Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 56
| 972 |gudocngontinh
Chap 56: Cưới Cố Diệu Diệu làm vợ
Mạt Đại Vũ thở dài, trong nhóm có 60 người.
Nhưng avatar của sư đệ thứ 20 luôn luôn có màu xám.
“Tuy con là một bác sĩ Trung y, nhưng con cũng thường quan tâm đến thông tin liên quan hàng không vũ trụ. Những năm vừa qua, hàng không vũ trụ nước ta tiến bộ rất nhiều. Nếu đào bới kỹ thì trong từng dự án thì mỗi dự án đều đang bắt đầu thành công. Dự án ngắn nhất cũng phải mất ba bốn năm, dài nhất có khi cả đời. Thời gian này có nhiều dự án là bí mật, có khi chẳng liên lạc được với người thân. Sư đệ thứ 20 không liên lạc với người, có lẽ là đang phụ trách một dự án lớn nào đó.”
“Nhưng mong khi thằng nhóc đó liên lạc với ta thì là lúc dự án thành công.”
Tiêu Dao, là người duy nhất mà Cố Diệu Diệu không dám chủ động liên lạc.
Cô biết đối với người làm nghiên cứu mà nói, mỗi giây mỗi phút đều rất quý báu. Do vậy, dù là sáu năm không liên lạc, cô cũng không nghĩ đến chuyện gọi điện cho Tiêu Dao.
Mã Bác Thành nhìn thấy không khí có vẻ buồn đau, bèn vội vàng nói:
“Để con hỏi xem các sư đệ sư muội khác xem thử có ai còn muốn mở chi nhánh không.”
Sau khi tin nhắn này được gửi đi, trong nhóm lập tức bao nhiêu bình luận xuất hiện.
Mã Bác Thành nhanh chóng nói với Cố Diệu Diệu.
“Mã Hoa Đằng, Hoàng Nhất Chinh, Thành Thiên Vũ, Nhậm Thiên Phi…”
Chỉ một lúc sau, Mã Bác Thành đã đọc khoảng 20, 30 cái tên.
Cố Diệu Diệu: …
Nếu có thể quay ngược thời gian, cô chắc chắn sẽ không nhiều chuyện bảo là giúp họ xem cùng một lúc.
Bữa cơm cũng không mất nhiều thời gian, bởi vì Mã Bác Thành còn vội đi nước Lãng Mạn.
Sau khi mọi người rời đi, đến khi người của khách sạn thu dọn xong xuôi, Hoắc Dịch mới dám bước ra từ phòng đối diện.
Bởi vì tâm trạng mãi chưa bình tĩnh lại được đã khiến anh ta quên mất là mình ngồi ở đó.
Bọn Cố Diệu Diệu ăn cơm mất bao lâu, thì anh ta đứng ở đó bấy lâu.
Đến khi anh ta bước đi thì suýt chút nữa té ngã vì tê chân.
Đến khi anh ta xuống lầu, quản lý ở sảnh nhìn vẻ thất thần của anh ta không khỏi lo lắng.
“Sao vậy cậu Hoắc? Sự việc có thành công không?”
Nhìn vẻ mặt lấy lòng của quản lý sảnh, Hoắc Dịch nhìn anh ta một hồi rồi vỗ vài vai quản lý.
“Cảm ơn anh, tôi sẽ có tiền hậu tạ.”
Hoắc Dịch nói xong thì đi ra ngoài.
Quản lý sảnh nhìn Hoắc Dịch có vẻ thất thần, lại nghe anh ta nói tiền hậu tạ, nhất thời không hiểu những gì Hoắc Dịch nói đúng là vậy hay là nói ngược.
Hoắc Dịch vừa lên xe thì lái đến một chỗ vắng người rồi dừng xe lại, vội vàng nói với Hoắc Đình những điều mình phát hiện.
“Cái gì?”
Phía Hoắc Đình rất kinh ngạc, không khác mấy cảnh tượng lúc nãy khi anh vừa biết.
