Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 68

| 808|gudocngontinh
Chap 68: Sư phụ đuổi đồ đệ khỏi sư môn

Nhân viên đón khách lập tức vung nắm đấm, đấm vào Cố Diệu Diệu.

“Dừng tay!”
 
  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Lúc này, một tiếng nói vang lên rõ to phía sau đám người.
 
Mọi người quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Trình Cảnh Lâm vẻ mặt hoảng hốt chạy đến.
 
Thấy Trình Cảnh Lâm, mọi người nhất thời nghĩ rằng có kịch hay để xem rồi.
   
Ông chủ người ta đến rồi.
 
“Em gái, nếu như giờ em chạy thì còn kịp đó!”
Có một người tốt bụng trong đám người nhắc nhở.
   
Cố Diệu Diệu nhìn sang rồi, ghi nhớ gương mặt của cô ta, rồi chắp tay sau lưng, vẻ mặt uy nghiêm.

“Quỳ xuống!”
 
Giọng nói cương nghị, khiến cho mọi người xung quanh không khỏi run rẩy trong lòng.
 
Bao gồm cả Cố Minh Châu, cũng thấy thót tim.
 
Mọi người bắt đầu tò mò về thân phận của cô gái trước mặt.

Đồng thời, cũng tò mò rốt cuộc cô gái này bảo ai quỳ xuống.
 
Tiếng “bịch” vang lên, tiếp theo đó là giọng nói hồi hộp vang lên.
 
“Sư phụ tại thượng, học trò đến đón muộn, mong sư phụ trách phạt.”
 
Khi nhìn thấy người đang quỳ trên sàn, mọi người cứ như thể mồm bị nhét vào một quả trứng gà.
 
Nhân viên đón khách cả người như đông đặc lại.
   
Thì ra những gì cô gái nhỏ mặc áo đạo bào nói đều là sự thật.
 
Tiêu rồi!

Anh ta tiêu rồi.

Vẻ mặt Cố Minh Châu sau khi kinh ngạc trong chốc lát thì rất khó xem.
 
Cô ta không ngờ, cô gái nhỏ này lại là sư phụ của Trình Cảnh Lâm.

Trình Cảnh Lâm là ai chứ!

Là đầu bếp chính của quốc yến, đều là người thường xuyên giao lưu với lãnh đạo.
   
Kính Hoa Duyên Lầu là nhà hàng riêng của ông ấy, nhưng người đến đây đều là nhân vật có máu mặt.

Vì sao như vậy?

Bởi vì để khoe khoang thân phận và địa vị, vì hi vọng thông quan quan hệ của Trình Cảnh Lâm để leo lên cao hơn.

Tuy nhà họ Cố không cần lấy lòng Trình Cảnh Lâm, nhưng cũng không thể tùy tiện đắc tội được.

Dù sao thêm một kẻ thù thì chi bằng thêm một người bạn.

Trước phản ứng của mọi người, Cố Diệu Diệu cũng đã biết từ lâu.
 
Cô vốn không muốn công khai thân phận.
 
Nhưng nhân viên đón tiếp này đã chọc cô, lại đi nói áo đạo không phải là trang phục  chính quy.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg

 
Hơn nữa Kính Hoa Duyên Lầu đã trở thành công cụ khoe mẽ thân phận. Nếu nói Trình Cảnh Lâm không biết thì cô không tin.

Cô ghét nhất là người có tiền thì cứ bay bay, coi thường bách tính.
 
Điều này đã hoàn toàn chạm vào vết chân asin của cô.

“Ta cho đồ đệ một ngày, dỡ Kính Hoa Duyên Lầu đi. Nếu không…”
 
Cô cúi đầu, đôi mắt khép hờ, ánh mắt đầy sự nguy hiểm.
   
“Sư phụ sẽ đuổi đồ đệ khỏi sư môn!”
 
Dứt lời, Cố Diệu Diệu ngẩng đầu nhìn lên “Kính Hoa Duyên Lầu” do chính cô đích thân chọn, chỉ cảm thấy chán ghét.
 
Một cái vươn tay của cô, mọi người chỉ cảm thấy như có cơn gió lạnh thổi qua.
 
Tiếp theo đó, tiếng “rầm” vang lên chói tai.

Đám người lúc nãy còn kinh ngạc khi Trình Cảnh Lâm quỳ xuống, gọi Cố Diệu Diệu là sư phụ, giờ bị âm thanh chói tai làm cho bừng tỉnh.
 
Lấy lại tinh thần, bọn họ n hìn thấy tấm biển Kính Hoa Duyên Lầu đã vỡ vụn.

Cố Diệu Diệu không hề quay đầu lại, ung dung bước đi.

“A… thế này…”
 
Có người không dám tin vào cảnh tượng trước mắt.

“Tự dưng cảm thấy em gái đó ngầu ghê!”
 
“Cô em gái này có võ công sao? Tấm biển như vậy mà chỉ vung tay một cái là vỡ?”
 
“Chỉ ba phút! Ba phút thôi! Tôi cần toàn bộ hồ sơ của cô gái này!”
 
Nhìn tấm biển vỡ vụn, Trình Cảnh Lâm vô cùng hoảng sợ.

Sư phụ thế này là đã tức giận rồi.

Tiêu rồi!
 

Ông không thể bị đuổi khỏi sư môn được.

Ông biết bản lĩnh của sư phụ.

Ông tuyệt đối không thể để Cố Diệu Diệu bỏ rơi được.
 
Dù cho Cố Diệu Diệu không động vào ông thì 59 sư huynh đệ còn lại đều sẽ không tha cho ông.
 
