Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 34

 14:10 29-09-2022| 370|gudocngontinh
Chap 34: Tao đánh chết mày, cái đồ sao chổi!

“Cố Diệu Diệu!”

“Sao lại là mày?”

“Tao đang nói với mày mà, mày không nghe thấy à? Tao hỏi mày, làm sao mà mày chen vào tiệc này được? Tao cũng không muốn quản mày từ đâu chạy đến đây. Nhưng tao cảnh cáo mày, bây giờ mày lo chuồn sớm đi. Ở đây chỉ toàn là người có tiền, không phải là chỗ cho loại ăn mày như mày vào.”

“Bà thím lắm lời này, bà có quan hệ gì với tôi chứ? Tôi ở đây ăn bánh kem của tôi thôi mà, gây trở ngại gì cho bà?”

“Mày theo dõi tao đến đây, không phải là mày muốn tiền sao? Đây là 5 nghìn, mày cầm tiền rồi mau biến đi.”

Tiếng kêu chói tai của Miêu Linh liên tục vang lên trên điện thoại.
 
Cứ sau mỗi câu nói, huyết sắc trên gương mặt Miêu Linh dần biến mất.
 
Bà nhìn Diệu Diệu với ánh mắt ác độc, lòng thầm phẫn nộ.
 
Không ngờ là Cố Diệu Diệu lại thu âm.

“Trời à! Không ngờ bà Cố lại là người hà khắc như vậy.”
 
“Cố Diệu Diệu là con ruột của bà ta mà. Nhưng bà ta lại mở miệng ra thì gọi là ăn mày. Nói thế nào cũng đều là chê bai con gái ruột của mình.”

“Cho con gái ruột của mình 5 nghìn rồi đuổi ra đường. Sau này mình bớt hợp tác với nhà họ Cố này thôi.”

Nghe thấy tiếng bình luận châm chọc của mọi người dành cho mình, Miêu Linh chỉ cảm thấy như cả người muốn bốc khói.

Bà ta nghiến răng nhìn Cố Diệu Diệu:
“Tao đánh chết mày, con sao chổi này! Đồ táng gia! Về chỉ tổ gây rối loạn cho tao, tao đánh chết mày!”

Dứt lời, Miêu Linh nghiến răng nghiến lợi nhảy bổ vào.
   
“Diệu Diệu cẩn thận!”

“Ân nhân cẩn thận!”

Cố Phán Phán và Phùng Cát la lên.
 
Vốn nghĩ trên gương mặt Diệu Diệu sẽ in dấu tay của Miêu Linh, nhưng Diệu Diệu đã khéo léo né tránh.

Miêu Linh không chỉ không gây tổn thương cho cô, mà ngược lại còn tự làm cho mình té ngã ra sàn, vô cùng thê thảm.

Cả hội trường chợt vang lên tiếng cười.
 
Cố Điềm Điềm cắn mạnh môi đến bật máu, cô cảm thấy mình đã bị Miêu Linh và Cố Diệu Diều làm cho mất cả mặt mũi, thể diện.

Từ sau hôm nay, những người có tiền này sẽ nhìn Cố Điềm Điềm cô như thế nào chứ?
 
Không được, cô phải chọn cách ngất đi, thoát khỏi chuyện này.

“Mẹ…”
 
Cố Điềm Điềm lo lắng bước lên trước, muốn kéo Miêu Linh dậy, nhưng lúc này cả thân người cô như diều đứt dây, ngã ra sau.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg

 
Lại là vô cùng trùng hợp, ngã vào lòng Hoắc Dịch.
 
“Điềm Điềm? Điềm Điềm?”
   
Hoắc Dịch thấy Cố Điềm Điềm bị ngất, bèn khom lưng, ôm chặt Cố Điềm Điềm vào lòng, rồi xoay người rời đi.
 
Vào ngay lúc Hoắc Dịch và Cố Điềm Điềm rời đi thì có hai cảnh sát từ bên ngoài bước vào.
 
“Cho hỏi ai vừa báo cảnh sát vậy?”

Cố Diệu Diệu đưa tay lên, đến khi hai cảnh sát ấy bước đến trước và sau lưng cô, Cố Diệu Diệu chỉ vào Cố Hải:
“Tôi báo cảnh sát, họ đã vu oan tôi trộm đồ. Còn sỉ nhục mắng chửi tôi, tôi có bằng chứng. Còn về Cố Điềm Điềm, người đã vu oan tôi trộm đồ đầu tiên thì vừa mới đi lướt qua các anh.”

Cảnh sát nhìn theo hướng Cố Diệu Diệu chỉ, thấy Cố Hải rồi, một trong hai cảnh sát chau mày.
 
“Sao lại là ông?”

Cố Hải vẻ mặt ngại ngùng, lập tức nói với các cảnh sát.
“Anh cảnh sát, hiểu lầm thôi. Chỉ là hiểu lầm. Người báo án là con gái ruột của tôi, nó chỉ càn quấy chút thôi.”
 
“Anh cảnh sát, tôi làm chứng. Cố Diệu Diệu không càn quấy. Họ thực sự đã vu oan Cố Diệu Diệu ăn trộm đồ.”
 
Lúc này Phùng Cát đứng lên.

Có người mở miệng rồi nên những người không ưa Cố Hải, và cả những người muốn thông qua Cố Diệu Diệu để kết bè với Cố Phán Phán và Mã Bác Thành cũng theo đó mở miệng.
 
“Anh cảnh sát, tôi làm chứng. Cô bạn nhỏ Cố Diệu Diệu không có nói dối.”
   
