cần tôi có thể làm được thì có nhảy vào biển lửa tôi cũng không ngại.”
 
“Quá lời rồi. Quá lời rồi. Lát nữa anh chỉ cần làm thế này…”

Một tiếng sau.

Hai mẹ con Miêu Linh trang điểm xong, đi xuống lầu, Miêu Linh cố tình đảo mắt một vòng, không phát hiện ra bóng dáng của Cố Diệu Diệu và Cố Phán Phán.

Miêu Linh chau mày, cửa hiệu trang điểm cứ thế mà tha cho nó sao?
 
Miêu Linh có hơi không cam tâm, bước đến chỗ thợ trang điểm tiếp Cố Diệu Diệu và hỏi.

Bộ trang sức lúc nãy bị vỡ đó được xử lý thế nào vậy?

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 27
Đọc chap 29

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...