“Sư phụ cứ yên tâm, học trò nhất định sẽ làm cho Kính Hoa Duyên Lầu biến mất trong đêm.”

Trình Cảnh Lâm nhìn theo bóng lưng Diệu Diệu rời đi, dập đầu ba cái thật mạnh, lập tức lấy di động gọi đi.
 
  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


“A lô! Gọi cho tôi 300 người đến, tháo dỡ Kính Hoa Duyên Lầu.”
 
Thấy Trình Cảnh Lâm yêu cầu tháo dỡ Kính Hoa Duyên Lầu, những người bên cạnh có hơi bất nhẫn.

“Ông Trình, cái Kính Hoa Duyên Lầu này tốt mà. Ông cứ nhận lỗi với sư phụ…”
 
Cố Minh Châu cắn môi, sự phẫn nộ lóe lên trong đôi mắt.

Tháo dỡ Kính Hoa Duyên Lầu chẳng phải là trực tiếp vả mặt cô ta sao?
 
Cô ta vừa nói đây là nơi không phải người bình thường có thể vào, thì cái “người bình thường” này ra lệnh tháo dỡ Kính Hoa Duyên Lầu. Hơn nữa Trình Cảnh Lâm cũng chẳng hề do dự mà tháo dỡ ngay.

Nếu không có Kính Hoa Duyên Lầu rồi thì bọn họ đi đâu để khoe mẽ thân phận chứ?
   
“Ông Trình!”

Cố Minh Châu để giữ mặt mũi của mình, hít một hơi thật sâu, cười dịu dàng và nói:
“Ông xem, nếu muốn bán Kính Hoa Duyên Lầu này thì ông bán bao nhiêu? Tôi sẽ mua. Như vậy, ông có thể giữ được Kính Hoa Duyên Lầu cũng có thể nói chuyện được với sư phụ ông.”
 
Trình Cảnh Lâm đương nhiên cũng biết thân phận của Cố Minh Châu, nhưng Cố gia thì làm gì quan trọng hơn sư phụ chứ?
 
“Tôi xin lỗi cô Cố, tôi không thể bán. Lát nữa sẽ có số lượng công nhân lớn đến, mong các vị quan khách rời đi trước đi ạ. Tiền ăn hôm nay tôi sẽ chịu.”
 
Trình Cảnh Lâm xin lỗi mọi người, đồng thời cho người bắt đầu tiễn khách.
 
  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Và có người biết thân phận của Cố Diệu Diệu rồi, cũng kể lại đầu đuôi sự việc với Trình Cảnh Lâm.
 
Biết được nhân viên tiếp đón nhìn người người bằng nửa con mắt đã chọc giận sư phụ, Trình Cảnh Lâm vẻ mặt nghiêm túc.
 
“Cậu bị đuổi. Đồng thời tôi sẽ truy cứu trách nhiệm của cậu với pháp luật.”
 
Nhân viên đón tiếp lúc này đã biết lỗi, nhưng đã muộn rồi.

Chính là vậy.
 
Người của giới thượng lưu ở Kinh Đô đều yêu thích Kính Hoa Duyên Lầu, có điều vào hai tiếng trước nơi này đã thành một khu đổ nát.
 
Và chuyện sư phụ của Trình Cảnh Lâm là một cô gái nhỏ lập tức được lan truyền.
   
Ngoài ra, với tư cách là nhân vật chính của câu chuyện này.
 
Cố Diệu Diệu đưa mọi người cùng đến một quán ven đường ăn thịt nướng.

Trên bàn, đồng đội Bàng Bác vẫn còn đang mơ màng.
 
“Ăn đi, còn ngây ra đó làm gì?”

Thấy bốn người bọn họ không ăn mà ngồi ngơ ngẩn, Cố Diệu Diệu nói to.

Lúc này, có một người trong số đó nói:
“Tổ… tổ sư gia, người thực sự là sư phụ của Trình Cảnh Lâm à?”
   
Cố Diệu Diệu chau mày.
 
“Sao vậy? Quên chuyện vừa nãy rồi à?”

“Không... không quên. Chỉ là không ngờ sư phụ của Trình Cảnh Lâm lại là một cô gái nhỏ. Nhưng mà Trình Cảnh Lâm đã trở thành đầu bếp chính của quốc yến từ sáu năm trước rồi. Lúc đó tổ sư gia bao nhiêu tuổi?”
 
  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


“Mười tuổi!”

Cố Diệu Diệu trả lời rất tự nhiên.
 
Những người đó đồng thanh ồ lên “ôi trời”.

“Vậy người dạy ông ấy từ khi nào?”

Mọi người đổ dồn ánh mắt tò mò nhìn Cố Diệu Diệu.
   
Cố Diệu Diệu suy nghĩ một hồi:
“Có lẽ là khi tôi bảy tuổi thì bắt đầu dạy. Chủng loại thực phẩm nước ta nhiều, nếu muốn làm một món, có thể tốn khá nhiều thời gian, ông ấy mất ba năm để học.”
 
“Ba năm? Vậy anh Bàng của chúng tôi học đua xe bao lâu?”
   
“Bàng Bác thông minh, tuy muộn hơn Trình Cảnh Lâm vài ngày, nhưng kỹ thuật anh ấy học không phức tạp. Do vậy học khoảng nửa năm. Mà không, mấy tháng đầu là dưỡng sức, sau đó học thì hai tháng là xuống núi.”
 
“Hai tháng?”
   
Cả đội kinh ngạc.

“Vậy tổ sư gia học bao lâu thì biết đua xe?”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 67
Đọc chap 69

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...