Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 33

| 719|gudocngontinh
Chap 33: Cố Phán Phán có xinh như Cố Điềm Điềm không?

Nếu Cố Phán Phán là cháu gọi người giàu nhất nước Hoa là cậu, vậy nhà họ Cố của họ làm sao đây?
 
Cố Phán Phán có được thế lực, chắc chắn sẽ trả thù.

Về tương đối là Miêu Linh không thể nào chấp nhận. Vẻ mặt Cố Hải cũng nhăn nhó không kém.

Nếu họ không có vụ lừa đảo Cố Đại Sơn lấy sổ đỏ nhà, thì bây giờ chắc chắn họ sẽ rất vui về chuyện Cố Phán Phán làm cháu của người giàu nhất nước Hoa.

Vấn đề then chốt là ở…

Những năm qua họ rất thường bắt nạt Cố Đại Sơn.

Vẻ mặt Cố Điềm Điềm có thể nói là đen như lọ nồi.

Cô ta nhìn thấy Cố Phán Phán tỏa sáng trong bộ đồ Ngôi Sao Biển Cả dưới ánh đèn thì tâm tư thực sự vô cùng xáo động.

Tại vì sao chứ?

Cố Phán Phán trông có xinh như cô ta không?

Cố Phán Phán có xuất sắc như cô ta không?

Cố Phán Phá có phong thái tao nhã như cô không?

Không có!

Cố Phán Phán chẳng có gì cả, nhưng Cố Phán Phán bây giờ lại có thể hưởng thụ việc được mọi người chú ý trong khi cô thì chưa bao giờ được.

Mã Bác Thành là ai nào?

Đó là người giàu nhất nước Hoa, tài sản phân bố khắp toàn cầu.
 
Bình thường Mã Bác Thành chỉ cần khẩy một cái móng tay ra chút xíu tiền thì cũng bằng lợi nhuận cả năm của nhà họ Cố.

Nhìn thấy người chị họ mà ngày thường bị cô khinh thường giẫm đạp bây giờ chỉ có một cái lắc người thôi đã biến thành cháu gọi người giàu nhất nước Hoa là cậu, điều này khiến Cố Điềm Điềm không thể nào chấp nhận được.

Điều khiến cô càng khó chấp nhận là những gì Hoắc Dịch, đứng bên cạnh cô, đang nói.

“Cố Phán Phán? Đó không phải là chị họ của em à? Nếu như vậy, thì chuyện nhà họ Hoắc hợp tác với Mã Bác Thành sẽ tiện hơn rồi.

Cô cố kìm nén sự ghen tức đang trào dâng trong lòng, hạ giọng nói nhỏ:
“Những năm qua, nhà em với nhà bác có đôi chút hiểu lầm… Bác chẳng coi trọng nhà em.”

Hoắc Dịch vừa định hỏi cụ thể thì Mã Bác Thành cầm micro, nhìn về Miêu Linh.

“Không biết bà đây cảm thấy có gì không thỏa đáng?”

Nhất thời, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về Miêu Linh, ai cũng thể hiện sự hiếu kỳ.

Miêu Linh thấy bao nhiêu người nhìn mình, nhất thời xìu lại.

“Không… không có gì…”

Bà cười gượng, rồi sau đó không nói gì nữa.

Mã Bác Thành cũng thôi không nhìn nữa. Tiếp tục nói:
“Đứa cháu này của tôi đã chịu không ít khổ sở trong những năm qua, sau khi nhà cửa bị di dời, bị nhà chú lừa lấy sổ đỏ, thì càng sống vất vả. Chẳng mấy khi được vào những bữa tiệc, hội nghị long trọng thế này nên có hơi xấu hổ. Cho nên mong các vị thông cảm.”

Mọi người nhao nhao lấy lòng, đồng thời ai cũng thầm toan tính. Rốt cuộc là ai đã lừa lấy sổ đỏ nhà Cố Phán Phán?

Đến khi Cố Phán Phán đứng lên bục, nhìn vào Cố Diệu Diệu trong đám đông, thấy Cố Diệu Diệu đang nhìn và mỉm cười với mình.

Đồng thời, Cố Phán Phán cũng cảm nhận được ánh mắt kém thiện cảm.

Cô nhìn Cố Hải và Miêu Linh, thấy gương mặt họ xám đen thì lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


Cách đây nửa tiếng, Cố Diệu Diệu tìm Mã Bác Thành để bảo cô làm giả cháu gái của ông. Thế là những ngày qua cô mua xe, mua nhà và chuyện tố cáo lừa đảo sổ đỏ sau này tự nhiên trở thành lý do hợp lý.
 
Chuyện cô chỉ là cháu gọi Mã Bác Thành là cậu đã khiến chú hai và thím hai mặt mày xanh xám. Vậy nếu họ biết con gái ruột của họ là sư phụ của Mã Bác Thành và thần y Mạt Đại Phu, không biết họ có hối tiếc đến chết đi được không?  

Nghĩ ngợi một lúc, Cố Phán Phán cảm thấy cực kỳ vui vẻ.
 
Cô mỉm cười, có đôi chút căng thẳng.

Nhưng cô vừa nghĩ đến Cố Diệu Diệu thì lại cho rằng cô tuyệt đối không được làm mất mặt em họ mình.

