Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 67

| 805|gudocngontinh
Chap 67: Cố Diệu Diệu vào nhà hàng Trình Cảnh Lâm bị dỡ

“Không phải là nhà hàng Trình Cảnh Lâm mở sao? Làm gì mà xem thường người dân như vậy? Sao? Coi mình là hoàng thân quốc thích chắc? Tỉnh lại đi, giờ là thời đại nào rồi?”
 
“Cái tên xem thường người ta quá, tổ sư gia, chúng ta đừng ăn ở đây nữa, mình đi chỗ khác đi.”

Các đồng đội của Bàng Bác nghe thấy vậy thì tức tối bèn bắt đầu ầm ĩ.
 
Nhân viên đón khách nghe họ nói vậy, thì lòng càng thêm đắc ý.

Thấy chưa? Thấy chưa? Mình đã nói là những người này không có tiền mà.

Cố Diệu Diệu cười khẩy.

Đôi mắt khóa chặt vào nhân viên đónt iếp.
“Hôm nay tôi không đi đâu hết, tôi cứ phải vào Kính Hoa Duyên Lầu này, tôi không tin là bộ đồ đạo bào tôi mặc trên người là đồ không chính quy.”

Dứt lời, cô bước lên trước.
   
Nhân viên đón khách đó kéo tay áo Cố Diệu Diệu, vẻ mặt hung hăng.

“Này! Tôi đã nói sao cô ăn mày này không hiểu chứ! Ở đây không phải là chỗ mà loại người thấp bé như các người có thể vào. Cô có tin là tôi báo cảnh sát không?”

Lại là ăn mày.

Vừa nghe đến hai chữ đó, cô không nhịn được mà nghĩ đến Miêu Linh và Cố Hải.

Hai tay cô siết chặt, sau đó thả ra.

Cố Diệu Diệu cười cười, sau đó cứ thờ ơ mà đứng đó.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


“Anh báo cảnh sát đi!”

Sau đó, cô rút di động từ trong cặp ra, mở máy.

Vừa mở máy thì trong di động hiển thị có mấy cuộc gọi nhỡ, ngoài Phó Dạ Khâm còn có Đổng Chu Chu và Mạt Đại Vũ.

Cô không trả lời những người này mà gọi thẳng luôn cho Trình Cảnh Lâm.

“Sư phụ? Người…”

Không đợi Trình Cảnh Lâm nói xong, Cố Diệu Diệu đã lạnh lùng uy hiếp.
 
“Trình Cảnh Lâm, sư phụ cho đồ đệ ba phút, nhanh chóng lăn đến cổng  Kính Hoa Duyên trong vòng ba phút gặp ta, nếu không ta sẽ dở Kính Hoa Duyên Lầu này đó!”
 
Nói xong, không đợi Trình Cảnh Lâm trả lời, cô bèn cúp máy.

Nhân viên đón tiếp nghe thấy Cố Diệu Diệu nói chuyện, cười nhạo.
 
“Cô sao? Một đứa nhóc miệng còn hôi sữa mà lại xưng “sư phụ” trước mặt Đại đầu bếp Trình? Cô nghĩ là đang đóng phim thần tượng tiếu muối ở đây à? Cô n ghĩ cô là nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình dành cho nam à? Nếu như cô là sư phụ của Đầu bếp Trình, thì tôi cạp đất ở Kính Hoa Duyên Lầu này.”
 
Không chỉ nhân viên đón tiếp cười nhạo, mà cả những người đi ngang qua cũng đều cười thành tiếng.

“Trẻ con bây giờ ấy đúng là nổ như hố bom Biên Hòa.”
 
“Trình Cảnh Lâm là người thế nào chứ? Đó là đầu bếp chính của quốc yến, mà mấy cậu thanh niên này lại dám xưng là sư phụ của ông ấy, đang chơi game à?”
 
“Nếu cô gái này là sư phụ của Trình Cảnh Lâm thì chém đầu tôi làm bồn cầu.”
 
Tuy đồng đội của Bàng Bác biết Cố Diệu Diệu đua xe lợi hại, rất khâm phục cô, nhưng họ cũng cảm thấy bất an về chuyện này.
 
“Tổ sư gia, liệu người có ra vẻ hơi lố không?”
 
“Đúng đó, tổ sư gia, dù hôm nay chúng ta không vào đây ăn cũng không sao. Chúng ta qua đường ăn canh cay cũng được. Kính Hoa Duyên Lầu này trông cao cấp nhưng dường như họ hỏng từ trong xương tủy rồi. Bọn họ lấy đồ của người dân nhưng chà đạp lên người dân, không đáng để người nổi giận.”

Cố Diệu Diệu nhìn họ với ánh mắt an ủi, nói với giọng điệu nhẹ nhàng thảnh thơi.
“Yên tâm, tôi không bao giờ ra vẻ.”
 
Cô không thích ra vẻ, nhưng cô thích vả mặt.

Lúc này có không ít người đang vây quanh.
 