Có video và nhân chứng, nên Miêu Linh và Cố Hải không tránh khỏi việc phải đi theo cảnh sát.”
   
“Hãy đi với chúng tôi!”
 
Cảnh sát nhanh chóng còng tay Miêu Linh và Cố Hải.

Miêu Linh xoay đầu lại, nhìn Cố Diệu Diệu, người trông có vẻ như đang nhìn khách khứa bình thường, lòng thầm hối hận. Tại sao ban đầu bà không bóp cổ cô chết ngay khi cô vừa chào đời chứ!

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Cố Diệu Diệu thấu rõ những gì Miêu Linh đang thầm nghĩ, tay hơi siết lại, nhưng cũng nhanh chóng giãn ra.
 
Nhân duyên của cô và nhà họ Cố đã kết thúc.
 
Từ giờ về sau, cô không còn nợ cha mẹ ân tình gì nữa.
   
Trên bục, Mã Bác Thành cầm micro, chuyển đề tài, đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người.
   
“Cuộc đời tuy có nhiều sóng gió, nhưng vẫn không thể ngăn chặn chúng ta bước lên. Nào! Chúng ta hãy cùng chúc mừng. Bữa tiệc lần này…”

Âm nhạc vừa nổi lên, ánh sáng đèn bừng sáng, các chàng trai cô gái cũng cùng nhau khiêu vũ.

Cố Diệu Diệu vì bị Miêu Linh và Cố Hải quấy rối nên cũng không còn muốn ăn gì nữa.

Cô nhắn tin cho Mã Bác Thành và Cố Phán Phán rồi ra ngoài.

Nhìn xe cộ và dòng người qua lại trên đường, ai cũng nở nụ cười trên môi. Cố Diệu Diệu chợt ảm thấy bản thân chẳng mấy hòa hợp với thế giới này.

Cố Diệu Diệu bặm môi, lòng đã quyết định.

Đến khi cô lấy lại được toàn bộ đồ thuộc nhà bác, cô sẽ về núi lại.

Có khi trên núi mới là chỗ về tốt nhất của cô.

“Reng reng reng…”

Chuông điện thoại vang lên, Cố Diệu Diệu rút điện thoại từ trong cặp nhìn màn hình hiển thị, là Phó Dạ Khâm.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Cô nghe điện thoại, giọng nói ấm áp trầm bổng của người đàn ông vang lên từ đầu máy bên kia.

“Phải chữa trị rồi.”
 
Không biết tại sao, ngay vào lúc nghe thấy giọng nói của Phó Dạ Khâm, Cố Diệu Diệu bỗng dưng cảm thấy lòng mình yên tĩnh lại.
   
“Được rồi, giờ tôi đến.”

Cô gọi xe rồi đi thẳng đến bệnh viện.

Trong bệnh viện Nhân Dân.
 
Mạt Đại Vũ rút tay mình khỏi tay Tạ Dương rồi gật gật đầu.

“Vết thương đã khỏi cũng hòm hòm rồi, chỉ cần nằm nghỉ thêm hai ngày nữa.”
   
Ông nhìn đồng hồ đeo trên tay.
“Sắp đến bảy giờ rồi, tôi phải đến bữa tiệc.”

Đại sư huynh từ nước ngoài về, tổ chức tiệc đón sư phụ, ông vốn cũng muốn đến sớm.

Nhưng tự dưng có quá nhiều muốn đến nhờ ông chữa bệnh.

Tiệc đã bắt đầu được hai tiếng, ông vẫn còn chưa đi.
   
Có điều cũng không sao, chỉ là ông muốn uống với đại sư huynh Mã Bác Thành vài ly mà thôi, chứ không phải đi bàn làm ăn.
 
“Cảm ơn thần y Mạt.”

Tạ Dương cảm ơn.

Phó Dạ Khâm đưa Mạt Đại Vũ đi rồi quay lại thì nghe tiếng Tạ Dương kêu lên đầy kinh ngạc.
“Ôi trời!”

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Anh kích động muốn xuống giường nhưng không cử động được, vết thương đau lên nên lại vội vàng nằm xuống.
 
Song miệng của anh ta lại không thể dừng lại.
 
“Chú ba! Lợi hại thật! Mã Bác Thành tìm ra đứa cháu gọi bằng cậu mà ông ấy đã lạc mất nhiều năm ở thành phố Minh Dương. Ôi trời ơi! Cố Diệu Diệu cũng có ở đó. Hơn nữa cô cháu này chính là chị họ của Diệu Diệu, Cố Phán Phán. Chú nói xem, có trùng hợp không?”
 
Phó Dạ Khâm đẩy chiếc xe lăn lên trước, cầm di động của Tạ Dương. Quả nhiên xem được một vài tin tức địa phương Minh Dương. Tin đưa lý do Mã Bác Thành chợt xuất hiện tại thành phố Minh Dương.
 
Đồng thời đính kèm ảnh Cố Diệu Diệu và Cố Phán Phán.
 
So với bộ trang phụ sang trọng của Cố Phán Phán, Cố Diệu Diệu ăn mặc khá đơn giản, giản dị.

Đọc xuống dưới, còn thấy tin có nói nhà Cố Hải vu oan Cố Diệu Diệu trộm đồ, nhưng bị Cố Diệu Diệu báo cảnh sát.
 
Đôi mắt Phó Dạ Khâm hơi khép hờ, ánh mắt lạnh lùng thoáng qua.
 
Ra lệnh là không ai được chuộc nhà họ Cố ra khỏi tù.

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 33
Đọc chap 35

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...