Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 57

| 818 |gudocngontinh
Chap 57: Phó Dạ Khâm, chú không vui?

“Ở đây có quản việc trồng rau không?”
 
Đa số tòa nhà thì một tòa nhà có một khu vườn nhỏ, về lý mà nói thì trồng thứ gì thì là suy nghĩ của chủ nhà.
 
Nhưng cũng có vài khu bất động sản vì hình ảnh công trình của tòa nhà nên không cho trồng rau.
 
“Ba muốn trồng rau à?”

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg

 
Cố Diệu Diệu ừ.
 
“Được đó.”
 
Dự án biệt thự Tiêu Dao này vốn còn 20 căn, nhưng một mình Cố Diệu Diệu đã lấy hết 12 căn, còn lại 8 căn.
   
Bởi vì chuyện 12 căn biệt thự này lên báo, nên có người muốn làm quen với cô gái giàu có bí mật ấy, tìm hiểu thực lực sau lưng cô, nên mấy hôm nay đã giao dịch xong 6 căn nữa rồi. Hiện tại chỉ còn hai căn chưa giao dịch xong.

Đối với tòa nhà đã bán hết, cũng không có yêu cầu gì nhiều.
 
Trồng gì thì đều do chủ nhân tự nguyện.

“Tôi biết rồi.”

Biết được có thể trồng rau, đầu tiên là Cố Diệu Diệu mua một ít giống rau trên Phúc Bảo, rồi lại mua thêm vài thứ dùng để trồng rau. Tuy tỉnh A có kho giao hàng, nhưng cũng phải đến mai mới giao đến.
 
Nhưng suy nghĩ đến tâm trạng Cố Đại Sơn, Cố Diệu Diệu quyết định làm sạch cỏ trồng để làm đẹp trước cửa nhà ông.
 
Khi Phó Dạ Khâm và Tạ Dương đến nhìn thấy Cố Diệu Diệu đang cầm xẻng, chậm rãi xúc đất.
 
“A… đây là…”
 
Tạ Dương không khỏi cảm thán.
“Đừng nói với tôi là em gái Diệu Diệu muốn làm nông nhé!”
 
Phó Dạ Khâm nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng.

“Chú ý xưng hô!”

Tạ Dương: …
   
Quên mất rồi.

Từ lúc trải nghiệm chuyện Cố Diệu Diệu bắt quỷ, Tạ Dương quyết định xem Cố Diệu Diệu là thần tượng của mình.
 
Đầu tiên, Mạt Đại Vũ cũng từng nói về vấn đề xưng hô của anh, nên sau một đêm suy nghĩ, Tạ Dương quyết định sau này gọi Cố Diệu Diệu là Diệu Diệu Cô Cô.
   
“Ôi… nhất thời khẩn cấp, chú ba tha cho cháu một lần.”
 
Phó Dạ Khâm ừ, rồi bắt đầu đẩy cửa xe, chủ động bước xuống xe.
   
Qua hơn 10 ngày điều trị, hiện giờ Phó Dạ Khâm đã có thể tự đứng lên, và đi được vài bước.
   
Nhưng vì không chắc chắn về những người xung quanh anh, có giám sát trong đám người đó hay không, nên ở bên ngoài Phó Dạ Khâm vẫn ngồi xe lăn.
 
Tạ Dương đã lấy xe lăn, đẩy đến phía Phó Dạ Khâm, lúc này mới gọi.
“Diệu Diệu Cô Cô.”
 
Diệu Diệu Cô Cô?
 
Cố Diệu Diệu bặm bặm môi.
 
Giọng nói nghe quen quen, chỉ là xưng hô này sao chẳng quen gì cả?
 
Bỏ đi, có lẽ là cùng tên thôi.
 
Cố Diệu Diệu đặt chân vào trên đỉnh xẻng, hơi đẩy xẻng vào lớp đất dưới chân.
 
Chỉ dùng sức một chút xíu, một miếng đất hình vuông cỏ xanh bong lên và đất thuần hiện ra.
 
Nhất cử nhất động của cô rất thành thạo, mỗi một miếng đất nhỏ đều có kích cỡ tương đồng, hàng lối cũng rất ngay ngắn, tựa như không phải do người đào, mà là như máy móc được tính toán đào lên vậy.
   
“Diệu Diệu Cô Cô!”

Tạ Dương gọi cô lần nữa.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Hơn nữa, giọng nói ở ngay trước mặt cô, lúc này Cố Diệu Diệu mới chắc chắn đối phương không gọi nhầm. Đối với đứa cháu từ trên trời rơi xuống này, Cố Diệu Diệu thấy có hơi bất lực.
   
Cô ngẩng đầu, nhìn Tạ Dương, cũng không quá bất ngờ. Chỉ là có hơi không hiểu bèn hỏi:
“Sao lại đổi xưng hô rồi?”
 
“Bởi vì giờ Cô Cô là thần tượng của cháu. Cháu không thể gọi Cô là em gái được. Như vậy thì quá không kính trọng Cô.

Thần tượng.
   
Cố Diệu Diệu mỉm cười.
 
Tạ Dương xem cô là thần tượng, đó tức là một kiểu tín ngưỡng sâu sắc hơn là thích.
 
“Đi thôi!”

