Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 29

| 758|gudocngontinh
Chap 29: Cố Diệu Diệu, nơi này không phải là chỗ cho loại ăn mày như mày đến

Vừa nhìn thấy Miêu Linh, thợ trang điểm ấy lập tức giả vờ tức giận.

“Chẳng qua chỉ là hai kẻ ăn mày mà thôi. Ngay cả mười nghìn cũng không có mà còn muốn đến cửa tiệm chúng tôi trang điểm. Có điều là Cố phu nhân…”
 
Nhân viên trang điểm nhìn trước, nhìn sau, rồi vẻ mặt đầy hóng hớt, nói:
“Tôi nghe hai chị em đó nói, hai người đó là theo dõi bà và cô Cố đến đây đấy. Là để muốn tỏ vẻ thảm thương, sau đó bảo bà cho cô ta tiền đó. Chỉ là không ngờ chưa kịp hỏi bà tiền thì đã đập vỡ đổ trang sức của cửa hàng chúng tôi rồi. Bà nói xem, họ có đáng đời không?
   
Nghe thấy đáp án như vậy, vẻ mặt Miêu Linh kiểu như “tôi biết ngay mà”, cười nhạt.
 
“Tôi biết ngay là nó chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Ha ha, một chút ý đồ đó của nó mà tôi không biết sao? Nếu không phải thấy tôi bây giờ có tiền, liệu nó có bỏ rơi cha mẹ nuôi nó mà tới quấy rầy tôi không?”
   
Cố Điềm Điềm đứng bên cạnh sau khi nghe thợ trang điểm nói vậy thì lòng thầm nhẹ nhõm.
 
Tiểu thư thật thì sao?
 
Có uy  thì lại làm sao?
   
Rốt cuộc thì cô ta cũng đâu có được Cố Hải và Miêu Linh công nhận.

Cố Điềm Điềm cô mới là tiểu thư nhà giàu thật sự!

Cố Diệu Diệu chỉ là giun dế mà thôi!

Cố Điềm Điềm thở phào nhẹ nhõm rồi miệng nở nụ cười, dịu dàng nói:
“Vậy bộ trang sức đó không ít tiền, cửa hàng lại bảo họ trả có 10 nghìn. Cửa hàng đúng là có lòng bồ tát.”
 
“Thế thì không phải.”

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


Thợ trang điểm giải thích:
“Bộ trang sức đó giá 600 nghìn, nhưng trên người họ chỉ có 9 nghìn, chủ tôi mới ký với họ hợp đồng, bảo họ mỗi tháng trả 10 nghìn.”
 
Miêu Linh biết lương Cố Đại Sơn mỗi tháng hơn một nghìn, miễn cưỡng thì được hai nghìn. Cố Phán Phán có lương là 3 nghìn một tháng.
   
Dù cho Cố Diệu Diệu cũng đi làm, theo như mức lương ở thành phố Minh Dương này thì cùng lắm là được 3-5 nghìn.
 
Nhưng Cố Diệu Diệu mới có 16 tuổi, vẫn chưa thể làm việc. Do vậy, nhà anh cả cùng lắm mỗi tháng chỉ kiếm được 5 nghìn là cao, không ăn không uống cũng không trả nổi tiền nợ 10 nghìn.

“Ha ha…”

Miêu Linh cười to.
“Đúng là đáng đời! Tôi thấy nhà anh cả mỗi tháng gánh nợ 10 nghìn, để coi làm sao mà đấu với tôi.”
   
Nói xong những chuyện nàyy, Miêu Linh rút ra một tờ 50 đồng từ trong ví, đặt vào tay của thợ trang điểm.
 
“Thưởng cho cậu.”
 
Sau đó Miêu Linh và Cố Điềm Điềm cao ngạo rời đi.

“Bà đi cẩn thận.”
 
Nhân viên trang điểm đợi đến khi Miêu Linh và Cố Phán Phán ra khỏi cửa chính thì nụ cười trên môi tắt hẳn, nói với vẻ chê bai.
   
“Còn ai mà đi kết thân với bà, bà không biết con gái ruột của mình có tiền!”

Ngoài cổng.
 
Cố Điềm Điềm vừa ra thì thấy chiếc Maybach màu bạc, đôi mắt ánh lên vẻ hâm mộ.
   
Cô nghe Hoắc Dịch nói giá của chiếc Maybach này đắt ngang ngửa nhà ở biệt thự Hoa Đô của cô.
 
Hơn nữa trông có vẻ chiếc Maybach này là xe mới, ngay cả biển số xe cũng là biển sổ tạm thời.

Cố Điềm Điềm chợt liên tưởng đến chiếc Maybach biển số Kinh A88888.
 
Kinh Đô…
   
Cố Điềm Điềm lòng thầm phát thệ, có một ngày cô sẽ đứng vững ở Kinh Đô, cô cũng sẽ lái được loại xe sang ấy.
 
Đến lúc đó, mọi người đều sẽ thần phục dưới chân cô.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png

   
Lầu hai của phòng trang điểm.
 
Cố Diệu Diệu đứng bên cửa sổ, cô nhìn theo chiếc xe Audi dần dần khuất xa, môi nở nụ cười nhạt.
 
Khoảng 5 giờ chiều.
 
Trong khách sạn Quốc Tế, khách sạn sang trọng và lớn nhất ở thành phố Minh Dương vô cùng náo nhiệt.

Cả nhà Cố Hải cầm thiệp mời bước vào.
 