“Do vậy, Cố Phán Phán chưa chắc là cháu của Mã Bác Thành. Mà ông ta nhận Cố Phán Phán là cháu có lẽ là vì bản thân Cố Diệu Diệu không muốn để lộ thân phận thực sự. Nhưng Mã Bác Thành lại không muốn đối xử tệ với cô nên để trút giận thay cho Cố Diệu Diệu mới chọn việc nhận Cố Phán Phán là cháu, nâng cao thân phận cho Cố Phán Phán.
Hoắc Dịch phân tích suy đoán của riêng mình.
Hoắc Đình im lặng một hồi, cảm thấy những điều Hoắc Dịch nói rất có lý.
“Liên quan đến thông tin của Cố Diệu Diệu, con hãy điều tra kỹ xem sao. Xác nhận lại xem. Nếu mà đúng như vậy, thì con bái cô ta làm sư phụ. Chúng ta sẽ là Mã Bác Thành thứ hai. Nếu như cưới cô ta làm vợ thì nhà họ Hoắc chúng ta không chừng có thể đè bẹp mọi thế gia ở Kinh Đô.”
Hoắc Dịch vốn chỉ nghĩ đến chuyện bái Cố Diệu Diệu làm sư phụ. Nhưng khi nghe Hoắc Đình nói cưới cô làm vợ thì trái tim run rẩy.
Trước mắt anh chợt hiện ra Cố Diệu Diệu xuất hiện ở bữa tiệc hôm đó.
Dù người mặc một bộ đồ đạo cô màu xám, nhưng tạo ấn tượng cho người khác là cô có một cốt cách cao quý không thể với tới.
Và…
Gương mặt xinh đẹp sắc nét, với tính tình phóng khoáng.
Mạt Đại Vũ thở dài, trong nhóm có 60 người.
Nhưng avatar của sư đệ thứ 20 luôn luôn có màu xám.

“Tuy con là một bác sĩ Trung y, nhưng con cũng thường quan tâm đến thông tin liên quan hàng không vũ trụ. Những năm vừa qua, hàng không vũ trụ nước ta tiến bộ rất nhiều. Nếu đào bới kỹ thì trong từng dự án thì mỗi dự án đều đang bắt đầu thành công. Dự án ngắn nhất cũng phải mất ba bốn năm, dài nhất có khi cả đời. Thời gian này có nhiều dự án là bí mật, có khi chẳng liên lạc được với người thân. Sư đệ thứ 20 không liên lạc với người, có lẽ là đang phụ trách một dự án lớn nào đó.”
“Nhưng mong khi thằng nhóc đó liên lạc với ta thì là lúc dự án thành công.”
Tiêu Dao, là người duy nhất mà Cố Diệu Diệu không dám chủ động liên lạc.
Cô biết đối với người làm nghiên cứu mà nói, mỗi giây mỗi phút đều rất quý báu. Do vậy, dù là sáu năm không liên lạc, cô cũng không nghĩ đến chuyện gọi điện cho Tiêu Dao.
Mã Bác Thành nhìn thấy không khí có vẻ buồn đau, bèn vội vàng nói:
“Để con hỏi xem các sư đệ sư muội khác xem thử có ai còn muốn mở chi nhánh không.”
Sau khi tin nhắn này được gửi đi, trong nhóm lập tức bao nhiêu bình luận xuất hiện.
Mã Bác Thành nhanh chóng nói với Cố Diệu Diệu.
“Mã Hoa Đằng, Hoàng Nhất Chinh, Thành Thiên Vũ, Nhậm Thiên Phi…”
Chỉ một lúc sau, Mã Bác Thành đã đọc khoảng 20, 30 cái tên.
Cố Diệu Diệu: …
Nếu có thể quay ngược thời gian, cô chắc chắn sẽ không nhiều chuyện bảo là giúp họ xem cùng một lúc.
Bữa cơm cũng không mất nhiều thời gian, bởi vì Mã Bác Thành còn vội đi nước Lãng Mạn.