Lúc này, một nhóm các cô gái quần áo hoa lệ từ bên trong bước ra.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg

 
Trong đó có một cô chỉ vào Cố Diệu Diệu, nói với một cô gái được tâng bốc đang đứng giữa:
“Ôi, Cố Minh Châu, bạn xem cô gái kia có giống chị dâu bạn không?”
 
Cố Minh Châu nhìn sang, vẻ mặt trắng tái, có điều cô nhanh chóng nở nụ cười.

“Đúng là có hơi giống, nhưng cô ta không xinh như chị dâu tôi.”
 
Nói xong, cô không nhìn nữa nhưng trong đáy mắt lóe lên tia ác độc.

“Thời gian không còn sớm nữa, hay là chúng ta đi dạo trung tâm thương mại đi, hôm qua tôi nhìn thấy bộ trang sức 800 nghìn, tôi vừa xin tiền ba tôi, chúng ta tới đó xem đi.”

Cố Minh Châu ừ, rồi nói một câu nhẹ nhàng:
“Vừa khéo, tôi cũng cho chị dâu tôi xem bộ trang sức, mọi người không biết đâu, hai hôm trước chị dâu tôi còn tặng tôi một bộ lễ phục 5 triệu, tôi chuẩn bị mặc vào lễ đính hôn. Bây giờ thì tôi cũng phải chọn đồ để cảm ơn chị dâu.”

Một đám người cười cười nói nói rồi bước ra cửa.

Bọn họ ăn mặc sang trọng, dưới ánh đèn, kim cương phát sáng lấp lánh, khiến cho mọi người không thể rời mắt.

Lúc này, nhân viên đón tiếp nở nụ cười nịnh nọt.

“Cô Cố về ạ.”
 
Cố Minh Châu ừ nhỏ, rồi móc ra một xấp tiền giấy từ trong túi nói với nhân viên đón tiếp.

“Kính Hoa Duyên Lầu dù gì cũng là gương mặt đại diện cho nước Hoa, đừng có ai cũng cho vào, anh làm đúng lắm. Đây là tip cho anh.”

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg

   
Nhân viên ấy vẻ mặt vui vẻ nhận lấy tiền, thái độ đối với Cố Minh Châu như con chó Nhật.

Cũng chính vì những lời của Cố Minh Châu mà nhân viên đó càng thêm vững bụng.
 
“Thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Vị này là cô Cố Minh Châu, người nhà họ Cố, một trong năm đại gia tộc ở Kinh Thành. Cô ấy đã nói là tôi làm đúng đó, cô ấy còn bảo tôi đừng cho cô vào đó, là làm sai sao?”
 
Cố Diệu Diệu chỉ liếc mắt nhìn qua.
 
“Chỉ được cái mã, mục nát ở trong rồi. Tôi thấy cái Kính Hoa Duyên Lầu này không cần giữ lại nữa.”

Cố Diệu Diệu xem giờ, còn một phút nữa.

“Người thì nhỏ mà giọng điệu lớn lối. Còn muốn hủy Kính Hoa Duyên Lầu của chúng tôi, tôi thấy cô chính là phần tử khủng bố. Bảo vệ đâu! Bảo vệ vào mau đi! Lôi cái con ăn mày chẳng biết trời cao đất dày này ra ngoài.”

Cố Minh Châu từ trên cao nhìn xuống Cố Diệu Diệu, đôi mắt như rắn độc dò xét cô.

Nhưng vẻ ngoài thì kiêu ngạo, tao nhã, cao quý.

“Cô em gái này, ở đây là Kính Hoa Duyên Lầu, là nhà hàng riêng của đầu bếp chính của quốc yến, không phải là nơi mà người thường có thể vào, dù là cô có tiền thì cũng không được. Cô phải có thân phận và địa vị. Do vậy, nếu như cô không muốn khó coi thì cô nên đưa bạn cô đi mau đi.”

Cố Diệu Diệu chẳng quên chuyện cô gái này, cho tiền nhân viên tiếp đón châm chọc họ.

Thế là cô ngẩng đầu, mỉm cười.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


“Thím này, có thể im miệng đi được không? Thím ồn quá!”

“Ha ha...”

Lập tức có tiếng la lên trong đám người.

Mọi người đều nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt không thể tin nổi.
 
Cô ta có biết Cố Minh Châu này là ai không?

Cố Minh Châu là bảo bối của nhà họ Cố, một trong năm đại gia tộc ở Kinh Đô! Là đứa con gái sinh muộn của bà cụ nhà họ Cố, bình thường cưng chiều hết sức.
 
Nếu ai mà động đến Cố Minh Châu thì có cái kết rất thảm.

Nhưng cô gái nhỏ này thì lại gọi Cố Minh Châu là thím.

Còn bảo Cố Minh Châu im mồm.

Cô nhóc này muốn hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này sao?
 
“Cô dám sỉ nhục cô Cố? Cái con nhỏ không biết trời cao đất dày, xem hôm nay tôi có đánh cô tơi tả hay không.”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 66
Đọc chap 68

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...