Miêu Linh đưa mắt nhìn người đến dự tiệc lần này, có rất nhiều sếp tổng hoặc là người có tiền mà vốn chỉ có thể nhìn thấy trên tivi, chợt không kiềm chế được mà nói nhỏ với Cố Điềm Điềm.
   
“Điềm Điềm, mẹ nhìn qua rồi, cả bữa tiệc này con là đẹp nhất Con nói xem nhỡ như có người ở Kinh Đô mà vừa mắt con…”

“Mẹ!”

Cố Điềm Điềm đưa mắt ngăn bà lại:
“Những chuyện này mình về nhà rồi nói. Ở đây người đông nhiều chuyện, nếu để anh Dịch nghe thấy thì sao?”

 
Miêu Linh cười nịnh nọt.
 
“Được rồi, mẹ không nói nữa.”
 
Lúc này Cố Hải cũng có vài bạn làm ăn gọi ông ta, thế là ông ta nhanh chóng đi nói chuyện với những người đó.
   
Trong phòng khách VIP của khách sạn.
 
Cố Diệu Diệu đưa Cố Phán Phán vào phòng Tổng thống 8888.

Vừa vào trong, Cố Phán Phán đã nhìn thấy Mã Bác Thành, người giàu nhất nước. Và Mã Bác Thành, người mà mọi người đều được quần chúng tâng bốc nịnh nọt lại chạy đến trước mặt cô… à, không, là trước mặt Cố Diệu Diệu, và quỳ xuống.

“Đồ đệ số 1 Mã Bác Thành chào sư phụ!”
   
Đầu tiên là Cố Phán Phán day day mắt, sau đó lại véo một cái rồi hét lên.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png

 
“Không ngờ là thật!’
   
Cố Diệu Diệu chợt cảm thấy phản ứng của Cố Phán Phán có đôi chút giống Tạ Dương.
 
Đối với Mã Bác Thành, Cố Diệu Diệu không trực tiếp bảo ông đứng lên.
 
“Ta xem video hồi hai năm trước rồi.”

Sự oai nghi mạnh mẽ tỏa ra từ cô gái khiến cho Mã Bác Thành, người từng gặp không ít nhân vật tai to mặt lớn bao nhiêu năm qua cũng cảm thấy khó chống đỡ nổi. Mồ hôi tứa ra lấm lấm trên trán ông.

“Ban đầu, khi con xuống núi, con có còn nhớ những gì sư phụ đã nói với con không?”
 
Mã Bác Thành cao lớn run rẩy gật gật đầu:
“Còn… còn nhớ ạ.”
   
“Nếu đã nhớ thì con đọc lại cho ta nghe một lần xem.”

“Sư phụ nói, sau khi xuống núi thì phải khiêm tốn, kín đáo, nói ít lại, làm nhiều để tránh họa từ miệng mà ra.”

Cố Diệu Diệu thấy ông nhớ chẳng thiếu chữ nào thì gương mặt từ vẻ nghiêm túc thoáng hiện lên nét tức giận.

“Nếu đã nhớ như vậy thì con nói với ta, cái video đó là sao hả?”

Cố Diệu Diệu tìm kiếm một hồi, rồi đưa video có câu nói “còn bận hơn cả Tổng Thống”đưa đến trước mặt Mã Bác Thành.
 
Nhìn thấy đoạn video mình đã nói, Mã Bác Thành vội vàng đập mạnh đầu xuống thảm.
 
“Học trò sai rồi. Xin sư phụ trách phạt.”

Cố Diệu Diệu cất lại di động.
“Sau khi bữa tiệc kết thúc, 500 cái hít đất trong một tiếng, không làm nổi thì quỳ một mình trên nền nhà 2 tiếng, hối lỗi tử tế cho ta. Những lời nói tùy tiện từ cửa miệng của con sẽ mang đến tai nạn thế nào cho tập đoàn Phúc Bảo!”

“Vâng!”

Sau khi dạy dỗ xong Mã Bác Thành, Cố Diệu Diệu lại nói:
“Với lại, sư phụ nhờ con giúp một việc…”
   
Cố Phán Phán đang đứng bên cạnh từ bất ngờ chuyển sang khóc cười không xong.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png

   
Em gái cô thú vị thật.
 
Tìm người ta giúp đỡ mà còn phạt quỳ người ta.

Đến 5 giờ 30 chiều.
 
Cố Diệu Diệu từ trên lầu xuống hội trường bữa tiệc, cô đói rồi. Cô phải ăn chút gì đó.
 
Còn về Cố Phán Phán, một lát nữa mới xuống.
 
Khi cô đang cầm một miếng bánh gato nhỏ, tai lại nghe thấy âm thanh khó chịu.
 
“Cố Diệu Diệu?”
 
Miêu Linh trợn tròn mắt.
“Sao lại là mày nữa?”

Cố Diệu Diệu chẳng buồn để ý, cầm bánh ngọt rồi xoay người bỏ đi.

Nhưng cô chỉ mới bước được vài bước thì bị Miêu Linh giữ lại.
 
“Tao đang nói với mày mà! Mày không nghe thấy à? Tao hỏi mày, sao mày vào được trong bữa tiệc này? Tao cũng không muốn quản mày từ đâu lén chạy vào. Nhưng tao cảnh cáo mày, nhân bây giờ hãy mau xéo đi! Chỗ này là chỗ cho người có tiền, không phải là chỗ cho con ăn mày như mày!”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 28
Đọc chap 30

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...