“Chào mọi người, tôi tên Cố Phán Phán, là người ở trấn Cố Gia. Bố tôi tên là Cố Đại Sơn. Tôi có thể gặp được cậu mình… cũng may là nhờ em họ tôi…”

Cố Phán Phán vừa nói ra câu này…

Cố Điềm Điềm chợt trở nên căng thẳng.

Thói quen bao nhiêu năm khiến cô nghe thấy hai chữ “em họ” thì nghĩ rằng người Cố Phán Phán nói đến chính là mình.
 
Do vậy cô lại nhìn theo ánh mắt của Cố Phán Phán, thêm phần trông đợi.

Chỉ cần Cố Phán Phán nói ra tên cô, Cố Điềm Điềm, thì cô sẽ trở thành mục tiêu được mọi người chú ý.

Nhưng có điều…

Cố Phán Phán lại đưa tay chỉ về hướng Cố Diệu Diệu.

“Cố Diệu Diệu, nếu không phải lần này em ấy trở về nhưng không có nhà để về, tôi cũng không thể đưa em ấy về nhà để mà gặp cậu trên đường.”

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


Cô vừa dứt lời, cả sảnh người đều ồ lên.

“Thế nên Cố Diệu Diệu này thực sự là con ruột của Cố Hải?”

“Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Lúc nãy không thấy họ giống như cha mẹ con gái trùng phùng, sao cảm thấy họ giống như kẻ thù của nhau vậy?”

“Ôi, ông mới nãy không nghe thấy sao? Cố Phán Phán vừa nói rồi đó. Cố Diệu Diệu không có nhà để về, chứng tỏ Cố Hải không cần cô ấy.”
 
Mọi người đang bàn luận xôn xao về chuyện nhà họ Cố, thiếu điều ai cũng mong mình có con mắt như máy chụp X-quang, để chụp được nội tâm của người nhà họ Cố.

Hiện giờ Cố Hải chỉ cảm thấy ớn lạnh.

Đứa cháu lớn của ông lại là cháu gọi Mã Bác Thành bằng cậu?

Còn người giúp cho Mã Bác Thành và Cố Phán Phán gặp nhau lại là Cố Diệu Diệu?

Thảo nào…

Thảo nào lúc nãy Mã Bác Thành nói chính ông ta đã mời Cố Diệu Diệu đến.

Nếu có thể dỗ ngọt Cố Diệu Diệu, và với hành vi cảm kích của Cố Phán Phán dành cho Cố Diệu Diệu có thể thấy có thể Cố Phán Phán sẽ nghe lời Cố Diệu Diệu mà tha cho nhà ông.

Do vậy, Cố Hải đứng lên, nhìn Cố Diệu Diệu với vẻ mặt đau khổ.

“Diệu Diệu. Con… con đúng là Diệu Diệu? Là đứa con gái đã lạc mất mười năm của ta?”

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


Nhìn thấy dáng vẻ giả tạo của Cố Hải, Cố Diệu Diệu chỉ muốn trề môi, trợn mắt.

“Ông chú này, ông đừng có nhận bừa thân thích. Tôi chỉ là một đứa ăn mày không ai cần thôi, tôi chỉ là một đứa ăn trộm, không xứng với nhà họ Cố cao quý của ông.”

Cố Hải véo đùi mình, cố tình giả vờ khóc lóc.

“Diệu Diệu, ta là ba con mà. Sao con không nhận ta? Có phải là con vẫn còn tức giận chuyện hai ngày trước không? Diệu Diệu, con gái ngoan của ba, con đừng giận. Hai người trước ba đuổi con vì nghĩ con là lừa đảo nên mới không giữ con lại trong nhà.”

“Ôi trời!”

Cố Diệu Diệu sắp phát nôn vì màn biểu diễn chán ngán của ông ta.

“Phiền ông đừng có diễn nữa. Ông nghĩ chuyện ông làm không để lại dấu vết gì sao?”

Đôi mắt Cố Diệu Diệu khép hờ.
“Nếu ông chọc tôi giận, tôi không ngại công khai những chuyện xấu xa của ông trước mặt mọi người.”

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


Trong tài liệu Mục Lôi đưa cho cô, có đính kèm đủ mọi loại thông tin ong bướm linh tinh xung quanh Cố Hải.

Đánh đâu là trúng đó!

Tuy lòng Miêu Linh rất không muốn nhận Cố Diệu Diệu, nhưng bà thấy thái độ của Cố Hải với Cố Diệu Diệu thay đổi, nên cũng đứng lên theo, nước mắt lưng tròng nhìn Cố Diệu Diệu.

“Diệu Diệu, đứa con đáng thương của tôi… Hóa ra con trộm đồ của mẹ chỉ là để gây sự chú ý, để mẹ phát hiện ra sự tồn tại của con. Là mẹ đã sai, mẹ không nhận ra con ngay.”
 
Nếu như bình thường Cố Diệu Diệu vẫn hiền lành, dễ chịu khi bị 60 học trò quấy rối thì ngay vào lúc này, cô không khỏi thất vọng, tức tối.
 
Chỉ thấy cô lấy di động, bấm bấm một lúc rồi rất nhanh sau đó cô nhận được một video, cô lạnh lùng mở video đồng thời mở luôn loa ngoài.

“Các người tự nghe đi.”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 32
Đọc chap 34

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...