Sau khi mọi người rời đi, đến khi người của khách sạn thu dọn xong xuôi, Hoắc Dịch mới dám bước ra từ phòng đối diện.
Bởi vì tâm trạng mãi chưa bình tĩnh lại được đã khiến anh ta quên mất là mình ngồi ở đó.
Bọn Cố Diệu Diệu ăn cơm mất bao lâu, thì anh ta đứng ở đó bấy lâu.
Đến khi anh ta bước đi thì suýt chút nữa té ngã vì tê chân.
Đến khi anh ta xuống lầu, quản lý ở sảnh nhìn vẻ thất thần của anh ta không khỏi lo lắng.
“Sao vậy cậu Hoắc? Sự việc có thành công không?”
Nhìn vẻ mặt lấy lòng của quản lý sảnh, Hoắc Dịch nhìn anh ta một hồi rồi vỗ vài vai quản lý.

“Cảm ơn anh, tôi sẽ có tiền hậu tạ.”
Hoắc Dịch nói xong thì đi ra ngoài.
Quản lý sảnh nhìn Hoắc Dịch có vẻ thất thần, lại nghe anh ta nói tiền hậu tạ, nhất thời không hiểu những gì Hoắc Dịch nói đúng là vậy hay là nói ngược.
Hoắc Dịch vừa lên xe thì lái đến một chỗ vắng người rồi dừng xe lại, vội vàng nói với Hoắc Đình những điều mình phát hiện.
“Cái gì?”
Phía Hoắc Đình rất kinh ngạc, không khác mấy cảnh tượng lúc nãy khi anh vừa biết.
“Do vậy, Cố Phán Phán chưa chắc là cháu của Mã Bác Thành. Mà ông ta nhận Cố Phán Phán là cháu có lẽ là vì bản thân Cố Diệu Diệu không muốn để lộ thân phận thực sự. Nhưng Mã Bác Thành lại không muốn đối xử tệ với cô nên để trút giận thay cho Cố Diệu Diệu mới chọn việc nhận Cố Phán Phán là cháu, nâng cao thân phận cho Cố Phán Phán.
Hoắc Dịch phân tích suy đoán của riêng mình.
Hoắc Đình im lặng một hồi, cảm thấy những điều Hoắc Dịch nói rất có lý.
“Liên quan đến thông tin của Cố Diệu Diệu, con hãy điều tra kỹ xem sao. Xác nhận lại xem. Nếu mà đúng như vậy, thì con bái cô ta làm sư phụ. Chúng ta sẽ là Mã Bác Thành thứ hai. Nếu như cưới cô ta làm vợ thì nhà họ Hoắc chúng ta không chừng có thể đè bẹp mọi thế gia ở Kinh Đô.”
Hoắc Dịch vốn chỉ nghĩ đến chuyện bái Cố Diệu Diệu làm sư phụ. Nhưng khi nghe Hoắc Đình nói cưới cô làm vợ thì trái tim run rẩy.
Trước mắt anh chợt hiện ra Cố Diệu Diệu xuất hiện ở bữa tiệc hôm đó.
Dù người mặc một bộ đồ đạo cô màu xám, nhưng tạo ấn tượng cho người khác là cô có một cốt cách cao quý không thể với tới.
Và…
Gương mặt xinh đẹp sắc nét, với tính tình phóng khoáng.

Cố Điềm Điềm, tính tình yếu đuối, mỗi chút là rơi nước mắt hình như chẳng đủ no mắt.
“Hoắc Dịch? Con có đang nghe ba nói không?”
Đầu bên kia, Hoắc Đình thấy Hoắc Dịch mãi chẳng trả lời, không khỏi nói to lên.
“Con có, ba, con luôn nghe mà. Con biết làm thế nào rồi.”
Mặt khác.
Cố Diệu Diệu đã về đến nhà. Cô đang ngồi xếp bằng.
Nhưng tại lại nổi ngứa.
Đồ đệ nào đang nhớ cô?