Cô bỏ chiếc xẻng đang cầm xuống, rồi đưa Phó Dạ Khâm vào căn biệt thự của mình.
 

Biệt thự rất lờn, chỉ một mình cô nhưng có hơi tĩnh lặng.

Không có người ngoài, Phó Dạ Khâm cũng từ từ đứng lên khỏi xe lăn.
 
Khi Cố Diệu Diệu cầm hộp kim châm xuống, nhìn thấy Phó Dạ Khâm đang bước chậm rãi đến sô pha.
 
Tạ Dương đi bên cạnh Phó Dạ Khâm, đôi tay mở ra bảo vệ trước sau.
   
Giống như người lớn đang bảo vệ một đứa bé đang tập đi vậy.
   
Cô còn nhớ khi còn bé, Miêu Linh cũng từng làm vậy với cô, chỉ là không biết bà ta đã thay đổi từ khi nào ấy nhỉ?
   
Có lẽ đi được khoảng ba phút, cuối cùng Phó Dạ Khâm bước đến được sô pha và ngồi xuống.

Tạ Dương thở phào nhẹ nhõm, thả người ngồi bên cạnh, còn lấy di động mở Vương Giả Nông Dược.
 
Phó Dạ Khâm cảm nhận được một đôi mắt đang nhìn anh, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Cố Diệu Diệu đang nhìn anh chăm chú, nhưng lại không giống như đang nhìn anh.
   
Hào quang tỏa ra sau người cô tựa như thiên thần đang giáng trần.
 
Lại liên tưởng đến chuyện lạ hôm qua Tạ Dương nói, cái cảm giác hư vô không thể với tới ấy khiến lòng anh không mấy dễ chịu.
 
Anh trầm giọng gọi:
“Diệu Diệu?”

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Theo tiếng gọi của Phó Dạ Khâm, Cố Diệu Diệu bừng tỉnh sau cơn thất thần.
 
Cô cầm kim châm bước đến, đè nén sự thất vọng đối với tình thân, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn.
   
“Không ngờ là chú có thể đi được xa như vậy. Tốt lắm!”
 
“Đó là vì y thuật của cô cao siêu.”
 
Sau khi hai người khen nhau, Cố Diệu Diệu ngồi bên cạnh Phó Dạ Khâm.

Trên người cô gái có một mùi thơm nhẹ, có chút vị ngọt ngào như xuyên vào mũi Phó Dạ Khâm.
 
Cố Diệu Diệu tự nhiên cầm lấy cánh tay Phó Dạ Khâm đặt trên bàn, bắt mạch cho anh.

Tuy biết sức khỏe Phó Dạ Khâm hồi phục đáng kinh ngạc, nhưng khi cô bắt mạch cho anh thì biết anh đã hồi phục được tám, chín phần rồi, cô lại vô cùng kinh ngạc.
 
Cô rút tay lại, bắt đầu châm, rồi truyền nội lực.
 
Trong vòng 15 phút, Cố Diệu Diệu nghe thấy trong điện thoại Tạ Dương vang lên vài giọng nói.

“Our defense tower has beendestoyed!"
“Defeat!"

Và cả tiếng tức giận của Tạ Dương ở sô pha.
   
“A a a… ông đã từ Tinh Huy 1 rơi xuống Kim Cương 4 rồi.”
 
Phó Dạ Khâm trừng mắt nhìn anh, Tạ Dương tủi thân co rút vào một bên sô pha, không dám nói gì.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Cố Diệu Diệu cũng rút lại bàn tay đang đặt ở gót chân Phó Dạ Khâm.
“Tôi vốn nghĩ chú sau này sẽ thường đến chỗ tôi, nhưng không ngờ  anh hồi phục cũng khá lắm rồi. Sau này không cần đến nữa. Uống ba tháng thuốc Trung y là được. Sau này bảo đảm ngày 3 bữa, thường xuyên luyện tập, cho có cơ ở bắp chân.”
 
Gương mặt lạnh lùng của Phó Dạ Khâm chợt ngẩn ngơ trong phút chốc.
   
Đôi lông mày rậm chau lại, lòng chẳng mấy vui như trước kia.
 
Trị khỏi chân rồi, có phải là số lần gặp cô ít lại?
 
Lúc này Tạ Dương mới nhảy lên:
“Thật không Diệu Diệu Cô Cô? Chân chú ba tôi như vậy là đã khỏi rồi? Trước kia Cô bảo là ba tháng mà? Sau đó còn một tháng, giờ thì cũng mới có nửa tháng mà thôi.”
   
Cố Diệu Diệu nhún vai.
   
“Khả năng tự chữa lành bên trong chú ba anh rất mạnh mẽ. Y thuật của tôi còn chưa có được sự phát hiện hoàn toàn.”

Tuy cô nói vậy, nhưng Tạ Dương rất rõ, đây là lời khiêm tốn.

Cố Diệu Diệu đi viết đơn thuốc.
“Uống theo đơn này, hai ngày uống một lần.”

Phó Dạ Khâm lại nhìn cô, không nói gì.
 
Cố Diệu Diệu khom lưng nhìn vào mắt Phó Dạ Khâm.
 
“Phó Dạ Khâm, chú không vui?”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 56
Đọc chap 58

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...