Thôi bỏ đi, không quan trọng, tu luyện quan trọng hơn.
Trưa hôm sau.
Khi Cố Diệu Diệu đến nhà Cố Đại Sơn ăn cơm, cứ cảm thấy gương mặt của bác rất u sầu.
“Bác, bác sao vậy? Cứ như có tâm sự vậy.”
“Không… không có. Bây giờ cháu và Cố Phán Phán đều sống rất tốt thì bác có gì buồn đâu?”
Cố Đại Sơn vội vàng nói dối là không có.
Ông biết Cố Diệu Diệu rất tốt với người bác này.
Nếu ông nói thật, ông lo Cố Diệu Diệu sẽ nói ông không biết hay dở.
Do vậy nên vội vàng nói mình không sao.
Nhưng làm gì có chuyện Cố Diệu Diệu để cho ông qua loa như vậy?
“Bác, cháu có thuật thôi miên, nếu như bác không muốn cháu thôi miên bác, thì bác nói ra. Bây giờ bác lớn tuổi rồi, có chuyện thì phải nói ngay. Chứ cứ ôm trong lòng sẽ không tốt cho sức khỏe.”
Mấy hôm nay Cố Đại Sơn đã hiểu đại khái về bản lĩnh thông thiên của người cháu này rồi. Biết cô có thuật thôi miên nên cũng không còn che giấu nữa.
“Bận rộn nửa đời người, tự dưng rảnh rỗi cứ cảm thấy không vững tâm. Với lại là bác rất nhớ rau mà bác đã trồng ở nhà đó. Diệu Diệu, bác xin lỗi cháu, cháu tốt với bác như vậy, nhưng bác vẫn muốn về lại đó.”
Ông nói vậy, Cố Diệu Diệu lập tức hiểu rõ tâm tư của ông.
Mấy chục đồ đệ của cô, ai công thành danh toại rồi đều đón cha mẹ của mình đến ở chung.

Ban đầu thì gia đình rất hòa hợp, nhưng sau một thời gian thì người già đều muốn về nhà.
Trong đó có nhiều nguyên nhân. Họ nhớ bạn bè ở nhà, chim, gà, ngỗng gì đó ở nhà. Nhưng nguyên nhân lớn nhất là người nước Hoa có cái thói quen lãng mạn, có chết cũng không phai đối với đất đai là trồng trọt.
Ở thành phố tuy tốt, con cháu cũng ở bên cạnh.
Nhưng đất đai trong thành phố thì là tất đất tất vàng. Chẳng có chỗ cho người ta trồng rau, trồng lúa…
Không có niềm vui thu hoạch, đối với người già bận rộn cả nửa đời người hoặc cả đời rồi, thì cảm giác hụt hẫng này còn lớn hơn cả không có con cái bên cạnh.
Do vậy, để hiếu kính với người già, thì đối với những người nhớ nhung quê hương này thì người có tiền thế nào cũng để cho cha mẹ về nhà.
Nhưng cô và Cố Đại Sơn thì khác.
Họ ở thành phố Minh Dương, chẳng phải là khác quê.
Cố Đại Sơn muốn trồng vườn là vì cô và Cố Phán Phán không mấy khi ở bên cạnh ông, ông cảm thấy cô đơn, nên mới muốn về.
“Không sao đâu bác, không phải là lỗi của bác. Chuyện này đúng là cháu đã suy nghĩ chưa chu đáo. Nhưng bác yên tâm, chúng ta cũng gần quê, chưa đến nửa tiếng chạy xe. Nếu bác muốn về, thì về lúc nào cũng được. Cháu sẽ kêu A Tinh đưa bác về xem rau bác trồng.”
Cố Diệu Diệu gọi A Tinh đến, bảo A Tinh đưa Cố Đại Sơn về rồi cô mới gọi điện cho Lưu Đại Thành.
“Ba! Ba có gì cần dặn?”
Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum
Đọc lại chap 55
Đọc chap 57
Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có. Nói chung khá là hoang tưởng.
Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
Bình luận